Chap 17 - Cố chấp của Lan Ngọc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có nàng bên cạnh, Lan Ngọc hoàn toàn mất tập trung, cứ hay ngẩn người, ông Ninh nhắc nhở nhiều lần nhưng cũng không sao sửa được.

Lúc trẻ ông cũng từng như thế, khi biết tin Lệ Quỳnh đột nhiên bỏ đi, ông cũng như ngây như dại, khó khăn lắm mới vượt qua được. Cho nên ông cũng không trách cô, chỉ có thể nhắc nhở cô.

Vỹ Dạ cũng không khá hơn cô là bao, trừ những lúc có người khác nàng năng nổ hơn một chút thì những lúc chỉ có một mình nàng, hoặc là nàng tập trung vào công việc hoặc là nàng thất thần, đăm chiêu suy nghĩ về cô.

Lan Lgọc gửi rất nhiều tin nhắn cho nàng, cứ chốc chốc lại gửi một tin.

[Dạ, Ngọc nhớ em]

[Em đang làm gì?]

[Có nhớ Ngọc không?]

[Em có ở đó không? Trả lời tin nhắn Ngọc đi]

[Ngọc biết là em đã xem rồi mà]

[Vỹ Dạ, em đừng như thế nữa có được không?]

[Chúng ta chắc chắn sẽ không phải là chị em đâu]

[Em đừng trốn Ngọc nữa có được không?]

[Đợi khi có kết quả chính xác, em xem Ngọc xử em như thế nào.]

[Dạ, em đừng lo lắng nữa]

[Ngọc yêu em!]

...

Vỹ Dạ chỉ dám xem, sau đó là đau lòng, nàng đương nhiên không trả lời tin nhắn của cô. Cứ vờ như là nàng chưa xem đi.

Vỹ Dạ ngưỡng mộ cô có thể ngoan cường như thế, đến giờ phút này vẫn quyết đấu tranh cho tình cảm này. Nàng ước nàng cũng được như cô, dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn nữa thôi, nàng cũng muốn liều mình cho tình yêu của mình.
Nhưng không, nàng không làm được, nàng quá hiểu chuyện, nàng ghét bản tính này của mình, vì sao phải luôn sống cho người khác, luôn nghĩ cho người khác. Có ai nghĩ cho nàng không?

Bao nhiêu u uất lại khiến nước mắt nàng rơi xuống, cũng may là không ai nhìn thấy được bộ dạng yếu đuối của nàng, nếu không thì họ sẽ cười nàng mất.

Thế mới thấy bản tính Lan Ngọc đều hoàn toàn giống mẹ, cô luôn mạnh mẽ đấu tranh cho tình yêu của mình bằng bất kỳ giá nào. Còn Vỹ Dạ cũng giống với tính cách của mẹ nàng luôn phải hi sinh cho người khác nhận bao tổn thương về mình..... Số phận của người lớn ăn đều truyền lại hết cho con cái của mình hay sao?

Đã ba ngày trôi qua trong một màu ảm đạm.

Đêm nào Lan Ngọc cũng đến tìm Vỹ Dạ, nhưng nàng nhất quyết cự tuyệt, nhất quyết không gặp, chỉ nhẹ nhàng đuổi cô về phòng nếu không nàng sẽ gọi mẹ cô qua.

Lan Ngọc không sợ bất cứ ai, cô chỉ sợ ai đó làm tổn thương nàng, gây phiền toái cho nàng. Chuyện Vỹ Dạ là con riêng của ba cô- cả nhà ai cũng tin chuyện này, trừ cô- đương nhiên mẹ cũng sẽ có một chút xa cách với nàng. Lan Ngọc không muốn vì cô mà bà sẽ ghét nàng. Lan Ngọc đành không tình nguyện về phòng.

Người trước mặt là người trong tim. Chỉ cần giương tay thì có thể nắm lấy, nhưng có với cách nào thì cũng không chạm tới được. Gần ngay trước mắt mà ngỡ như là xa tận chân trời. Nỗi đau này có ai thấu?

Lan Ngọc cầm tờ giấy kết quả xét nghiệm, cô vẫn chưa có can đảm mở ra xem nội dung.

Dẫu biết cô luôn miệng nói rằng cô không tin đây là sự thật, nhưng trong lòng cô lại rất sợ hãi, Lan Ngọc biết 99% chuyện này là thật, chỉ là do cô cố chấp không muốn tin mà thôi.

Lúc cô đọc kết quả xét nghiệm cũng là lúc cô hoàn toàn sụp đổ, hết hi vọng rồi.

Kết quả đã rõ ràng, không ai nói với ai lời nào nhưng mọi người đều ngầm hiểu mọi chuyện sẽ chấm dứt tại đây

Người lớn đã có suy tính riêng của mình, đợi đến lúc tâm tình cô và nàng êm dịu hơn, ông sẽ cho cô và nàng tách nhau ra, cả hai cần một cuộc sống mới. Nếu ngay lập tức ông làm chuyện ấy có thể cả Vỹ Dạ cũng sẽ trở nên nổi loạn huống hồ gì là Lan Ngọc.

Tính cố chấp cùng chiếm hữu của cô là bộc phác lên mạnh mẽ, cô không chấp nhận được việc mất đi nàng.

[Tối nay hẹn em ở sân thượng, nếu em không lên thì sáng ngày mai em vĩnh viễn sẽ không nhìn thấy Ngọc nữa.]

Chỉ có cách này cô mới được nói chuyện rõ ràng với nàng, xin nàng đừng tránh né cô nữa.

Ngày hôm nay là ngày buồn nhất của nàng, buổi chiều đi làm về, Vỹ Dạ tự nhốt mình trong phòng, nàng đọc sách, làm việc rồi lại ngẩn người, đến tối muộn, làm sao nàng cũng không ngủ được. Đã hơn 0h, buổi tối là lúc con người ta yếu đuối nhất, đến giờ nàng mới mang chiếc điện thoại ra, định rằng sẽ đọc lại và dòng tin nhắn của cô cô thì mới phát hiện lên Ngọc đã gửi tin nhắn cho nàng thì chiều.

Vỹ Dạ vô cùng hoảng hốt, mặc kệ trang phục mỏng manh, chân cũng không mang dép mà chạy đi tìm cô.

Lan Ngọc một tay cầm chai rượu đã vơi đi hơn một nửa, đầu ngửa lên trời nhìn những vì sao trên kia, trong lòng vẫn đợi chờ một người.

Vỹ Dạ chạy đến lối lên xuống sân, tâm tình liền buông lỏng, cô vẫn còn ở đây, Vỹ Dạ đứng nép sau cánh cửa, cho nhịp tim dần bình phục mới bước ra.

Người cô trong ngóng bao ngày qua cuối cùng đã ở ngay trước mắt cô, Lan Ngọc không khỏi vội vàng, cô chạy đến ôm chằm lấy nàng.

"Ngọc nhớ em lắm."

Mấy hôm nay, nàng ở ngay trước mắt nhưng cô cứ ngỡ như xa tận chân trời, chỉ thấy chứ không thể làm gì được. Nàng không chịu gặp cô, cô cũng không dám ép nàng. Vỹ Dạ nhu nhược như vậy, lúc nào cũng răm rắp nghe lời ba mẹ cô, dù có chịu bao nhiêu tổn thương về mình nàng cũng không oán than nửa lời.

"Lan Ngọc, em tỉnh lại đi, đừng cố chấp nữa." Vỹ Dạ không né tránh vòng tay của cô nhưng cũng không đáp lại

"Em"? Cả cách xưng hô nàng cũng thay đổi rồi sao? Ít ra những ngày hôm trước nàng còn thân mật gọi cô một chữ "Ngọc"

Tay nàng không còn đặt trên lưng cô như trước kia nữa. Không khí có lạnh lẽo bao nhiêu cũng không lạnh bằng lòng cô ngay lúc này.

Tỉnh ngộ? Phải rồi, cô đã quá cố chấp rồi, cái gì gọi là cô kị cô cũng đã không màng, cô cũng không muốn từ bỏ. Vì cái gì mà ông trời bắt cô làm em nàng chứ!

Lan Ngọc gục mặt vào bả vai Vỹ Dạ khóc nức nở, cả người cô run lên từng cơn, những ngày qua cô đã cố gòng mình lên cốt yếu chỉ để thay đổi cục diện, nhưng bây giờ thì tất cả đều không thể cứu vãn được nữa rồi. Mặc dù không thể nhìn thấy được khuôn mặt cô ngay lúc này nhưng cũng đủ để nàng cảm nhận cô đã suy sụp đến mức nào.

Một lúc lâu sau đó, giọng Lan Ngọc mới chỉ còn lại tiếng thút thít, Vỹ Dạ nhỏ giọng nói,

"Không còn sớm nữa, chúng ta nên xuống dưới thôi, trên này rất lạnh." Sợ rằng ngày mai cô sẽ đổ bệnh mất.

"Hôm nay hãy để Ngọc được ở bên cạnh em có được không?" Lan Ngọc rời khỏi vai nàng, cô nắm tay nàng, ngữ điệu có ý cầu xin

Vỹ Dạ cho rằng ngay thời khắc này nàng không thể mềm lòng với cô, nàng chậm rãi trả lời

"Không được, chúng ta quan hệ đặc biệt, tốt nhất là không nên ở cùng nhau."

"Chỉ một đêm thôi mà, Ngọc hứa nhập sẽ không làm gì cả. Coi như là Ngọc cầu xin em đi." Nàng sợ cô đến mức đó sao? Dù sao trước đây cô và nàng chưa từng xảy ra chuyện quá phận nào.

"Em đừng như thế nữa. Nếu không chị sẽ mặc kệ em" Vỹ Dạ cố nén sự đau lòng mà nói, nàng làm sao có thể không quan tâm cô được...

"Không phải thế. Ngọc biết em sẽ không bỏ mặt Ngọc đâu, em chị đang doạ Ngọc thôi đúng không?" Lan Ngọc vĩnh viễn không tin nàng có thể bỏ mặc được cô.

"Em nghĩ thế nào cũng được. Chị trở về phòng trước đây." Vỹ Dạ xoay người bỏ đi.

Lan Ngọc quỳ rạp xuống đất, động tác rất nhanh, âm thanh đầu gối cô chạm đất cũng thật sự rất rõ ràng.

"Dạ, Ngọc xin em đấy, một lần này nữa thôi. Cho Ngọc ở bên cạnh em một lần cuối cùng này thôi." Cô lấy tay nàng nói

Vỹ Dạ cố gỡ tay nàng ra khỏi tay cô.

"Nếu hôm nay em rời khỏi đây, Ngọc sẽ nhảy xuống dưới đó thật đấy." Lan Ngọc ngữ khí quyết đoán.

To be continued 🌻

Tui không biết viết làm sao để diễn tả được hết sự đau lòng này nên phải viết rồi xoá, viết rồi xoá mấy lần mới tạm chấp nhận được thành ra viết lâu, để mọi người phải đợi🤦. Thành thật xin lỗi mọi người.

Love all 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro