Chap 50 - Lan Ngọc, em ngốc lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến cuối cùng, em lại là người hèn nhát như thế sao?" Giọng nàng nghẹn ngào nhưng ra vẻ chế giễu cô.

Lan Ngọc im lặng, cô phải thật tỉnh táo giải quyết tình huống, cô không thể thất thố như vậy được, không thể để nàng lún sâu vào chuyện tình cảm này được.

Lan Ngọc hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh nói

"Em không hèn nhát, xin lỗi nếu đã làm chị phải hiểu lầm. Thật sự em không có tình cảm với chị. Chị giờ đã là phụ nữ có chồng, em nghĩ chị nên tiết chế lại, những câu hỏi vừa rồi đã là quá phận."
Đúng, nàng đã có chồng rồi, đó là khoảng cách tốt nhất cho cô và nàng.

Nàng "Ồ" lên một tiếng, cô nói có vẻ thanh cao nhỉ, cô có biết cô thanh cao bao nhiêu là chứng tỏ cô kém cõi bấy nhiêu không. Càng như thế nàng lại càng đau lòng. Dù tình yêu của nàng dành cho cô có nhiều đến bao nhiêu đi chăng nữa thì nàng ít nhiều cũng sẽ bớt đi một phần dũng khí theo đuổi nàng.

"Vậy tại sao lại mang chị lên giường?" Nàng chất vấn

Lan Ngọc vờ tức giận để che giấu đi sự hổ thẹn của cô

"Tại sao chị thích nhắc đến chuyện đó thế? Chị không thấy ngượng sao? Nhưng em thì có đấy. Nếu chị không quên chuyện đêm đó thì chắc chị cũng nhớ rằng tối đó chị là người câu dẫn em chứ?" 

Vỹ Dạ như chết lặng, cô....thế mà lại nói ra những lời tổn thương nàng đến thế..

"Vì chị yêu em" giọng nàng đều đều, mang theo sự bất lực

Lan Ngọc có chút giật mình, nàng.....

"Yêu sao? Nhanh như thế đã yêu? Chị không thấy có lỗi với người chồng vừa mới kết hôn của chị à?" Dạ, chị bị làm sao thế? Sao lại trở nên mù quáng như thế?

"Thế nếu chị chưa kết hôn thì sao?" Bằng mọi cách nàng phải theo đuổi được cô

"Chị....chị vì một người quen biết chưa được 3 ngày để đánh đổi bằng tình yêu 3 năm sao? Lâm Vỹ Dạ, chị có biết chị nói cái gì không? Chị điên rồi."

Lan Ngọc vẫn không tin được đây chính là nàng, sao nàng có thể.... trở thành kiểu người mà cô ghét nhất : phản bội.

"Chị chỉ hỏi em nếu chị chưa kết hôn, thì chúng ta có cơ hội không?" Nàng biết nàng đang chọc giận cô.

"Kết hôn cũng đã kết hôn rồi, làm gì có chuyện nếu ở đây hả chị. Giang là người tốt, anh ấy rất yêu chị, anh ấy sẽ chăm sóc tốt cho chị. Chỉ có anh ấy mới xứng với chị. Chị có hiểu sự hi sinh của anh ấy vì chị không?" Lan Ngọc hạ giọng, muốn giải thích cho nàng hiểu, một phần cũng vì cô cảm thấy tự ti về tình yêu của mình dành cho nàng

"Chị hiểu, nhưng mà ...."

Nàng định nói nhưng Lan Ngọc cắt ngang

"Em không xứng với chị, đừng yêu em. Anh ấy mới xứng với chị, đáng lẽ chị nên xây dựng hạnh phúc gia đình với anh ấy."

Nàng lắc đầu
"Chị sẽ không hạnh phúc nếu người đó không phải em."

"Rồi chị sẽ hạnh phúc với một người yêu chị rất nhiều. Xin lỗi vì đã làm xáo trộn cuộc sống của chị."

"Đừng xin lỗi, đừng bắt chị hạnh phúc bên người khác được không? Em sợ cái gì? Một chút tình cảm của mình cũng không dám đối mặt. Chị thật sự là đã lầm về em." Vỹ Dạ nâng giọng.

Nàng thật sự đã lầm, tình yêu cô thật chẳng đủ lớn để dám cùng nàng vượt qua sóng gió, bóng ma của năm xưa thật sự là quá lớn với cô rồi.

"Muốn một người yêu mình hạnh phúc bằng việc từ bỏ họ thì chẳng khác nào em đang bắt một con cá leo cây cả. Vừa không thể thở, vừa trầy vi tróc vảy, đau đớn mà dần chết đi."

Vỹ Dạ tức giận muốn rời đi, nhưng vừa mới đi được 1 bước thì nàng đã ngã khụy xuống vì đau rồi.

Ngay cả chân nàng cũng muốn làm nàng mất mặt.

Cũng bởi vì sự ganh tị với chính mình trong quá khứ mà Vỹ Dạ quyết tâm muốn chiếm được trái tim cô bằng nàng của hiện tại, để rồi phải chuốt lấy bao nhiêu sự "dạy dỗ" từ cô, nàng trở thành loại người cô ghét nhất. Đến cuối cùng lại có kết quả thảm hại như thế này.

Vỹ Dạ ủy khuất, nàng ấm ức, nước mắt tuôn như suối, nàng không cam tâm. Còn yêu tại sao lại không dám đối mặt.

Lan Ngọc đi đến bên cạnh nàng, đỡ nàng đứng dậy nhưng nàng không chịu. Lan Ngọc đành ngồi xuống dỗ nàng, tay cô nâng mặt nàng lên, tay lau đi khuôn mặt giàn giụa nước mắt của nàng.

Hai mắt đỏ au của nàng nhìn cô, nàng không cam tâm mà rời xa cô như thế.

"Vì sao...chị...đã chấp nhận....từ bỏ...mọi thứ để được...bên em, còn....em lại.... không vì chị.... mà vượt....qua mọi.... định kiến?" Vỹ Dạ nói ngắt quãng từng chữ, nàng cố không phát ra tiếng nấc

Không đợi cô trả lời, Vỹ Dạ đã áp sát môi mình vào môi cô mà hôn. Không như lần trước chỉ là va chạm nhẹ bên ngoài. Lần này là nàng muốn một cái hôn thật sự, nàng mút lấy hai bờ môi cô, từng chút từng chút, vô cùng mềm mại, nhẹ nhàng.

Thân người cô bất động, Lan Ngọc suy nghĩ những gì nàng nói. 

Vỹ Dạ mong đợi mãi cũng chẳng thấy cô đáp trả, thật sự là hết hy vọng rồi, nàng quá thất vọng về cô, môi nàng rời khỏi môi cô, lúc này đây nàng chỉ muốn chạy đi thật nhanh.

Lúc nãy, tuy là nói với nàng như thế nhưng thật chất lòng cô đã mềm ra rồi, chỉ là cô sợ mình sẽ tổn thương nàng thêm một lần nữa, sợ mình không xứng với nàng.

Vỹ Dạ đã bước 1000 bước,  việc còn lại của cô chính là xoay người lại và giữ lấy nàng,  chẳng lẽ như thế mà cô cũng không có can đảm hay sao? Đây là cơ hội cuối cùng cho cô, nếu cô còn không ôm lấy nàng thì nàng sẽ rời đi thật đó.

Nhận thức được nàng sắp rời đi, Lan Ngọc áp hai tay vào má nàng, cô nhẹ nhàng hôn lấy môi nàng.

Lòng nàng như được sưởi ấm lại, để Lan Ngọc tự tung tự tác trong khoang miệng của mình, đôi lúc nàng sẽ yếu ớt đáp trả vì thực sự kĩ thuật của nàng làm sao so bì được với cô.

Nụ hôn nhanh chóng đã kết thúc, vì lúc nãy Vỹ Dạ đã khóc nấc lên như thế kia, nàng muốn kiệt sức rồi.

"Dạ, em yêu chị, em sẽ không đẩy chị ra khỏi em nữa đâu. Em xin lỗi, em sai rồi."

Cô ôm nàng vào lòng, Vỹ Dạ như vỡ oà, nàng lại khóc

"Lan Ngọc, em ngốc lắm."

Lan Ngọc? Nàng vừa gọi cô là Lan Ngọc?

To be continued 🌻

Đấy, hehe, trước sau gì thì hai chị cũng về với nhau thoiiii~~~~.

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ 🍀🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro