Chap 15- "Ngọc không muốn làm em của em. "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^



"Nói Ngọc biết đây không phải sự thật đi." Lan Ngọc ngồi co ro trên giường giọng vô hồn nói

"Chắc chắn đây không phải sự thật" Vỹ Dạ choàng người ôm lấy thân thể cô.

Chẳng lẽ ông trời lại trớ trêu với nàng đến thế sao?

Từ khi sinh ra đã không biết mặt ba, 4-5 tuổi thì mẹ cũng mất, nàng chính thức trở thành trẻ mồ côi. May mắn nhờ có ông Ninh nhặt về, nuôi nấng xem như con gái.

Rồi nàng lại bắt đầu có cảm giác thích, yêu một người không thể chạm tới, lúc nào cũng phải che giấu cảm xúc của bản thân. Đau khổ như vậy cuối cùng tình cảm cũng được đền đáp. Nhưng giờ thì sao? Ông trời lại tạt vào mặt nàng một gáo nước lạnh. Người nàng yêu lại là em gái của nàng ư? Không! Nàng không muốn thế. Ông trời nhất định không bất công với nàng đến thế.

*Cạch*

Vừa mở cửa, bà đã thấy cảnh tượng Vỹ Dạ ôm Lan Ngọc. Hai cô con gái nhỏ bé của bà đang phải chịu một cú sốc rất lớn và đang cảm thấy sợ hãi. Phận là người lớn như ông bà đã làm ra những chuyện không ra gì để rồi người nhận chịu hậu quả lại chính là những đứa trẻ vô tội này.

"Sao rồi mẹ? Có phải lúc nãy là ba nói dối không mẹ? Đó không phải là sự thật đúng không mẹ?" Lan Ngọc giương ánh mắt đáng thương nhìn bà.

Bộ dạng này của cô trước giờ bà chưa từng thấy. Bà thở dài, không trả lời câu hỏi của cô mà nói sang vấn đề khác

"Ngay bây giờ con hãy dọn về phòng ngủ của con đi. Hai đứa không thể tiếp tục ở cùng nhau nữa."

Lời nói của bà hết sức nhẹ nhàng, nhưng đã đánh gãy đi sự hy vọng của cô và nàng. Lời nói như hoá dao nhọn, đâm thẳng vào tim hai người.

Vỹ Dạ cố ngăn không cho mình khóc, nhưng hai mắt sớm đã đỏ hoe.

Lan Ngọc nắm chặt lấy tay nàng. Cô cố chấp không tin vào sự thật

"Không thể như vậy được. Con không muốn. Con không tin vào cái sự thật 'từ trên trời rơi xuống' này đâu. Dạ, em cũng giống Ngọc có phải không? Chúng ta không phải là chị em đúng không?" Lan Ngọc quay sang hỏi nàng, tác phong của cô trở nên vội vàng, không còn vẻ bình tĩnh như hàng ngày.

Vỹ Dạ im lặng, nàng đang bị đả kích rất lớn. Ông Ninh là ba nàng? Lan Ngọc là em gái của nàng?

"Dạ...." Cô không nghĩ nàng nhanh như thế đã muốn từ bỏ.

"Nếu con không tin thì có thể tiến hành xét nghiệm. Còn bây giờ thì con phải lập tức dọn ra khỏi phòng. Hoặc là con đi, hoặc người đi sẽ là Vỹ Dạ.
Vỹ Dạ, con hiểu ý dì chứ?"

Nàng khẽ gật đầu

"Được, con không ở đây nữa. Nhưng con muốn tự mình đi kiểm chứng." Dù có 1% cơ hội, cô cũng muốn nắm lấy.

"Đây là mẫu tóc của ba con." Bà đã sớm đoán biết được cô sẽ làm thế, nên đã sớm chuẩn bị trước cho cô.

Lan Ngọc lấy tóc của nàng sau đó thì rời khỏi phòng. Nhìn bóng lưng cô khuất sau cánh cửa, Vỹ Dạ như có cảm giác mình đã ở rất xa cô, nàng như dần rơi vào địa ngục. Muốn níu nhưng chẳng thể nói nên lời.

Người làm trong nhà tiến hành dọn đồ giúp cô, từng vật dụng cứ được mang ra, dưới sự giám sát của bà Ninh, Vỹ Dạ chỉ có thể bất lực nhìn.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại bà và nàng

"Dì biết con khó chấp nhận chuyện này. Ngay cả dì cũng khó chấp nhận được... Nhưng dì tin con là người biết suy nghĩ, biết đâu là điểm dừng. Một mình Lan Ngọc cố chấp là đủ rồi, con đừng hùa theo nó nữa. Nếu không hai đứa sẽ không tìm thấy lối ra đâu."

"Chuyện này là thật sao dì?" Nàng không muốn tin đâu

Bà Ninh thở dài

"Là thật...."

Vỹ Dạ gục vào lòng bà. Lúc này nàng không còn kiềm chế được cảm xúc nữa, nước mắt cứ thế tuôn ra như mưa trút.

Sao ông trời bất công với nàng đến thế? Để cô bên cạnh nàng làm gì rồi lại buộc cô phải rời đi?

Có công bằng không khi ông trời đã cướp hết đi những người mà nàng yêu thương nhất?

Ý nghĩa của cuộc sống này là gì? Nàng sống vì điều gì, khi ông trời đã lấy hết lí do để sống của nàng?

Bà Ninh ôm nàng trong lòng, để cho nàng khóc, nước mắt bà cũng tự nhiên chảy xuống. Mọi chuyện ra nông nỗi như hôm nay thì chính bà cũng có lỗi một phần.

Một lúc sau, Vỹ Dạ nín khóc vì nàng biết khóc cũng không giải quyết được gì.

"Dì có thể cho con thêm vài ngày được không? Khi nào có kết quả trên giấy tờ, con sẽ từ bỏ em ấy." Hai mắt nàng đỏ hoe nhìn bà.

Bà Ninh nhìn nàng bằng đôi mắt cảm thương. Khi yêu sẽ khiến người ta khác đi nhiều, ngay cả người khống chế cảm xúc tốt như nàng ngay lúc này cũng không làm được.

"Dì đừng lo, con sẽ không làm chuyện gì sai trái đâu. Chỉ là con cần thêm thời gian để con và Lan Ngọc có thể thích nghi dần thôi." Vỹ Dạ vội vàng bổ sung.

Vỹ Dạ luôn hiểu chuyện như vậy. Hiểu chuyện khiến người ta đau lòng.

"Vỹ Dạ, con là người duy nhất có thể điều khiển được Lan Ngọc. Nó sẽ làm tất cả vì con, cho nên con đừng để nó lún quá sâu vào chuyện này có được không?"

"Con hiểu."

Ngôi nhà vẫn là bao nhiêu con người ấy nhưng lại khiến người ta có cảm giác thật lạnh lẽo.

Tối đó, không ai nói với nhau câu nào. Ông Ninh cũng tránh mặt trong thư phòng để kiểm điểm lại những sai lầm của mình. Chỉ vì sự hèn nhát của mình mà ông đã để mọi chuyện đi quá xa.

Vỹ Dạ nằm trên giường, nhắm mắt nhưng tâm trí mãi không thể an tĩnh, nàng không cách nào ngủ được vì nàng đã quen có cô, quen được cô ôm vào lòng rồi. Trong lòng lại dấy lên một chút nổi loạn của tuổi trẻ, nàng muốn tìm cô, đấu tranh tư tưởng một lúc vẫn là muốn đi tìm cô.

Vỹ Dạ xuống giường, khẽ mở cửa thì đã thấy Lan Ngọc ngồi ở trước cửa phòng nàng.

Cô đã ngồi ở đây bao lâu rồi vậy? Buổi tối trời lạnh như thế mà cô lại ngồi ở đây trong trang phục mỏng manh thế này ư? Lòng Vỹ Dạ nhói lên, nàng đau lắm. Nói không đau là gạt người cũng là tự gạt chính mình.

"Dạ.." Lan Ngọc thấy nàng, cô vội vàng đứng dậy, nắm lấy tay nàng.

Tay cô lạnh ngắt, vừa chạm cũng khiến nàng suýt nỗi da gà. Vỹ Dạ vừa giận vừa thương cô, sao cô ngốc thế?

Vỹ Dạ lấy một tay của mình đặt lên tay cô để ủ ấm tay cô.

"Sao Ngọc lại ngồi ở đây?" Nàng muốn quan tâm cô nhiều hơn thế, nhưng lời nói chỉ có thể thốt lên một câu như vậy.

Lan Ngọc không quan tâm đến câu hỏi của nàng, cô chỉ muốn hỏi nàng
"Sao Ngọc nhắn tin em không trả lời?"

Quên mất, từ lúc đấy đến bây giờ, nàng làm gì có thời gian kiểm tra điện thoại. Vỹ Dạ là một người sống khép kín dĩ nhiên điện thoại cũng để chế độ im lặng, chỉ cần không kiểm tra chắc chắn sẽ không biết gì rồi.

"Em không để ý đến."

"Không sao. Dù sao em cũng mở cửa rồi, chúng ta vào trong có được không?" Lan Ngọc không muốn để mọi người phát hiện, vì mẹ cô đã 'cảnh báo' nàng rồi. Cô không muốn nàng bị gây khó dễ, thế nên chỉ có thể làm mọi thứ trong im lặng.

Vừa nói, Lan Ngọc vừa kéo tay nàng vào. Nhưng Vỹ Dạ lại không muốn đi

"Không được, Ngọc về phòng của mình đi, trời đã khuya như vậy rồi, Ngọc mau về phòng, mẹ thấy thì không hay đâu."

Vỹ Dạ gỡ tay cô ra.

Lan Ngọc không tin nổi, cô cảm thấy như đang bị rơi xuống vực thẳm.

"Dạ!! Em tin chuyện hoang đường ấy là thật sao?" Rất khó để không tin, nhưng cô vẫn không muốn tin.

"Em không tin, nhưng chúng ta hãy đợi kết quả ADN đi" nàng cũng cầu mong kết quả là không phải.

Lan Ngọc ôm nàng vào lòng. Vỹ Dạ không phản kháng cũng không hồi đáp. Lan Ngọc cảm thấy nàng và cô đang rất xa cách.

"Có phải nếu kết quả là đúng như thế thì em sẽ bỏ Ngọc không?" Giọng cô đã nghẹn, nước mắt cũng đã rơi rồi. Ông trời thật biết cách trêu đùa người khác.

"Không có đâu.... nếu kết quả là đúng thì chúng ta sẽ là chị em tốt. Em sẽ không bỏ Ngọc đâu." Nàng chưa bao giờ muốn xa cô.

"Ngọc không muốn làm em của em." Tiếng khóc của cô ngày một lớn, cả giọng nói cũng trở nên khó nghe.

Ngọc nghĩ em muốn điều đó sao?

Nàng muốn nói, nhưng không được, nàng không thể nói thế.

Vỹ Dạ chỉ có thể bất lực để cô ôm, để cô khóc, nhưng nàng tuyệt đối không được ôm, không được khóc, đó mới là tận cùng của đau khổ.

"Ngọc về phòng đi, đã khuya lắm rồi." Vỹ Dạ nói xong liền bỏ vào phòng, mặc kệ cô có về hay không.

Trong căn phòng ấy, một mình nàng, nàng khóc nức nở nhưng cố không cho phát ra thành tiếng, nàng sợ sẽ có ai đó nghe thấy, ai đó sẽ biết được sự mạnh mẽ chỉ là vỏ bọc của nàng.....

To be continued 🌻

Hôm qua tui học xong thì cũng đã muộn, buồn ngủ quá rồi nên tui không ra truyện cho mọi người được. Hôm nay viết dài tí để xin lỗi mọi người nè hihi^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro