Chap 18 - Không có kết quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng vẫn là không thể bên nhau vậy thì tốt nhất không nên lưu luyến. Vỹ Dạ hít một hơi thật sâu, muốn nói nhưng cuối cùng chỉ là tiếng thở dài, nàng làm không được.... Giờ phút này nàng phải làm sao đây?

"Lan Ngọc, một mình con náo loạn chưa đủ hay sao mà còn muốn kéo Vỹ Dạ vào?" Bà Ninh từ đâu xuất hiện, giọng điệu nghiêm nghị có phần tức giận nói.

Lan Ngọc lại vì một người con gái mà quỳ như thế sao? Càng nghĩ bà càng tự giễu, chính mình là mẹ cô mà cô còn chưa cần khẩn mình như thế. Thế mà Lan Ngọc lại coi Vỹ Dạ như cả sinh mệnh của mình, xem nàng như tiên nữ mà đối đãi, đó là phúc của nàng sao....

"Mẹ..." Lan Ngọc nhìn bà gọi một tiếng mẹ.

Vì sao bà lại ở đây? Lẽ ra giờ này bà đã ngủ rồi mới đúng chứ? Nhưng cũng không quá khó để hiểu, chuyện tình cảm giữa cô và nàng đã sớm bị bà nhận ra từ bé, nói gì là những chuyện này.

"Dì.... Dì khuyên Lan Ngọc giúp con, con trở về phòng trước." Dì Ninh xuất hiện thật đúng lúc, nàng sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào để lưu luyến nữa.

Bà Ninh gật đầu, Vỹ Dạ bỏ đi, nàng không chạy về phòng, mà lại nấp trong cánh cửa, không biết vì điều gì mà Vỹ Dạ vẫn muốn ở gần cô một chút. Có lẽ là bản tính từ nhỏ, nàng luôn muốn nhìn Lan Ngọc từ xa.

Bà Ninh tát cô một cái rõ to, Vỹ Dạ có chút bất ngờ, rõ ràng từ nhỏ đến lớn bà là người thương con nhất.

"Con đứng dậy cho mẹ. Thân là một người lãnh đạo tương lai, chỉ vì chuyện tình cảm riêng tư mà quỳ dưới gót chân con gái như thế thì còn ra thể thống gì? Đứng lên!!"

Hai chứ "đứng lên" bà nghiêm giọng quát lớn.

Lan Ngọc gục mặt, tuyệt vọng nói

"Con không cần gì cả, chỉ cần một mình Vỹ Dạ." Thứ cô yêu quý nhất trên đời chỉ có thể là nàng.

"Chẳng phải Vỹ Dạ vẫn bên cạnh con sao? Vẫn là chị gái của con, trước đây là thế, bây giờ vẫn thế, không có gì bất đồng cả."

"Con không muốn cô ấy là chị gái của con." Lan Ngọc hét lên

Lan Ngọc lại chuyển sang tông giọng thống khổ, nghẹn ngào

"Con muốn ở bên cạnh Vỹ Dạ, muốn là người cả đời có thể để cho chị ấy dựa dẫm. Muốn cả hai hạnh phúc bên nhau. Muốn Vỹ Dạ trở thành người vui vẻ nhất trên đời chứ không phải là cái bộ dạng trầm lặng ít nói kia, lúc nào cũng vâng vâng, dạ dạ nghe theo lời người khác. Bao nhiêu đau thương, mệt mỏi đều một mình gánh vác. Mẹ, mẹ có hiểu không? Con biết con là đứa con gái bất hiếu nhưng con chỉ muốn chăm sóc tốt cho chị ấy cả đời này, ngoài chị ra thì không còn ai khác nữa." Lan Ngọc nói ra nỗi lòng của cô, cô yêu nàng, yêu đến tận tâm can, một đời muốn bảo vệ

"Vậy con nghĩ con tự hành hạ bản thân mình thế này thì Vỹ Dạ sẽ vui vẻ sao? Sẽ bớt đi mệt mỏi sao? Miệng thì nói muốn con bé vui vẻ không muộn phiền nhưng con mới chính là người gây ra phiền toái cho Vỹ Dạ. Vì con Vỹ Dạ phải mất đi những gì con biết không? Sức khỏe, tinh thần, thời gian, sự nghiệp.... Áp lực công việc con cảm thấy chưa đủ nhiều với Vỹ Dạ sao? Con có từng nghĩ đến Vỹ Dạ phải đấu tranh bao nhiêu vì con không? Một bên nghe lời người lớn mà từ bỏ, một bên luôn bị con lôi kéo vào con đường không lối thoát. Con nghĩ ai sẽ là người đau khổ nhiều hơn?"

Lan Ngọc im lặng, cô chưa từng nghĩ Vỹ Dạ phải chịu nhiều áp lực như thế.

"Mẹ chỉ nói như thế thôi, con từ từ suy nghĩ đi."

Nói rồi bà xoay người bỏ đi.

Lúc đi ngang qua cửa, bà phát hiện Vỹ Dạ đang nắp ở đây. Bà dừng chân

"Hết hôm nay thôi. Ngày mai mẹ không muốn thấy hai con phải khổ sở như thế nữa. Không có kết quả cuối cùng là không có kết quả. Tốt nhất đừng nên mong cầu." Lời này bà nói cho cô cũng là nói cho nàng.

Không có kết quả.....

Lan Ngọc tiếp tục uống hết phần rượu còn lại. Cô không trút rượu như trút nước nữa. Lan Ngọc vừa uống, vừa suy nghĩ những lời mẹ nói.

Đúng vậy, cô muốn nàng hạnh phúc thì tốt nhất đừng gây phiền toái cho nàng.

Muốn chăm sóc tốt cho nàng thì trước tiên cô phải biết chăm sóc tốt cho mình.

Không ở bên nhau cũng được. Chỉ cần Vỹ Dạ vui vẻ, hạnh phúc thì cô cũng vui rồi...

Lan Ngọc nằm trên nền gạch lãnh lẽo, cô nhìn lên bầu trời, mặt trăng vẫn tươi cười soi sáng. Cô nhớ lại đêm tỏ tình cùng nàng ở vườn hoa. Miệng cười nhưng lòng không khỏi chua xót. Tất cả đều đã hết rồi.

Bên trong Vỹ Dạ nhìn hoạt động của cô, nước mắt cứ rơi như một chuyện hiển nhiên, quá mệt mỏi, nàng đã ngủ từ bao giờ...

Lan Ngọc ngắm rượu, cũng không biết đã ngủ quên từ bao giờ....

Buổi sáng Vỹ Dạ chợt tỉnh, nàng đã ngủ ngồi suốt mấy tiếng sao?

Lan Ngọc, cô đâu rồi. Vỹ Dạ nhìn ra, thấy Lan Ngọc nằm bất động trên nền. Cô có bị làm sao không vậy? Lúc Vỹ Dạ còn đang lo sợ thì Lan Ngọc ngọ nguậy, Vỹ Dạ không còn lo lắng nữa.

Thầy trời cũng đã gần sáng, Vỹ Dạ nhanh chóng trở về phòng. Cả một đến ngủ ngồi khiến cơ thể nàng đau nhứt, cộng thêm gió đêm lạnh. Khiến nàng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, có lẽ là bệnh rồi.

Vỹ Dạ cũng không để ý sức khỏe của mình. Cứ như vậy mà vào phòng tắm xả nước. Càng tắm cơ thể nàng lại càng ấm lên. Lúc bước ra cả người nàng nóng rang, cổ họng khô rát. Nàng bệnh thật rồi, thế nhưng nàng cũng mặc kệ, một vài ngày sau sẽ khỏi thôi mà.

Nàng ngồi trên bàn trang điểm, nhìn gương mặt nóng đỏ của mình trong gương. Bờ môi của nàng cũng quá đổi khô đi. Vỹ Dạ sờ môi mình, nhớ lại đêm cô lấy đi nụ hôn đầu của mình.

Đêm đó, trong cơn mơ màng, nàng vẫn cảm nhận được sự ôn nhu nơi cô đặt ở môi nàng.....

Không. Không thể nghĩ về cô như thế nữa. Vỹ Dạ lấy cây son dưỡng son lên môi nàng, sau đó liền nhớ ra, đây là của cô mua cho nàng. Sao cái gì cũng liên quan đến cô thế này. Chết thật haha.

Lúc Vỹ Dạ xuống nhà thì Lan Ngọc đã đi làm, nhanh thật, nàng mới nhớ đến, hôm nay Lan Ngọc nhận chức ở chỗ mới, xa nhà hơn rất nhiều, cũng tốt thôi, cô và nàng không cần phải gặp nhau quá thường xuyên.

Vỹ Dạ thân thể mệt mỏi nhưng vẫn muốn đi làm. Nàng không cho bản thân mình rãnh rỗi, nếu không sẽ lại nhớ cô mất. Vỹ Dạ vùi mình vào công việc từ sáng đến trưa.

Hôm nay Khả Như cũng theo Lan Ngọc qua công ty bên kia thì cô là thư kí của Lan Ngọc mà. Thế nên Puka cũng thật đau lòng. Bây giờ thì nàng đã biết cảm giác của Vỹ Dạ nhớ Lan Ngọc là như thế nào rồi.

Bởi vì không ai biết nội tình bên trong cho nên mới nghĩ đơn giản như vậy... Có ai có thể thấu được nỗi đau của cô và nàng đây....

Cũng may có Puka lôi kéo nàng đi ăn cơm. Vì không để người khác sinh nghi nên nàng cũng đi ăn cùng cô, tuy không nhiều nhưng vẫn hơn là không ăn gì.

Đến cuối buổi chiều, Vỹ Dạ mới chợt nhớ ra hôm nay là ngày hoàn thành xong một dự án, theo lí nàng sẽ đến đó trực tiếp kiểm tra từ sớm. Vì không có Khả Như, thần trí nàng cũng không tập trung nên quên cũng không có gì là lạ.

Vỹ Dạ lập tức nhờ tài xế đưa đến chỗ đó mà nàng lại quên mất, căn nhà đó chính là nhà mà Lan Ngọc đã mua.

Hôm nay cô cũng đến để nhận nhà.

To be continued 🌻

Chap tiếp theo sẽ khá là ly kỳ đoá. Mọi người chờ xem nhé🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro