Chap 14- Chị em cùng cha.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì công việc bận rộn, giờ cơm chính là thời gian duy nhất cả gia đình có thể gần ở bên nhau.

Hôm nay Lan Ngọc sẽ nói chuyện này cho ba cô biết, Vỹ Dạ có chút căng thẳng. Ở phía dưới bàn, Lan Ngọc nắm tay động viên nàng " không sao, ba chắc chắn sẽ đồng ý"

"Ba, có chuyện này...con muốn nói với ba."

"Chuyện gì thế?" ông Ninh buông đũa chờ cô nói

"Con có người yêu rồi ba ạ." Lan Ngọc nghiêm túc nói, ánh mắt vẫn không giấu được ý cười.

"À, haha, chuyện này ba có nghe mẹ con nói. Đợi mãi mới nghe con chủ động nói đấy, ba cũng đang muốn biết người đó là ai nha?"

"Là một người con gái." Lan Ngọc cười, người con gái đó thật sự rất đẹp

"Con gái cũng không sao, biết đâu con bé đó có thể quản được con thì sao." Nếu cô quen một người nam thì ông cũng không biết ai có thể trị được cô.

"Thế là ba đồng ý?" Hai mắt Lan Ngọc sáng rực.

Vỹ Dạ cũng thầm vui trong lòng.

Mọi người đều tin tưởng nếu ông biết người đó là Vỹ Dạ thì chắc chắn ông sẽ không phản đối.

"Ba chưa đồng ý. Còn phải xem người đó là người như thế nào đã. Con gái của ba không thể yêu một người không lí lịch rõ ràng, nhân phẩm kém cõi được." Ông cười, biểu cảm đầy yêu thương và cưng chiều.

Lan Ngọc cười tươi

"Người đó ba cũng biết đấy,  chắc chắn không làm ba thất vọng."

"Là ai?" Ông đang rất mong chờ.

Lan Ngọc nhìn bà Ninh, bà Ninh cũng đang tươi cười nhìn cô, sau đó cô nhìn nàng mang theo một nụ cười tỏa nắng. Lan Ngọc nắm tay Vỹ Dạ đưa lên như chứng minh mối quan hệ của hai người.

"Con đừng nói là...." Ông không tin được chuyện này đâu.

"Dạ phải, Lâm Vỹ Dạ là người yêu của con." Lan Ngọc tươi cười nói, tay lại nắm chặc hơn, cô thật sự rất hạnh phúc và đang mong sự chúc phúc từ ông.

*Rầm*

"Không được" giọng ông đầy uy lực, không còn điệu bộ hoà nhã như lúc nãy.

Cả ba người có chút giật mình

"Ba không đùa chứ? Tại sao?" Lan Ngọc cô không nghe nhầm chứ?

Vỹ Dạ lại thêm phần lo lắng kèm chút run rẩy, chưa bao giờ nàng thấy ông giận dữ như vậy....

"Ai cũng được nhưng riêng Vỹ Dạ thì không được." Giọng ông vẫn đầy uy nghiêm lạnh lùng.

"Ba??? Tại sao lại không chứ?"

"Không có tại sao. Ba không đồng ý chuyện này. Ba nói rồi, ai cũng được riêng Vỹ Dạ thì không được."

Lan Ngọc không chịu nỗi sự vô lí của ba mình, cô đứng bật dậy, chiếc ghế cũng vì thế mà ngã ra sàn.

Vỹ Dạ cũng đứng dậy, ghìm cô lại, phòng khi cô tức giận quá mức

"Nhưng mà con đã ngủ với cô ấy rồi."

Vì câu nói đó mà ông Ninh tức giận, rất nhanh ông đã đứng dậy cho cô một cái tát thật mạnh

*Chát*

"Lan Ngọc" Vỹ Dạ và bà Ninh cũng đồng thanh. Không ngờ ông có thể ra tay nặng đến thế.

Bà Ninh cũng chạy sang để giữ ông lại. Sao hôm nay ông lại khác thường như thế chứ.

Lan Ngọc cảm thấy trong miệng có chút mặn. Chảy máu rồi, nhưng nó vẫn không đau bằng việc chuyện của cô và nàng không được ông chấp nhận.

"Mày biết mày đang nói cái gì không? Chuyện đó mà mày cũng có thể mang ra nói linh tinh được à?"

"Con biết con đang nói gì. Chuyện con làm được thì con sẽ tự chịu trách nhiệm" Lan Ngọc dõng dạc nói, tuy chuyện này không phải sự thật nhưng cô vẫn quyết sẽ ở bên cạnh nàng cả đời

"Im miệng" ông Ninh không nhịn nỗi lại vung cho cô một cái tát.

"Lan Ngọc."

Vỹ Dạ choàng người qua, đỡ thay cô, bà Ninh cũng kịp thời ngăn ông lại, ông Ninh cũng phản ứng khá nhanh nên chỉ trúng nhẹ vào người nàng.

"Anh bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện sau được không? Sao lại đánh con như vậy?" Bà chưa từng thấy ông bạo lực như vậy.

Bà thì làm sao biết nỗi lòng của ông chứ. Chỉ bởi ông thẹn quá hoá giận!

"Dạ, em không sao chứ?" Lan Ngọc lo lắng hỏi, sao nàng lại ngu ngốc mà đỡ thay cô chứ? Lỡ như ông không nương tay thủ sao? Cả cô còn không chịu nỗi huống hồ gì là nàng.

"Em không sao."

Nhìn cảnh tượng Vỹ Dạ che chở cho cô, cô quan tâm nàng như thế, cả hai cũng xưng hô thân mật như thế. Lòng ông lại cảm thấy đau đớn và xấu hổ.

"Vỹ Dạ, con nói đi, có phải Lan Ngọc ép con làm chuyện đó đúng không?"

Từ bé đến lớn Vỹ Dạ là người kỉ luật, nề nếp như thế chắc chắn nàng sẽ không tình nguyện làm chuyện đấy.

Lan Ngọc có chút lo lắng đợi nàng trả lời. Lúc nãy chỉ vì muốn ba chấp nhận chuyện hai người mà cô đã nói dối. Cô và nàng hoàn toàn trong sạch chưa từng xảy ra chuyện quá mức nào.

Vỹ Dạ cuối đầu, hai tay xiết chặt. Lan Ngọc đã vì nàng mà đấu tranh như thế, nàng cũng phải cùng cô vượt qua, không được rụt rè, nhút nhác.

"Là con tự nguyện. Con đã là người của Lan Ngọc." Cái gì là trinh tiết là phẩm giá của người con gái? Nàng không để ý nhiều đến thế. Nàng chỉ cần Lan Ngọc. Hơn nữa sớm muộn gì thì nàng cũng là của cô.

"Chúng mày...." Ông không ngờ chuyện mà hai người gây ra lại vượt quá mức kiểm soát như vậy.

Ông vung tay, không niệm tình mà giáng cho nàng một cái tát, Lan Ngọc phản xạ nhanh nhẹn liền lấy thân che chắn cho nàng.

"Ba không được đánh cô ấy. Cô ấy không có lỗi. Chúng con yêu nhau cũng không có lỗi. Hôm nay con thật sự thất vọng về ba."

"Chúng mày là chị em, sao lại có thể làm chuyện như vậy được!"

"Chúng con chẳng có mối quan hệ máu mủ nào cả. Cùng lắm cô ấy cũng chỉ là chị gái nuôi của con. Có gì mà lại không được chứ?" Cô thật tình không hiểu nổi cái lí lẽ vô lí của ông.

Ông Ninh im lặng..

"Chú, trước nay con chưa xin chú điều gì cả. Nhưng hôm nay con xin chú có thể cho tụi con ở bên nhau được không? Con là thật lòng yêu Lan Ngọc." Vỹ Dạ thành thật cầu xin.

"Trước giờ anh cũng rất yêu thương Vỹ Dạ, việc con bé trở thành người nhà của mình chẳng phải càng tốt hơn sao? Chỉ là chị em ở cùng nhà, yêu nhau thì có gì là sai, ông sợ người khác dị nghị cái gì?" Bà Ninh cũng nói thêm vào.

"Ba, nếu ba không đồng ý chuyện này thì con sẽ mang Vỹ Dạ đi khỏi đây. Mãi mãi sẽ không quay trở về. Con nói được làm được."

Ông Ninh nhắm nghiền mắt, chuẩn bị tinh thần nói ra bí mật mà ông đã giấu suốt 20 mấy năm qua.

"Lan Ngọc và Vỹ Dạ đều là con của tôi." Giọng ông chậm rãi, nói từng chữ thật rõ ràng.

Cả bầu trời bỗng chốc như sụp đổ, mọi người như chết lặng, chuyện này.... làm sao xảy ra được, ông đang lừa người sao?

"Xin lỗi vì đã giấu mọi người bao năm qua, đặc biệt là em, anh xin lỗi."

"Ba...."

"Ông..."

Cả hai muốn nói, nhưng cổ họng cứ bị nghẹn lại....

"Nếu không tin thì có thể xét nghiệm ADN" Nói xong ông bỏ vào thư phòng.

Câu nói nhẹ như lông hồng ấy nhưng lại có sức nặng vô cực đè nặng lên tâm tư của bọn họ.
Bà Ninh như hoàn toàn sụp đổ, chồng bà....

Đùa cô sao? Cô không tin đâu!

Vỹ Dạ cũng không tin đâu. Nàng đã quen với việc làm trẻ mồ côi rồi. Nếu phải lựa chọn giữa tình yêu và tình thương thì thành thật xin lỗi, nàng lựa chọn Lan Ngọc.

Nhất định phải xét nghiệm. Đây không phải sự thật. Không ai muốn điều đó là sự thật!

To be continued 🌻

Thông báo,  cơn bão lòng cấp độ cao đang đổ bộ, mọi người chú ý, cẩn thận, đọc truyện vui vẻ để đợi con Au quay xe sau vài chap sắp tới nhe😁

(Tui nói không với loạn luân á nha~~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro