chap 24 - Quỷ háo sắc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vỹ Dạ nhẹ nhàng mở cửa phòng thì thấy Lan Ngọc đang nằm dựa lên thành giường, một chân duỗi thẳng trên nệm, một chân thả ở dưới sàn, mắt nhắm ngủ ngon lành. Những ngày qua có lẽ đã khiến cô mệt mỏi.

Vỹ Dạ phát hiện Lan Ngọc đã cởi bỏ chiếc áo tay dài bên ngoài, chỉ còn lại chiếc bra bó sát cơ thể mảnh khảnh của cô. Nàng có chút đỏ mặt nhưng lại thấy nhiều vết thương của cô hơn nữa khiến nàng phải đỏ mắt.

Như cảm nhận được có nàng, Lan Ngọc từ từ tỉnh dậy, nhìn nàng, cô lại cười vui vẻ hỏi

"Em đi lâu thế?"

Vừa nói, Lan Ngọc vừa dịch người sang một bên, tay vỗ vỗ lên giường ý bảo nàng đến ngồi. Vỹ Dạ nén lại cảm xúc, ngoan ngoãn đến ngồi bên cạnh cô.

"Làm gì có, lúc nãy em chỉ nói chuyện với anh Giang một chút thôi."

Vỹ Dạ thở dài trong lòng, thế mà cô còn cười nói được, thật sự không đau hay là cô chỉ đang giả vờ cho nàng coi? Cô không đau nhưng nàng lại rất đâu đây này!

Lan Ngọc vòng một tay qua bụng, ôm lấy nàng. Vỹ Dạ để cô ôm, nàng lấy trong chai ra một ít nước sát khuẩn, thấm ướt bông gòn rồi lau vết thương giúp cô.

Lan Ngọc nhíu mày vì rát, sau đó lại trở về dáng vẻ bình thường rất nhanh.

"Đau không?" Vỹ Dạ ngẩng đầu, lo lắng hỏi

"Không đau." Lan Ngọc lắc đầu, sau đó tiếp tục hỏi vấn đề lúc nãy

"Anh ấy đến đây làm gì? Không phải là để tìm em chứ?" Lan Ngọc cười cười hỏi

Từ nhỏ cô đã thấy Trường Giang rất đẻ ý nàng, với ai anh cũng ra vẻ anh lớn thế nhưng với nàng thì lúc nào cũng nhượng bộ, ánh mắt nhìn nàng đôi khi là ôn nhu đôi khi là như muốn nuốt nàng vào bụng vậy.

Vỹ Dạ nhíu mày, thuận tay mà véo mũi cô một cái.

"Làm gì có, khi không lại tìm em làm gì. Anh ấy đến tìm chú Ninh." Vỹ Dạ giải thích

Chú Ninh? Lan Ngọc lại nghĩ sang chuyện khác

"Em vẫn gọi ba là chú sao?" Lan Ngọc cưng chiều, vén những sợi tóc con giúp nàng.

Vỹ Dạ im lặng, hai mắt trong veo nhìn cô. Nàng cũng không biết nói sao, lại cuối xuống lãng tránh ánh mắt vừa yêu chiều vừa quan tâm của cô.

"Dù sao em cũng gọi mẹ là mẹ, xem như em xem ba là ba của Ngọc đi?" Lan Ngọc đưa ra đề nghị.

Vỹ Dạ vẫn im lặng, động tác cũng dừng lại.

"Không vội, em từ từ suy nghĩ cũng được. Đừng ép bản thân mình." Lan Ngọc nhớm người, hôn lên trán nàng.

Cả hai sau đó rơi vào trạng thái im lặng một lúc, là để cho Vỹ Dạ suy nghĩ.

"Dạ."

"Sao thế?" Nàng ngẩn đầu nhìn cô

"Ngọc muốn đi tắm." Hai mắt Lan Ngọc mở to tròn nhìn nàng.

"Ừ?" Thì cô có thể tắm mà, nàng đâu phải là không cho?

Lan Ngọc xụ mặt, nàng đúng là không hiểu người ta gì hết mà.

"Nhưng mà Ngọc không đi nổi." Lan Ngọc ỉu xìu nói.

Vết thương nhìn bề ngoài đúng chỉ là đỏ lên vài đường, có một số chỗ bị trầy nhưng mà thật sự bên trong xương, thịt lại rất đau, cả người cô như mất toàn bộ sức lực. Vỹ Dạ biết cô không nói đùa, bởi vì lúc nãy nàng cũng có trải nghiệm qua....

"Vậy..... để em giúp Ngọc."

Vỹ Dạ vào trong chuẩn bị nước, sau đó đỡ Lan Ngọc vào trong.

Từng tất vải trên người Lan Ngọc được cởi bỏ khiến Vỹ Dạ đỏ cả mặt, nàng xoay người, không dám nhìn thế nhưng tay nàng lại chạm vào da thịt của cô, cảm giác càng trở nên chân thật, da cô mềm mại mặt cứ thế mà càng ngày càng nóng thêm.  Nhìn biểu hiện đáng yêu của nàng, Lan Ngọc lại càng cười tươi hơn, nàng càng thẹn thùng thì cô càng vui vẻ.

Lan Ngọc thân thể không một mảnh vải nằm trong bể nước ấm, nắm lấy tay nàng.

"Vào đây tắm cùng Ngọc đi."

Vỹ Dạ lắc đầu, ra vẻ nghiêm túc nói với cô

"Ngọc tắm nhanh lên đi. Ngâm nước lâu quá sẽ không tốt."

Lan Ngọc ngoan ngoãn ngồi trong bồn tắm để nàng chăm sóc, tay nàng nhẹ nhàng lướt qua da thịt cô, thật tình Lan Ngọc chỉ muốn kéo nàng xuống nước, nhưng mà lại chẳng có chút sức nào nên đành thôi vậy.

Vỹ Dạ ở sau lưng cô, lúc nãy có chiếc Bra nên Vỹ Dạ không thấy được những vết thương sau lưng cô, giờ thì nàng đã thấy rõ tất cả, vết thương trên lưng cô nhiều hơn cả những nơi khác, là vì lúc nãy Lan Ngọc bảo vệ nàng trong lòng mà ra.... nghĩ thế lòng nàng lại thêm đau, nàng chầm chậm hôn lên vết thương trên lưng ấy. Lan Ngọc giật mình, cơ thể lại càng thêm nóng. Cô xoay đầu, câu lấy cổ nàng, môi áp môi, nụ hôn diễn ra hết sức nồng nhiệt, Vỹ Dạ chủ động kết thúc nụ hôn.

Mặt nàng nổi lên một tầng đỏ ửng, nói

"Tắm xong rồi. Ngọc mau lau người, mặc đồ vào đi."

"Dạ...." Lan Ngọc chỉ biết gọi tên Vỹ Dạ mà không biết nói gì. Nàng thật biết cách giết người nha, thân thể cô nóng lên thế này, nàng nói dừng là dừng lại sao?

"Nhanh lên, em cũng cần phải tắm."

"...."

Lan Ngọc ngoan ngoãn, từ trong bồn nước đứng dậy, từng dòng nước chảy dọc theo cơ thể xinh đẹp của cô, thân thể lại càng trở nên quyến rũ. Áp chế lắm Vỹ Dạ mới bỏ qua được sự câu dẫn ấy, cô đỡ nàng ra khỏi làn nước, nhanh chóng lấy khăn lau người giúp cô. Nàng chọn cho cô một chiếc váy ngủ thoải mái nhất của mình, bắt cô phải mặc vào.

"Em?? Mặc cái này??" Lan Ngọc chỉ vào mặt mình rồi lại chỉ vào mặt cô

Trước giờ cô làm gì mặc những kiểu quần áo này? Trong cô sẽ rất bánh bèo đó!!!

"Mặc vào sẽ rất thoải mái." Vỹ Dạ gật đầu

Lan Ngọc nhắm mắt để cho nàng mặc vào, dù sao chiều váy này cũng là quần áo của nàng, tạm chấp nhận vậy.

(Ai rồi cũng sẽ mặc đồ của vợ thôi😂)

(Có khi sau này tui còn tranh mặc quần áo của vợ với vợ😆😆😆)

Vỹ Dạ thoa cho cô một ít thuốc, sau đó để cô nằm ngay ngắng trên giường

"Nếu mệt thì Ngọc cứ ngủ trước đi, đừng đợi em."

Ừ thì... nàng tắm hơi lâu một chút.

"Không sao, Ngọc đợi em." Lan Ngọc cười nói

Vỹ Dạ cười cười không nói gì thêm.

Vỹ Dạ vừa vào phòng tắm chưa được 3 phút thì mắt Lan Ngọc không mở nỗi....

Lúc Vỹ Dạ bước ra thì chỉ biết cười trừ, vất vả cho Lan Ngọc của nàng rồi.

Vỹ Dạ không trực tiếp lên giường, nàng ngồi trước gương, nhẹ nhàng tụt một bên dây áo của mình xuống, lưng nàng có hai vết hằn đo đỏ, vì không được thoa thuốc trước đó nên có chút sưng lên. Nàng mở lọ thuốc, xoay tới xoay lui cũng không biết làm thế nào để tự mình thoa thuốc được.

Đột nhiên có một bàn tay bắt lấy lọ thuốc, tay còn lại thì ôm nàng từ phía sau

"Tại sao không nói Ngọc biết?" Giọng Lan Ngọc nghẹn ngào hỏi

Lan Ngọc rất nhạy cảm với âm thanh, đặc biệt là với nàng, cho nên từ lúc nàng bước ra thì cô đã tỉnh, cô chỉ đang vờ ngủ để đợi nàng lên giường, nhưng đợi mãi cũng không thấy, lúc mở mắt ra, thứ đập vào mắt cô chính là hai vết đỏ tím ấy, mũi cô cay cay, liền nhanh chóng xuống giường mặc kệ thân thể đang rất đau nhức.

"Em.... Em không sao." Vỹ Dạ không biết giải thích thế nào, nàng không định để cô biết, nhưng mà bây giờ cô biết rồi...

"Không sao? Em xem, sưng đỏ lên thế này mà nói không sao? Ngọc cũng bị thương như em, em làm sao gạt được Ngọc?" Hốc mắt cô sớm đã đỏ lên, một vài hạt ngọc đã lăn dài trên má.

Cô không sợ mình đau, chỉ sợ nàng bị đau. Như thế cô còn đau lòng hơn.

"Thế là Ngọc cũng đau đúng không? Ngọc cũng lừa em?" Nàng hỏi ngược lại cô

Lan Ngọc im lặng, sau đó thì bật lại nàng

"Nhưng mà Ngọc chịu được, Ngọc không sợ mình đau, chỉ sợ em bị đau thì Ngọc sẽ rất đau" Lan Ngọc chân thành nói, cô vùi vào cổ nàng, nước mắt cứ thế tuôn ra.

Không hiểu sao khi thấy nàng bị thương, Lan Ngọc lại đau lòng nhiều đến thế, còn đau hơn cả những nổi đau trên da thịt cô mang lại. Cô phải là người dễ khóc, nhưng vì nàng mà cô đã khóc rất nhiều lần....

Thấy Lan Ngọc khóc, Vỹ Dạ cũng mềm lòng, cô sao lại giống trẻ con thế này

"Được rồi, em không sao mà, Ngọc đừng khóc nữa. Nhé. Em thật sự không sao." Vỹ Dạ dùng tay lau nước mắt cho cô.

"Được rồi, để Ngọc thoa thuốc giúp em."

Vỹ Dạ im lặng để cô thoa thuốc, qua hình ảnh phản chiếu trong gương, Vỹ Dạ thấy được vẻ mặt nghiêm túc, vô cùng cẩn thận của cô khiến trong lòng nàng như có mật. Nàng như đang nằm mơ vậy, người nàng yêu cuối cùng cũng thuộc về nàng.

"Lúc nãy bị ba đánh, em không sợ hay sao mà còn ôm Ngọc? Em biết không, Ngọc rất sợ ba sẽ đánh trúng em đó. Thế mà vẫn đánh trúng. Thật là.... Rõ ràng Ngọc che chắn cho em rất kĩ mà. Sao lại đỏ thế này...đau chết người ta mất" Lan Ngọc đau lòng nói

"Bởi vì em cũng sợ Ngọc sẽ bị đánh. Ngọc có biết là mỗi lần Ngọc bị đánh thì nơi đây đều rất đau không?" Vỹ Dạ nắm tay cô đặt ở tim mình.

"Đâu? Em đưa Ngọc xem xem nào? Xem nói đó có bị thương không?" Lan Ngọc vừa nói thì hai mắt sáng rực.

Cô nhân lúc áo nàng vẫn chưa kéo lên, muốn kéo thấp xuống một chút nữa để nhìn nơi mềm mại kia thì đã bị Vỹ Dạ chặn lại. Nàng dùng tay đẩy mặt cô ra, như thể là đang đánh cô vậy.

"Quỷ háo sắc, không cho Ngọc xem!"

Không hiểu vì sao hôm nay nàng lại có thể nói được mấy lời tình thoại cảm động như vậy. Thế mà Lan Ngọc lại..... Sau này nàng không thèm nói nữa!!

"Cho Ngọc xem một chút thôi, một chút thôi mà." Lan Ngọc vẫn không tha cho nàng.

"Nhanh tắt đèn rồi đi ngủ cho em." Vỹ Dạ véo lấy tay cô

"A a a, được được được, không xem thì không xem"

(Thê nô 🤦🤦)

To be continued 🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro