Chap 3- cô ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, Lan Ngọc là người muộn nhất bước xuống nhà, vì trái múi giờ nên khó khăn lắm cô mới dậy nổi, Vỹ Dạ ngồi trên sofa đợi cô, lần nào cô thấy nàng cũng là lúc nàng chăm chú làm việc. Chẳng lẽ nàng không có gì ngoài công việc sao? Lan Ngọc thở dài, lắc đầu.

"Xin lỗi, tôi xuống trễ."

"Không sao, chúng ta đi." Vỹ Dạ mỉm cười, nàng sao dám trách móc cô được, suy cho cùng nàng cũng chỉ là một người làm công, ở nhờ nhà cô.

Nói sơ qua một chút về gia thế nhà cô. Bên nội Lan Ngọc chủ yếu kinh doanh về nội thất, nhà ở..., Bên ngoại Lan Ngọc lại kinh doanh về bất động sản. Từ khi mẹ cô lấy ba cô thì hai gia đình sát nhập công ty, lập nên tập đoàn Ninh thị do ba Lan Ngọc làm chủ, nhưng bên ngoại Lan Ngọc - Dương gia,  vẫn có quyền lực không kém. Thanh thế ngày càng lớn mạnh, công ty con cũng mở ra không ít. Nói về đất đai, nhà ở thì không ít người biết đến Ninh thị. Có thể nói là giàu nứt vách đổ tường.

Nghi thức chào đón tân giám đốc cũng không quá long trọng, là Lan Ngọc đã dặn trước như thế, cô không thích.

Bắt tay vào công việc, Vỹ Dạ nhất nhất tập trung, chỉ dạy cho cô từng chi tiết nhỏ, Lan Ngọc cũng đành phối hợp ngoan ngoãn lắng nghe, đôi lúc sẽ trộm nhìn nàng, nếu lỡ để nàng phát hiện, cô lại lạnh lùng dời mắt.

"Em có hiểu không?"

"Chị nói lại đi." Người lấy được một lúc 2 bằng cử nhân thiết kế kiến trúc và quản trị kinh doanh như cô sao lại có thể không hiểu được. Nhưng cô thích làm thế, biết sao được bây giờ.

Vỹ Dạ kiên nhẫn nói lại cho cô nghe, nàng khom người rất sát, Lan Ngọc có thể người thấy mùi hương thoang thoảng của nàng, chỉ cần xoay ngang liền có thể chạm má nàng.

Lan Ngọc đang chăm chú nghĩ về nàng thì phòng có tiếng gõ cửa

"Dạ thưa Giám đốc, có người tên Ngô Kiến Huy muốn gặp cô."

Ngô Kiến Huy? Là bạn trung học của cô đây mà.

"Mời anh ta vào đây."

Vỹ Dạ nghe thế liền quay lại chỗ làm việc của mình, tiếp tục công việc. Là ông Ninh sắp xếp cho hai người ở cùng một phòng để thuận tiện trao đổi.

Lan Ngọc nhíu mày, định gọi nàng lại nhưng người kia đã vào

"Lan Ngọc." Anh cười vui vẻ lộ ra chiếc răng khểnh của mình.

"Huy, lâu rồi không gặp, mời ngồi."

"Chúc mừng cậu." Ngô Kiến Huy tặng cho cô một đoá hoa thật to

"Cảm ơn, sau này đừng khách sáo như thế nữa, tôi không thích hoa đâu." Cô nhận rồi đặt sang một bên.

Vỹ Dạ hiểu chuyện, chủ động đến rót nước cho hai người, tuy nàng không phải trợ lí nhưng nàng không làm thì ai làm đây.

Huy gãi gãi đầu, anh biết cô không thích hoa chứ nhưng ngoài hoa ra anh không biết nên tặng gì. Chủ yếu hôm nay anh đến đây là để gặp cô.

"Cậu đến đây có việc gì?" Anh đang làm mất thời gian của cô được gần nàng đấy.

"Không, không có gì, chỉ đến chúc mừng cậu thôi. Lâu rồi cũng chưa gặp lại, không biết tối nay cậu có rảnh không, tôi mời cậu đến nhà hàng của tôi mới khai trương dùng bữa được không?"

Nghe có vẻ cũng không tệ, dù sao trước kia cũng rất thân thiết, anh một trong những người hay đuổi theo cô qua tận lớp nàng mới thôi, nên cô đã đồng ý, kèm theo yêu cầu.

"Được, nhưng tối nay tôi có thể dắt theo vài người được chứ?" Thật ra là chỉ có mình nàng.

"À, được mà, được." Anh rất muốn nói không, anh chỉ muốn một mình cô.

"Không có việc gì nữa vậy cậu có thể ra ngoài được không? Tôi còn phải làm việc."

"À không, vậy tôi về trước, đây là số điện thoại của tôi, một lát nhắn tin cho tôi, tôi gửi địa chỉ cho cậu." Anh cười, đưa danh thiếp cho cô.

"Ừm, đi thong thả."

"Tạm biệt."

*Cạch* cửa đóng lại, cô liền nói

"Đoá hoa kia chị xử lý giúp tôi nhé"

"Em muốn xử lí như thế nào?" Nàng đang dọn dẹp ly tách.

Lan Ngọc nhíu mày, nàng là thư kí, không phải trợ lí, việc trà nước có phải việc của nàng đâu.

"Thế nào cũng được, tùy chị, vứt đi cũng được. Sau này việc dọn dẹp chị không cần làm, sẽ có người khác làm."

Vỹ Dạ chỉ gật đầu, không nói gì, nàng vẫn tiếp tục dọn dẹp mấy cái tách kia mang ra ngoài, sẵn tiện còn mang cả đoá hoa kia đi xuống.

Nàng đi vứt đoá hoa kia thật.

Thế này quay trở lại Lan Ngọc nói

"Tối nay chị đi với tôi."

"Không, em cứ lấy xe đi, chị đi taxi về."

Vỹ Dạ chị muốn đi làm rồi về nhà nghỉ ngơi, nàng không thích đi ra ngoài.

"Như vậy đi tối nay chị đi với tôi."

Vỹ Dạ có chút bất mãn. Cô có nghe nàng nói không vậy? Lan Ngọc luôn là thế, cô không bao giờ để ý đến lời nói của nàng.

Buổi chiều Lan Ngọc và Vỹ Dạ đi gặp khách hàng, nào ngờ chẳng ai xa lạ lại chính là bạn học của cô - Duy Thuận.

Cả hai tin tưởng lẫn nhau, thoả thuận rất nhanh đã xong.

"Thuận này, tối nay mình có sang nhà hàng của Huy cậu có muốn đi cùng không?"

"Gọi mình là Jun đi." Cậu nhăn mày.

"Thế có đi không?" Đây là vấn đề chính cô muốn hỏi

"Đi, tối nay mình dắt cậu đi, mình sang chỗ đó rồi." Bao năm qua cậu vẫn liên lạc với tên Ngô Kiến Huy kia mà.

Sau khi tăng ca Lan Ngọc liền gọi cho Jun Phạm, Vỹ Dạ dù không bằng lòng nhưng cũng không cãi lại cô.

Ngô Kiến Huy có chút bất ngờ khi Lan Ngọc đã đến đây cùng Jun Phạm mà không gọi cho anh.

Ba người bạn học cũ nói chuyện với nhau rất vui vẻ, chỉ có nàng là ngồi im lặng lắng nghe, đôi lúc có kéo nàng vào cuộc trò chuyện, nhưng chỉ ngay sau đó nàng liền không tham gia vào.

Trên bàn ăn Ngô Kiến Huy liên tục gấp thức ăn cho Lan Ngọc, sau đó Jun Phạm cũng tranh với Ngô Kiến Huy mà thức ăn cho cô, còn ăn hết thức ăn của Ngô Kiến Huy gắp cho cô. Chẳng lẽ là hai người đang thích cùng một người sao?

*Ring* điện thoại Vỹ Dạ có tin nhắn, là của Puka, tổ phó tổ thiết kế của công ty nào.

Puka: Dạ, em buồn đạt được 2 vé hòa nhạc rất hay của Nam Em. Khó khăn lắm mới mua được đấy. Chị đi cùng em nhé🥺"

Puka: Nhaa, đi nha, chỉ đường từ chối mà khó khăn lắm người ta mới đặt được đấy.

Puka: đi nhé, hai tiếng đồng hồ của em.

Puka: Em biết chị rất ít đi ra ngoài nhưng em như lần này là ngoại lệ điii

Puka nhắn tin rất nhanh như sợ nên sẽ không đồng ý.

Đến đón chị. *Địa chỉ* : Dạ

Không hiểu vì sao lần này lại đồng ý, nhưng Puka cô không quan tâm chỉ cần biết chị đồng ý đi với cô là được rồi.

"Chị đi với bạn. Một chút em tự về nhé. Đừng uống nhiều quá, cô chú sẽ lo."

Lan Ngọc muốn giữ nàng lại, cô chưa biết phải nói thế nào thì nàng đã đi mất. Lan Ngọc cũng chẳng còn hứng thú để ở lại, rất nhanh sau đó cũng về nhà.

Cô đợi mãi cũng chẳng thấy nàng về. Đã hơn 0h. Lan Ngọc đứng ở ban công đợi, đợi mãi cuối cùng cũng thấy khi một cô gái đang dìu vào nhà, cô ta hình như là người của công ty, ngày mai nhất định không yên với cô.

Lan Ngọc cô dĩ nhiên sẽ không vui, sao này dám để cô ta dìu dắt thế kia, bộ dạng của nàng lại say khướt như vậy.

Cô ghen!

To be continued 🌻

Hôm nay là cuối năm gòi. Mọi người mong đợi điều gì ở năm mới nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro