Chap 16 - Mẹ của Vỹ Dạ và câu chuyện năm xưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau.

Lan Ngọc vốn không định ở nhà thế nhưng ông Ninh lại muốn họp gia đình, nên Lan Ngọc của miễn cưỡng chấp nhận. 

Hiếm khi nào Vỹ Dạ make-up, nhưng hôm nay nàng phải đánh thêm ít phấn, tô thêm ít son để che đi gương mặt nhợt nhạt của nàng.

Lan Ngọc ngẫn ngơ nhìn nàng, trong mắt cô nàng thế nào cũng đẹp, hôm nay lại xinh hơn thế nữa, nhưng lại mang một chút trầm buồn, ai lại có thể vui trong hoàn cảnh này chứ?

Chỉ có ông Ninh từ trên lầu bước xuống, hôm nay bà không đi cùng ông nữa, bà đã ngồi sẵn ở dưới nhà đợi ông xuống.

Lan Ngọc giọng điệu mệt mỏi hỏi

"Có chuyện gì không ba?"

"Ba đang sắp xếp cho con đổi qua một chi nhánh khác để làm việc. Công ty hiện tại tại vẫn là giao cho Vỹ Dạ quản lý như trước kia. Hiện tại vẫn chưa thể sắp xếp công việc cho con, nên những ngày sắp tới con hãy đi theo ba học cách làm ăn"

Lan Ngọc tất nhiên không chịu được, cô nóng vội nói

"Ba! Làm sao có thể như vậy được con không đồng ý. Tại sao bạn lại muốn tách chúng con ra?" Lan Ngọc thẳng thắn hỏi

"Ba xin lỗi nhưng một trong hai con nhất định phải đi, nếu con không đi thì Vỹ Dạ sẽ phải đi." Tất nhiên ai cũng biết nàng sẽ không bao giờ cãi lời.

Lan Ngọc nhìn Vỹ Dạ, nàng vẫn im lặng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như hàng ngày. Nhưng cô đâu biết nội tâm nàng đang dậy sóng rất dữ dội.

"Ba đang ép con?"

Ông im lặng không trả lời, đúng là như thế.

"Được rồi, đồng ý là được chứ gì!" Cô không muốn làm ảnh hưởng đến nàng. Nên để nàng yên ổn. Bây giờ để Vỹ Dạ ở bên cạnh ông chắc chắn nên sẽ rất khó xử.

Ít hôm nữa khi có kết quả xét nghiệm cô tin là cô và nàng sẽ lại về với nhau thôi.

Cả nhà đều im lặng, một lúc sau ông nên lại lên tiếng

"Khi nào có kết quả chính xác, ba sẽ chính thức nhận lại con, Vỹ Dạ, ba xin lỗi, bao lâu nay thiệt thòi cho con rồi."

"Chú, con không cảm thấy thiệt thòi. Cho dù kết quả như thế nào thì chúng ta cứ như trước đây đi, không cần phải làm mọi chuyện rắc rối hơn đâu ạ. Cũng trễ rồi, con xin phép đi trước"

Vỹ Dạ cuối chào, sau đó nhanh chóng bỏ ra ngoài. Thôi thì cứ để như trước đây đi, để cho nàng gieo tương tư ở trên người Lan Ngọc với một chút gì đó gọi là hy vọng. Đừng bắt ép cô trở thành em của nàng, như thế sẽ chẳng còn hy vọng nào nữa. Nàng không chịu được.

Theo lệnh của ông chủ, bác tài đã đợi sẵn xe ở ngoài để đưa nàng đi làm như trước đây.

Vỹ Dạ ngồi lên xe, cố không cho mình khóc nhưng nước mắt cứ rơi, Vỹ Dạ vẫn ngoan cố, nàng nắm chặt tay, nàng nhất định không được khóc trước mặt người khác.

Sau đó bà Ninh cũng rời đi
"Tôi cũng đi trước đây." Tạm thời và cũng chưa thể chấp nhận được chuyện ông gạt mình trong nhiều năm qua, ông không tin tưởng bà. 

Bà cho xe chạy đến một nơi hoàn toàn xa lạ và heo hút- mộ của mẹ nàng.

24 năm về trước

Ninh Khải Ân - anh - ba Lan Ngọc
Dương Đại Yên Hoa -cô- mẹ Lan Ngọc
Lâm Lệ Quỳnh -nàng- mẹ Vỹ Dạ

Lâm Lệ Quỳnh xinh đẹp, trang nhã, nhẹ nhàng như nước. Nàng là một cô ca sĩ phòng trà, hay đi hát ở những quán nhỏ.

Ninh Khải Ân đã phải lòng Lệ Quỳnh  ngay từ lần đầu tiên anh nghe được giọng hát của nàng.

Một chàng trai ở tuổi 24 còn nhiều cao ngạo và hiếu thắng, anh đã theo đuổi nàng rất lâu. Ngày qua ngày lại cuối cùng cũng theo đuổi được nàng.

Lệ Quỳnh dịu dàng, ít nói, anh cảm nhận được nên không thật sự yêu anh, thế nhưng nàng đã chấp nhận mở lòng với anh thì anh nguyện mang hết con tim này dâng cho nàng.

Cả hai yêu đương trong bí mật suốt 2 năm. Chuyện tình không sóng gió, không cãi nhau, nhưng cũng không quá cao trào. Tất cả chỉ là chuỗi ngày êm dịu của tình yêu.

Một ngày nọ vì chuyện làm ăn của gia đình không được tốt, nên ba anh đã tự ý liên hôn với một gia đình có vị thế trên thương trường - Ninh gia. Buộc anh phải lấy con gái duy nhất của họ - Dương Đại Yên Hoa.

Từ lần đầu tiên gặp mặt, vì thái độ lạnh lùng, dửng dưng và sự thẳng thắn của anh, nói rằng mình đã có người con gái khác.

Vì lòng thủy chung, sự lạnh lùng, thẳng thắn ấy của anh đã khiến cô yêu anh, một lòng muốn có được anh, cho dù anh có ai đi chăng nữa thì cô cũng nhất định sẽ lấy anh làm chồng.

Anh không thể cãi lời ba, anh đã lấy vợ, nhưng anh cũng không nói cho nàng biết chuyện đó.

Ngày anh đi xem mắt nàng không biết, ngày anh đính hôn nàng không biết, ngày anh kết hôn nàng cũng không biết, anh đã là người có gia đình nàng không biết. Tất cả nàng đều không biết.

Mỗi ngày Khải Ân đều lén lút đi tìm Lệ Quỳnh. Cho đến một ngày Yên Hoa theo dõi anh, đi theo anh đến tận nhà nàng, à không, là nhà của Khải Ân mua cho nàng.

Cả ba đều bất ngờ.

Khải Ân nhanh chóng chuẩn bị tâm lý bảo vệ nàng đến cùng.

Lệ Quỳnh có chút ngạc nhiên, tại sao cô lại biết nhà nàng? Tại sao cô lại đến đây.

Yên Hoa thì lại không tin vào mắt mình, người tình của chồng cô lại là người chị em của cô, một người mà cô không bao giờ nghĩ đến.

"Là em?" Cô hỏi

"Yên Hoa" giọng nói nên vẫn nhỏ nhẹ tự như nước.

"Em theo dõi tôi? Tôi đã nói em đừng xen vào chuyện riêng của tôi rồi mà?"

Khải Ân không định tiếp tục giấu nàng chuyện này nữa. Anh cũng chán cảnh vợ chồng không chung đụng với Yên Hoa rồi. Cùng lắm là ly hôn, đó là điều anh muốn nhất.

"Chuyện riêng? Chúng ta là vợ chồng, anh có người khác bên ngoài thì là chuyện riêng?"

"Vợ?" Lệ Quỳnh nghĩ nàng nghe nhầm, cô có chồng rồi? Lại còn là Khải Ân sao?

"Em không biết sao? Khải Ân không nói cho em biết chuyện anh ấy vừa có vợ được 3 tháng à?"

Nàng lắc đầu, hai tay xiết chặt, nàng run người, tim lại nhói lên nhiều lần, qua lâu như vậy rồi, cảm xúc của nàng với người này chưa bao giờ thay đổi.

"Quỳnh, anh xin lỗi, anh đã gạt em." Khải Ân quỳ trước mặt nàng, nắm lấy tay nàng nói.

Nàng hoàn toàn không để ý đến hành động của anh, cố gắng trấn an cảm xúc nói

"Em ra ngoài trước đi em có chuyện cần nói với người kia."

Hả? 'tiểu tam' muốn nói chuyện riêng với chính thê? Cả Khải Ân, Yên Hoa đều ngạc nhiên.

"Em nói gì cơ?" Anh hỏi lại

"Anh ra ngoài trước đi."

Anh liền lui ra, lòng có chút không yên tâm, sợ Yên Hoa sẽ hại nàng, nhưng nàng đã nói thế anh cũng không thể cãi.

"Em muốn nói chuyện gì?"

"Chị có gia đình rồi sao?"

Lệ Quỳnh không biểu cảm, Yên Hoa cũng không đoán được tâm ý của nàng

"Khải Ân là chồng chị. Em thật sự không biết sao?"

Nàng lắc đầu

"Chị yêu anh ta chứ?"

"Tất nhiên." Cô gật đầu

"Vì sao?"

Yên Hoa có chút không vui, nàng hỏi những chuyện này để làm gì?

"Vì em, Khải Ân đã nói với chị về việc yêu em, một lòng yêu em, cũng có lúc anh ấy cảm nhận được em không thật lòng với anh ấy nhưng anh ấy vẫn yêu em." Chính vì thế nên cô mới phải lòng anh.

"Chị hạnh phúc chứ?" Nàng hỏi

"Nếu không có em, nhất định chị sẽ giành lấy được trái tim của Khải Ân"

Nàng xiết chặt tay, lòng cứ nhói lên từng cơn. Vì nàng mà cô không hạnh phúc?

"Em trả anh ấy về cho chị có được không?" Coi như cô xin nàng đi.

"Nếu đó là điều chị muốn thì em sẽ làm."

"Thật?" Cô không tin được.

"Từ mai sẽ không ai có thể tìm thấy em nữa." Nàng khẳng định.

Từ nhỏ đến lớn, nàng đều nhường cho cô tất cả mọi thứ, bây giờ lại là chuyện tình cảm. Vì cái gì mà nàng lại đối tốt với cô như thế?

Bởi vì người nàng yêu cô, trước giờ luôn chỉ có một mình cô.

(Bất ngờ chưa😂)

Lệ Quỳnh gặp Yên Hoa từ năm nàng học cấp 2. Vô tình cả hai lại ở cùng một con phố thế nên quan hệ ngày 1 khắng khít.

Yên Hoa xem nàng là em, nhưng nàng từ lâu đã có một tình cảm đặc biệt với cô.

Đến khi nàng hết cấp 3 thì gia đình vì làm ăn thua lỗ nên bị phá sản. Lệ Quỳnh phải dọn đi chỗ khác, đến cả ra thế này còn không xứng với cô thì làm sao còn tư tưởng về chuyện tương lai? Thế nên đành đành chôn giấu nỗi niềm ấy, những tưởng thời gian qua đi nàng có thể quên được cô, thế nhưng nhiều năm như vậy rồi nàng vẫn chưa thể làm được..... Chỉ cần nghe ai đó nhắc đến tên cô, tim nàng lại lệch đi một nhịp huống hồ gì là cô đứng trước mặt nàng.

Kể ra mới thấy số phận của Vỹ Dạ và mẹ nàng lại có nhiều nét giống nhau, tính cách cũng giống nhau, và cả hai cũng khổ như nhau.....

Ông Ninh kể lại, sau 5 năm không gặp thì Lệ Quỳnh chủ động liên lạc với ông muốn ông nuôi dưỡng con gái, ông Ninh liền không Một chút nghi ngờ. Bởi vì bà đang bị bệnh, chắc chắn sẽ không qua khỏi.

Mà điều kiện sinh hoạt ở mái ấm ở vùng cao lại rất khó khăn, mọi người đều khuyên bà nên giao con lại cho ba đứa bé.

Nghĩ rất nhiều, cuối cùng bạn mới quyết định gọi cho ông, trước khi mất còn giận ông không được tiết lộ chuyện này với bất kỳ ai, đặc biệt là với Yên Hoa, cũng đừng cho Vỹ Dạ đến tìm viếng bà, hãy để nàng có một cuộc sống mới.

Cái tên Lâm Vỹ Dạ ấy cũng chính là biểu hiện cho tình cảm của Lệ Quỳnh đối với Yên Hoa

Vỹ (Vĩ) ~ Đại

Lâm Vỹ Dạ - một lòng một dạ chỉ có Ninh Đại Yên Hoa.

Cho đến cuối cùng chẳng ai biết được tình cảm của bà Lâm dành cho người con gái tên Yên Hoa là như thế nào.

Mọi người đều nghĩ, nàng vì không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác mới chấp nhận làm như thế.

Lâm Lệ Quỳnh hơn Vỹ Dạ một phần, vì bà có thể giấu kín tâm tư của mình đến cuối đời, không một ai phát hiện..... Chẳng đáng để tự hào, điều đó chỉ khiến người ta đau lòng cho một tấm chân tình.

To be continued 🌻

Ý ra là đã viết xong từ trưa, nhưng vì Author nổi hứng thay đổi tình tiết đoạn sau cho nó 'máu chó' hơn (lúc đầu định là tình địch nhưng sau đổi thành tình yêu nốt😳)  nên tới giờ mới up được é.  

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro