Chap 2-Hiểu lầm nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc về gần đến nhà, Vỹ Dạ nhắn tin báo bình an cho chú Ninh. Nàng là vậy, luôn chu toàn tất cả mọi thứ cho nên mọi người rất yên tâm về nàng, chỉ có mỗi Lan Ngọc là khiến mọi người bận lòng. Cô không hay quan tâm người khác cũng chẳng muốn ai quan tâm mình. Cả ông bà Ninh đều cảm thấy chạnh lòng, càng lớn, cô càng rời xa họ.

Đã hoàn thành nhiệm vụ đón Lan Ngọc về đến nhà, Vỹ Dạ cũn trở lại công ty làm việc, nàng không muốn lãng phí bất kỳ một giây phút nào cả.

"Em ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ. Chị lên công ty có việc."

Không có ý định đợi cô trả lời, nên nàng nói xong liền đi.

Lan Ngọc đang ngồi trên ghế uống ít nước, đã vội đứng dậy bắt lấy tay nàng. Nuốt ngụm nước xuống, cô mới hỏi nàng.

"Gấp gáp vậy sao?"

Cô nhớ tập đoàn cũng không thiếu người, chỉ là một trong những chi nhánh chẳng lẽ lại thiếu người điều hành đến vậy sao?

"Không gấp, nhưng đây là giờ làm việc." Tác phong của nàng là thế, dù sao nàng cũng chỉ là được Ninh gia nhận nuôi, cho nên nàng cũng phải hoàn thành tốt bổn phận của mình.

Là tránh mặt cô? Nàng vẫn là không thích cô đến vậy sao? Bao nhiêu năm qua, số lần cô và nàng nhìn thấy nhau thật sự rất hiếm. Có khi chỉ là nàng đi ngang qua lúc cô nói chuyện với ba mẹ thôi. Cô biết, nàng không hề muốn gặp cô. Vỹ Dạ vẫn luôn lạnh lùng như vậy

Lan Ngọc một tay lấy điện thoại trong túi ra bấm số gọi, một tay vẫn nắm lấy cổ tay nàng.

Vỹ Dạ muốn gỡ tay ra khỏi tay cô, thì Lan Ngọc lại nắm chặt hơn

"Chị còn có việc." Âm thanh nàng vẫn nhỏ nhẹ, vừa đủ nghe nhưng nghe ra lại có chút không vui.

"Ở lại đây."

Vỹ Dạ chưa kịp trả lời thì bên kia đã có người nghe máy,Lan Ngọc cô tình bật loa ngoài, là chú Ninh

"Ba"

"Ừm, Lan Ngọc." Giọng ông nghe rất vui vẻ. Hiếm khi thấy Lan Ngọc chủ động gọi cho mình.

"Con về rồi."

"Haha, hôm nay e là trời sẽ có bão." Lan Ngọc của ông từ khi nào mà biết báo tin với ông thế.

Lan Ngọc không quan tâm ông trêu mình, đi thẳng vào vấn đề

"Hôm nay cho con mượn Vỹ Dạ của ba một hôm nhé."

Từ bé ông cứ hay rất nhắc đến nàng như thế, lúc nào cũng "Vỹ Dạ" "Vỹ Dạ", cô không ghen tị, cô chỉ thích trêu ông, cũng là trêu nàng.

Thế nhưng ai cũng nghĩ, kể cả nàng, Lan Ngọc là không vui nên mới nói như thế, khiến nàng có chút bối rối, vì nàng xuất hiện nên Lan Ngọc không còn là vị trí số một trong lòng ba nữa. Hẳn là cũng vì thế mà Lan Ngọc vẫn hay kiếm chuyện với nàng.

"Được, được, được. Cẩn thận, cái gì không biết thì cứ hỏi con bé, đừng đi lung tung, rất nguy hiểm."

Vốn ông để cho nàng đi đón cô cũng là muốn cho hai người thân thiết hơn vì trước kia tình cảm đã không tốt, thêm thời gian xa cách lâu như vậy. Nghe cô đề nghị như vậy, tất nhiên ông liền đồng ý.

"Cảm ơn ba" Lan Ngọc liền tắt máy

"Hôm nay chị không phải đi làm nữa rồi." Cô cười nhẹ, trong lòng lại vô cùng đắc ý khi nhìn gương mặt có chút khó chịu của nàng.

Cô luôn làm càng như vậy, không một chút tôn trọng nàng. Cũng phải thôi, dù sao cô cũng không thích nàng.

"Được rồi, em thắng. Bây giờ thả tay chị ra được chưa?"

Không đợi cô trả lời, Vỹ Dạ đã gỡ tay cô ra, vòng qua người cô, ngồi xuống ghế.

Rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, nàng hỏi

"Em muốn đi đâu?"

"Shopping". Là con gái ai chẳng thích mua sắm và cô cũng không ngoại lệ.

Ở trung tâm thương mại, Lan Ngọc đã ở trong khu mua sắm hơn 2 tiếng, cô chọn rất nhiều món, xong lại trả về chỗ cũ mà người xách đồ cho cô lại là Lâm Vỹ Dạ.

Lan Ngọc cố tình làm thế để nàng phải xin cô, nhưng dù có mỏi đến đâu, Vỹ Dạ vẫn không hé nửa lời. Nàng thắng rồi, nhìn nàng cực nhọc như thế cô cũng đau lòng chứ. Cuối cùng Lan Ngọc thanh toán hết số đồ mình đã chọn. Nhanh gọn sau đó liền tìm đến quầy ăn uống, có lẽ nàng đã đói rồi, cô cũng đói.

Lan Ngọc thầm thở dài, nàng cứ lạnh lùng với cô như thế, thậm chí là không thích cô, phải làm cách nào để nàng thích cô đây....

Nhưng Lan Ngọc đâu biết rằng Vỹ Dạ cũng nghĩ rằng cô bày ra nhiều trò như thế là bởi vì cô không thích nàng, thế nên nàng cũng nên biết giữ khoảng cách một chút...

(Hai chị hiểu lầm nhau roài🤦)

Buổi tối, ba mẹ Ninh cũng đã trở về, 4 người cùng nhau ăn cơm, Lan Ngọc hỏi

"Ba, khi nào thì con mới có thể làm việc?" Cô muốn ở gần nàng một chút

"Con mới về đã muốn đi làm rồi sao?" Mẹ Ninh hỏi cô, bà có chút bất ngờ, từ bao giờ mà con gái bà siêng năng đến thế.

"Không có hứng thú."

Vỹ Dạ và Lan Ngọc cùng học chuyên ngành thiết kế, chủ yếu là sao này nàng sẽ phụ trợ cô tiếp quản sự nghiệp, nàng sẽ trực tiếp hướng dẫn cô, theo sát bên cô. Thế nên Lan Ngọc rất phấn khơi đây là cơ hội tốt để cô theo đuổi nàng.

"Nếu con muốn thế thì ngay mai liền có thể bắt đầu công việc. Cố gắng học tập Vỹ Dạ cho tốt, nếu không thì người quản lý Ninh thị sau này chắc chắn sẽ không phải là con."

"Dạ."

Lan Ngọc cô làm gì quan tâm đến chuyện đấy, cô chỉ cần nàng bên cạnh, không biết từ bao giờ, Lan Ngọc lại muốn có được nàng như thế. Nàng càng tránh né cô, cô lại càng muốn chinh phục được nàng. Chẳng biết vì cô thích hay cô đã thật sự yêu nàng, một người không thích mình.


To be continued 🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro