chap 49 - Em có yêu chị không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vỹ Dạ muốn tản bộ khu vực gần nhà để gặm nhấm một chút kỉ niệm của trước kia cũng là để nhìn ngắm sự thay đổi của đường phố hiện tại.

Xui khiến thế nào mà đế giày cao gót của nàng lại bị gãy, Vỹ Dạ bất ngờ ngã xuống, cổ chân cũng trở nên đau điếng, hẳn là đã bị bông gân rồi. Nàng ngồi bệch xuống đất, tay ôm cái chân đau của nàng nhăn nhó, nơi đây dân cư thưa thớt, người qua lại rất ít nàng biết nhờ ai đây.

"Vỹ Dạ, chị bị làm sao thế?"

Vỹ Dạ nghe thấy âm thanh mà nàng khắc cốt ghi tâm kia, nàng ngẩn đầu lên, đúng là Lan Ngọc. Cô đang chạy đến bên cạnh nàng, vẻ mặt đầy lo lắng

"Ngọc.....Dương" Suýt nữa thì nàng đã gọi tên thật của cô.

Lan Ngọc có chút khựng lại, đúng thế, đối với nàng cô tên là Ngọc Dương....
"Ừm, là em. Chị có sao không? Sao chị lại ở đây?" Lan Ngọc lo lắng hỏi.

Cô ngồi xổm bên cạnh nàng, cẩn thận xem xét chân nàng, chân nàng bắt đầu có dấu hiệu sưng lên.

Vỹ Dạ im lặng quan sát hành động của cô. Nàng vừa thương, vừa xót khi đã làm cô lo lắng đến vậy thế nhưng nàng cũng rất giận cô. Cô nỡ đành lòng không thừa nhận nàng.

Càng nghĩ nàng càng uất ức, nước mắt cũng trực trào nơi khoé mắt, chỉ cần 1 cái chớp mắt nước mắt nàng liền có thể rơi.

"Chắc là bị bông gân rồi." Lan Ngọc đau lòng nói.

Cô ngước mắt nhìn nàng thì phát hiện hai mắt nàng đã ngập nước. Cô lại thêm lo lắng

"Có phải đau lắm không?"

Vỹ Dạ giật mình, vội lấy tay lau nước mắt. Nàng lắc đầu, chân nàng không đau, chỉ có lòng nàng là đau thôi. 

"Đi, em đưa chị đi bệnh viện, được không?"

Không đợi nàng trả lời, Lan Ngọc đã nhấc bổng nàng lên, vô cùng gọn gàng.

Mới có hơn 1 tháng, mà sao nàng gầy đi nhiều thế... Lan Ngọc có chút đau lòng.

"Chúng ta về nhà được không? Chân chị không sao. Chị có chuyện muốn nói." Hai tay nàng tự nhiên ôm lấy cổ cô, nhẹ giọng nói.

"Không được, đi bệnh viện trước đã, chuyện khác tính sau được không, Dạ?" Lan Ngọc cương quyết.

"Chẳng phải nhà em có bác sĩ riêng sao?" Vỹ Dạ buộc miệng nói, cũng là đánh đòn tâm lí cô.

Lan Ngọc có chút ngạc nhiên, sao chị lại biết? Chẳng lẽ chị ấy đã nhớ lại rồi sao? Thế sao còn gọi cô là Ngọc Dương?

Thế nhưng cô không có thời gian hỏi đến, trước mắt là xử lí cái chân đang sưng to lên của nàng.

Lan Ngọc không lên tiếng, chỉ gật đầu sau đó nhanh chân bế nàng đi.

Nhà cô chỉ cách đó 50m, bồng bế nàng lên xuống xe sẽ không tiện cho lắm nên Lan Ngọc chọn cách đi bộ.

Vì trời nắng, nên sảy chân cô cũng dài đi không ít, trợ lí của cô một tay kéo vali, một tay cầm ô, bước đi bước chạy mà che cho cô, Lan Ngọc nhắc nhở

"Che kĩ cho chị ấy một chút."

Anh trợ lí kia mới đi theo cô được 4 năm nay nên cũng không biết nàng là ai, vì sao cô lại đối tốt với nàng như thế, nhưng hình như anh đã gặp ở đâu đó rồi... Ở đâu nhỉ? Anh không nhớ. Nhưng thôi kệ, làm cho tốt nhiệm vụ của mình cái đi đã....

Nghe tiếng bấm chuông, thông qua camera, người làm mau chống ra mở cửa cho cô. Lan Ngọc bế nàng bước vào nhà, không quên dặn

"Anh đưa vali cho chị, trước tiên anh gọi bác sĩ Lí đến đây nhanh lên, sau đó lái xe vào đây."

"Dạ."

Lan Ngọc bế nàng, một mạch đi vào nhà.

Mọi người trong nhà cuối đầu chào hai người

"Cô chủ."

Còn cô gái kia họ chẳng biết phải xưng hô thế nào.

Ai nấy đều hết sức ngạc nhiên bởi đây là người con gái duy nhất được cô cho phép vào nhà mà còn được đích thân cô bế bồng như thế. Hẳn là rất quan trọng với cô...

Duy chỉ có thím Trần người làm lâu năm nhất ở nhà là hết sức ngạc nhiên lại có chút kinh sợ. Đây chẳng phải là mợ chủ của ngôi nhà này sao? Và nàng đã chết cách đây 5 năm rồi mà? Vậy gười con gái này là ai?

Nhiều người nhìn nàng như vậy làm nàng có chút ngượng ngùng. Những cái chân nàng đang đau làm sao có thể thoát khỏi người cô...

Lan Ngọc bế nàng vào một phòng dành cho khách ở lại. Phòng khách thì có quá nhiều người khi còn phòng của cô thì lại không thể cho nên bước vào được, nơi đó có quá nhiều ảnh của cô và nàng.

Trước khi bác sĩ Lý đến, Lan Ngọc đã chườm đá cho nàng. Nên khi bác sĩ đến, cái chân của nàng chỉ cần xem xét một chút rồi nhanh chóng được băng bó.

Cả hai từ đầu đến cuối đều không nói với nhau lời nào, Vỹ Dạ im lặng quan sát từng cử động của cô, Lan Ngọc có chút chột dạ không dám đối mặt với nàng, đôi khi va chạm ánh mắt với nàng cô sẽ nhanh chóng lờ đi.

Không khí thật quỷ dị, bác sĩ Lý nhanh chóng băng bó vết thương cho nàng sau đó rồi khỏi phòng thật nhanh. Ông còn chưa tin được vào mắt mình về người con gái trước mặt mình ngày hôm nay...

Bây giờ trong phòng chỉ còn có cô và nàng, Lan Ngọc không chịu nổi sự im lặng này nên mới cất lời

"Sao chị lại ở đây? Anh Giang đâu?" Cô nhìn chiếc nhẫn cưới lắp lánh trên tay nàng. Lòng cho chút đau....

Là nàng cố tình đeo vào, đây chỉ là chiếc nhẫn bình thường của nàng.

Cô lại nhắc đến anh, chẳng lẽ cô thích trao người con gái mình yêu cho một người khác đến như vậy sao?

"Chị đến tìm em." Nàng nghiêm túc nói, lòng nàng vừa đau lòng lại vừa tức giận.

"Tìm em?" Lan Ngọc ngạc nhiên hỏi.

Sao nàng lại biết nhà cô? Sao nàng lại muốn tìm cô? Vì sao chỉ có một mình nàng?

"Ừm, là tìm em. Tìm em như cái cách mà em đã tìm chị, bước vào cuộc sống của chị, làm đảo lộn hết tất cả mọi thứ. Sau đó lại bỏ đi như chẳng có chuyện gì xảy ra." Tay nàng không tự chủ mà bám lấy ga giường, xiết thật chặc.

"Em...." Rõ ràng là nàng đang trách cô, cô không biết phải nói thế nào. Đúng là cô đã làm cuộc sống này đảo lộn, cho nên là mới đến đây?

"Chuyện ngày hôm đấy, chị chưa từng quên." Nàng thản nhiên nói, ánh mắt không biểu lộ chút cảm xúc nào.

Lan Ngọc ngạc nhiên, lại có chút lo sợ. Cô không biết phải đối mặt với nàng như thế nào.....

"Sao...." Cô như không thể nói được bất cứ lời nào.

"Em nói Em yêu chị, có thật là thế không?"

Lan Ngọc gật đầu, sau đó lại lắc đầu.

Yêu hay không thì có ích gì chứ? Chẳng phải nàng vẫn kết hôn với anh ấy sao?

"Rốt cuộc là có hay không? Không yêu tại sao lại làm như thế với chị? Không yêu vì sao lại tiếp cận chị? Không yêu vì sao lại quan tâm trạng nhiều đến vậy? Tất cả là vì điều gì?" Hai mắt nàng đỏ hoe, nhưng Nàng quyết định mình sẽ không khóc.

"Em..... Bởi vì chị giống một người, một người mà em đã từng rất yêu, yêu đến mức hại chết họ......" Đó chính là nàng của quá khứ, Lan Ngọc trọn kiếp yêu Nàng trong quá khứ, để cuộc sống hiện tại của nàng sẽ tốt đẹp hơn khi không có cô.

"Vật thay thế?" Vỹ Dạ đau lòng. Chẳng lẽ nàng ở hiện tại không thể bằng quá khứ của nàng khi sao?

Vỹ Dạ ghen tị với bạn thân mình.

"Không.... Không phải như thế. Em...."

Lan Ngọc còn chưa thông hiểu hết mọi chuyện. Hôm nay này đột ngột xuất hiện ở đây, chẳng phải là này đã kết hôn với anh rồi sao? Lại đến đây chất vấn cô như thế, hỏi câu những câu hỏi mà cô không thể nào nói ra câu trả lời thật sự bên trong mình.... Sao hôm nay khí thế nàng lại bức người như thế....

"Rốt cuộc là em có yêu chị không?" Nàng chỉ cần biết bấy nhiêu đây là đủ.

"Em.... Không có." Sao tim cô đau thế này? Dối lòng thật sự là đau đến thế sao?

Không. Lan Ngọc nói dối, nàng biết chắc là thế mà. Cô có yêu nàng mà....

Vỹ Dạ không kìm nổi nước mắt, hai hàng lệ đã trực trào từ bao giờ lúc này đã tuôn xuống như thác đổ.

To be continued 🌻

Hazzz, vì sao yêu nhau không thể đến được với nhau?

Hmmm, vì chị Ngọc cả, hazz, chỉ vì tội lỗi trong quá khứ mà lại không dám đối mặt với hiện tại. Chậc chậc.

Hazzz, nhân sinh này có bao nhiêu lâu đâu. Yêu thì cứ nói thooiiii. Đúng không mọi người???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro