Chap 1- Lan Ngọc trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng như thường lệ, Vỹ Dạ một thân trang phục công sở chỉnh tề từ trên lầu đi xuống để ăn sáng và đến công ty.

Sau khi ăn xong, Vỹ Dạ chuẩn bị đi làm thì ông Ninh cùng bà Ninh cũng từ trên phòng đi xuống, nhìn nàng sắp rời đi, ông gọi

"Vỹ Dạ"

Nàng quay lại nhìn, sau đó gật đầu chào hỏi

"Chú, dì, chào buổi sáng. Chú gọi con có việc gì không?"

"Hôm nay Lan Ngọc trở về, con đi đón con bé nhé. Hôm nay ta và phu nhân phải gặp đối tác, nên không thể đi đón con bé được. Đành nhờ con vậy."

Trở về sao, người đó... nàng đã 7 năm không gặp rồi... Nhanh như một cái chớp mắt.

Thấy nàng mãi chưa trả lời, ông gọi

"Vỹ Dạ, con nghe chú nói không?"

"Dạ, con biết rồi. Mấy giờ em ấy về ạ?"

"Nếu không có trục trặc gì thì 9h máy bay sẽ hạ cánh."

"Dạ, vậy một lát con sẽ đi đón Lan Ngọc, chú và dì cứ yên tâm giải quyết công việc."

Nàng cuối đầu chào, rồi xoay người đi.

Bà Ninh từ nãy đến giờ vẫn im lặng xem xét biểu cảm của nàng. Vỹ Dạ là thế lúc nào cũng trầm lặng, ít khi thể hiện cảm xúc. Bà không đoán ra được gì từ biểu của nàng.

Dù sao cả hai giờ cũng đã lớn, bà cũng không cần quản nhiều nữa.

Vỹ Dạ luôn luôn đúng giờ, đúng 9:00 nàng đã có mặt tại sân bay, Vỹ Dạ vẫn ngồi trong chiếc xe VinFast màu đen sang trọng mà làm việc, nàng cố ý hạ kính xe xuống để dễ quan sát thấy Lan Ngọc hơn. Sự tập trung trong lúc làm việc của nàng cũng giảm xuống, nàng chú ý nhiều hơn ở lối ra.

Lan Ngọc từ trong sân bay bước ra, theo linh tính, cô chỉ cần đảo mắt một lượt đã thấy nàng ở đâu.

Vỹ Dạ vẫn là người dịu dàng như nước nhưng lạnh lùng thế kia, khiến cô không khỏi hồi tưởng về quá khứ.

Cô nhớ, lúc cô 5 tuổi, ba cô dẫn về cho cô một người chị gái là Lâm Vỹ Dạ, chị tính tình trầm lặng, ngoan ngoãn và rất nghe lời, khiến ba mẹ cô rất hài lòng. Cũng chính vì thế mà cô rất hay bị ba phạt vì sự tinh nghịch của mình, ba luôn so sánh nàng với cô, hỏi cô vì sao không học tập nàng một chút.

Tất nhiên điều đó làm cô buồn, trước kia ba mẹ cô chỉ có một mình cô, rất yêu chiều cô, từ khi có nàng, ba mẹ không còn là của một mình cô nữa, đặc biệt là ba, luôn la cô.

Thế nên cô cũng không thích nàng, chỉ thích gây hấn với nàng, nhưng nàng chẳng quan tâm đến, nên làm cô rất khó chịu.

Dần dần cô cũng nhận ra, nàng đúng là rất dễ được lòng người khác, trừ những lúc cô tinh nghịch ra thì nàng rất tốt với cô. Mỗi khi cô buồn, nàng sẽ tìm cách an ủi, cô muốn yên lặng nàng sẽ không làm phiền, cô muốn học tập nàng sẽ tận tình chỉ bảo. Đâu có cô còn cảm thấy nàng đáng thương, nhỏ như vậy đã không có ba mẹ, việc nàng hiểu chuyện đôi khi cũng khiến người ta buồn lòng.

Lâu ngày, dài tháng Lan Ngọc cũng quen có nàng, nhưng cô không thể hiện trước mặt nàng, ngày ngày cô tìm cớ để chạy sang lớp tìm nàng, đặc biệt là gây hấn với bạn học để chạy sang nhờ nàng bảo vệ. Vì nàng là trưởng ban kỉ luật của trường, chắc chắn ai cũng sẽ sợ nàng thôi. Nàng chẳng buồn giải quyết nhưng chỉ cần một ánh nhìn của nàng, mấy người kia liền chạy mất, cô cũng phải về lớp để yên cho nàng làm bài tập, Vỹ Dạ rất không thích ai làm phiền lúc nàng đang học bài.

Cô cảm thấy nàng vẫn không khắc trước là mấy, nàng vẫn chăm chú làm việc, vẫn chưa thấy cô, Lan Ngọc đành ngậm ngùi kéo vali đi về phía nàng.

Vỹ Dạ ngẩn đầu, Là Lan Ngọc, phong cách ăn mặc đơn giản, một chiếc áo len kết hợp cùng quần jean và một đôi sneaker trắng. Thân hình cô thon gọn, mảnh khảnh hơn thời trung học. Khuôn mặt hướng về phía laptop nhưng mắt lại nhìn xa xăm nhớ về trước kia, lúc cô vừa đi du học, không còn ai quấy phá nàng nữa. Chỉ có cô nàng mới nể tình mà để ý một chút, còn những người khác nàng đều không đặt vào mắt. Thế nên Lan Ngọc đi rồi cuộc sống nàng cũng chỉ còn lại mỗi việc học và nhiệm vụ của trường giao. Vô cùng tẻ nhạt.

Tuy quấy phá nàng như thế, nhưng Lan Ngọc chưa bao giờ xem thường chuyện nàng là trẻ mồ côi được ba cô mang về nuôi nấng. Cô tuyệt nhiên không bao giờ nhắc đến chuyện này dù là có nàng hay không. Một lần Vỹ Dạ vô tình nghe được, Lan Ngọc đang nói chuyện với bạn, không biết người kia nói gì, nhưng cô đã giận dữ quát

"Im đi, mày không được nhắc đến những chuyện này, đặc biệt là trước mặt Vỹ Dạ, chị ấy sẽ buồn, biết không. Mày mà còn nói nữa thì đừng trách tao."

Nàng nghe thấy lại cảm thấy vô cùng ấm lòng, rươm rướm nước mắt. Từ đó nàng dần có suy nghĩ khác về cô. Cô không xấu, chỉ là hơi tinh nghịch một chút.

*Cạch*

Tiếng đóng cửa xe làm Vỹ Dạ giật mình, Lan Ngọc nhanh như thế đã ngồi cạnh nàng.

"Lâu rồi không gặp chị." Lan Ngọc nhìn nàng nói. Trong lòng cô không được vui vẻ cho lắm, đến đón cô mà nàng vẫn chỉ để ý đến công việc, cô chẳng bằng công việc của nàng.

"Ừm, lâu rồi không gặp, mừng em trở về." Nàng cười nhẹ, giọng ôn nhu như nước trả lời cô.

Lan Ngọc nhàn nhạt cười, cô có chút hụt hẫng, nàng xa cách với cô quá, vốn định sẽ ôm nàng một cái nhưng mà... chắc là là không cần thiết rồi.

Trước kia cả hai không nói chuyện nhiều, lại thêm thời gian 7 năm không gặp khiến cô và nàng khó mở lời. Cả hai im lặng trên suốt chặng đường về nhà.

To be continued 🌻

Chap này như là giới thiệu sơ lược một chút á mọi người, nên cũng không có gì đặc sắc, nếu viết ngắn thì sợ truyện khó hiểu. Nên chap này hơi lan man 🥲.

Mọi người ủng hộ truyện mới của tui nhaaa❤️🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro