chap 25- Nụ hôn sáng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo thói quen, 6h Vỹ Dạ đã dậy. Nàng nằm trong lòng Lan Ngọc, đầu được gối lên tay Lan Ngọc, cảm giác hạnh phúc không tả nổi. Còn gì hạnh phúc bằng việc được thức giấc trong lòng người mình yêu chứ?

Vỹ Dạ mỉm cười, chăm chú nhìn gương mặt đang say giấc của cô. Đã rất nhiều lần Vỹ Dạ lén nhìn trộm Lan Ngọc ngủ như thế, mỗi lần nhìn, nàng đều muốn chạm vào gương mặt ấy, được hôn lên cánh môi mềm mại ấy, nàng chưa bao giờ dám thử. Nhưng lần này thì khác, Vỹ Dạ mạnh dạng chạm vào cánh môi đang hé mở kia, mềm quá...

Bất chợt một cánh tay ôm lấy lưng nàng, nhanh chóng bắt lấy môi nàng, đảo khách thành chủ mà hôn. Tuyệt nhiên Vỹ Dạ không cho Lan Ngọc tiến vào, hai người còn chưa đánh răng nha (🤦). Một tay Lan Ngọc đặt trước bụng nàng, không để yên mà vuốt ve cơ thể nàng. Vỹ Dạ liền nhanh chóng bắt lấy tay cô.

Nàng không rét mà run, cơ thể nàng khá nhạy cảm đối với Lan Ngọc, nếu không nhanh chóng ngăn cản cô lại, e là một chút nữa nàng sẽ không còn sức phản kháng.

Cả hai dứt khỏi nụ hôn.

"Dám hôn trộm Ngọc." Cô cười, hai tay ấp ủ nàng trong lòng, yêu chiều nói.

"Kh.... không có." Nàng ngượng ngùng đáp.

"Còn nói không?"

Lan Ngọc lại tiếp tục hôn, cô chỉ vừa mút nhẹ vào môi nàng một cái đã bị nàng đẩy ra.

"Được rồi, là em hôn trộm Ngọc, được chưa? Mau dậy, đi đánh răng cho em. Thối chết mất!" Vỹ Dạ đang thẹn quá hoá giận. Trước kia nàng làm gì dễ bị thất thố như thế.

(Ủa chị???? Gõ gàng chị hôn trước còn gì???🤦🤦)

Nói xong nàng vùng khỏi vòng tay Lan Ngọc, ngồi dậy. Lan Ngọc nắm lấy cổ tay nàng. Miệng không nhịn được cười nói

"Ngọc sai rồi, Ngọc sai rồi. Em đừng dỗi nữa."

Vỹ Dạ có biết nàng làm ra vẻ mặt đó khiến Lan Ngọc yêu chết không??

"Ngọc có làm gì đâu mà đúng với sai? Em làm sao mà phải dỗi Ngọc?" Vỹ Dạ lườm cô, ai thèm giận cô chứ? Nàng có dỗi cô sao?

Lan Ngọc cố nhịn cười, cô gật đầu liên tục

"Vâng, vâng, em không có dỗi. Là Ngọc có tật giật mình, Ngọc lại sai nữa rồi. Ngọc xin lỗi em."

(Thề! Không có việc gì vui bằng việc chọc cho người dỗi sau đó thì dỗ người yêu cả 😆.)

Trong lòng Vỹ Dạ đã mềm nhũng ra, được người yêu cưng chiều như thế ai lại không thích chứ?

"Ngọc mà còn cười nữa thì đừng trách em!" Nàng không quên cảnh cáo.

"Dạaa. Hì hì"

Lan Ngọc ôm Vỹ Dạ, âu yếm trước gương. Cả hai cùng đánh răng, miệng không thể ngưng được nụ cười. Hình ảnh này thật không khác gì những couple hạnh phúc trên mạng. Tất cả đều khiến người ta phải ghen tị.

Vỹ Dạ ra ngoài trước bởi vì có tiếng chuông điện thoại. Lan Ngọc cũng nhanh chân chạy ra để biết nàng đang nói chuyện với ai.

Tất cả cuộc trò chuyện đều là Tiếng Anh, mà Lan Ngọc cũng là du học sinh- sinh viên Mỹ nên điều này không thể làm khó được cô.

(Ờm....với trình độ Anh văn suýt khống chế học sinh giỏi của tui thì tui thiết nghĩ mình nên ghi tiếng Việt 😆. Nhưng mọi người hãy nghĩ đó là tiếng Anh nhé😆)

"Thật ngại quá. Nhưng có thể bay qua đấy trễ hơn so với dự định."

"Ông cứ việc chuẩn bị phòng như kế hoạch, mọi chi phí tôi sẽ chịu."

"Cảm ơn ông rất nhiều. Chúc ngủ ngon!"

Vỹ Dạ tắt máy, xoay người đã thấy Lan Ngọc đang nhìn mình.

"Em vẫn phải đi sao?" Hai mắt cô chớp chớp, cố mở mắt thật to để nén nước mắt.

"Ừ, em đã đăng kí khoá tu nghiệp ngắn hạn bên đấy rồi mà. Cho nên em phải có trách nhiệm hoàn thành nó."

"....." Lan Ngọc lặng người, không biết phải nói thế nào

"Thôi nào, Lan Ngọc, em chỉ đi 1 tháng thôi, sẽ nhanh thôi mà." Vỹ Dạ đi đến ôm lấy cô

"MỘT THÁNG??" Lan Ngọc nâng tông giọng.

Một tháng? Nàng giết cô đi thì sướng hơn.

Vỹ Dạ giật mình, sau đó lấy lại bình tĩnh

"Một tháng đã là khoá học ngắn hạn nhất rồi. Lúc đầu là em đăng kí 3 tháng đấy."

"Nhưng Ngọc không muốn xa em như vậy. Một ngày cũng không muốn" Cô vùi vào ngực nàng làm nũng.

"Thế à? Thế mà Ngọc vẫn bỏ mặc em suốt 3 hôm đấy!" Rõ ràng lúc đó cả cái liếc mắt cô cũng không muốn dành cho nàng.

Lan Ngọc im lặng, xem như là cô sai đi. Nhưng mà những ngày đó cô đều không thể ngủ được... Mỗi lúc mỗi nơi trong đầu đều là nàng.

"Nhưng mà Ngọc không muốn xa em nữa đâu. Không muốn chút nào...." Cô nhỏ giọng nói

"Không sao. Sẽ nhanh thôi mà. Mỗi ngày em đều sẽ nhắn tin cho Ngọc mà. Mỗi ngày đều sẽ gọi video về cho Ngọc, có được không?" Nàng tiếp tục 'dụ trẻ'

"Những lần trước Ngọc nhắn tin cho em, em đều không trả lời...." Cô ủy khuất nói.

"..... không đâu. Lần này em sẽ không như thế nữa đâu. Ngọc đừng thế nữa mà." Vỹ Dạ dịu dàng hứa với cô.

Khúc mắc trong gia đình cuối cùng cũng đã được giải quyết tất thảy. Bà Ninh chủ động làm lành với ông, Lan Ngọc cũng không mấy quan tâm đến chuyện có huyết thống, dù sao cô vẫn sẽ thương ba, cô tin ba cũng sẽ thương cô. Vỹ Dạ cũng nghe lời Lan Ngọc mà gọi ông Ninh một tiếng ba, cả gia đình lại trở càng trở nên khắng khít hơn trước.

Lan Ngọc xin ra riêng, cô muốn cô và nàng có không giang riêng tư. Ba mẹ cũng vui vẻ đồng ý. Nhưng trước tiên phải hỏi ý kiến của nàng và cô về chuyện thông cáo mới mọi người về thân phận của hai cô con gái. Đó là quyền lợi dành cho nàng, nhưng lại gây khó khăn cho Lan Ngọc.

Vỹ Dạ dĩ nhiên không đồng ý. Đối với mọi người chuyện này rất phức tạp: Chủ tịch Ninh mang con riêng về nuôi suốt mấy mươi năm trời, hai cô con gái của ông sau đó lại đem lòng yêu nhau. Cuối cùng lại phát hiện ra Lan Ngọc chỉ là con riêng của bà chủ tịch phu nhân. Con của vợ lại đi yêu con của chồng. Thật là chuyện cười cho thiên hạ. Tuy không trái với luân thường, đạo đức, nhưng xã hội vẫn sẽ khó chấp nhận những trường hợp đặc biệt như thế này.

Đối tác, nhân viên, cổ đông,... Sẽ đánh giá về mối quan hệ của gia đình, sẽ ảnh hưởng đến uy tín công ty. Mặc dù họ không phải là người nổi tiếng nhưng công đồng mạng nào có buông tha cho một ai? Chắc chắn sẽ dính vào nhiều thị phi. Cho nên tốt nhất là cứ như trước đây. Xem nàng như con nuôi trong gia đình cũng được.

Dù sao cô và nàng cũng là người yêu, cứ cho là nàng sống bám vào Ninh gia đi. Sau này tài sản vẫn sẽ thuộc về quyền sở hữu của gia tộc, nàng vẫn được hưởng lợi, lại được an yên bên cạnh cô. Thật là tiện cả đôi đường.

Nhưng đời không như là mơ, sau khi ba của Trường Giang thua lỗ nặng nề, cũng bệnh nặng mà đi theo mẹ anh. Anh như một kẻ trắng tay đi làm thuê cho Ninh thị. Mặc dù anh vẫn có 5% cổ phần của tập đoàn, thế nhưng như thế là chưa đủ. Trước sau gì anh cũng sẽ tìm cơ hội để chiếm đoạt thôi. Liệu viễn cảnh gia đình êm ấm của nàng có được tiếp diễn không?

To be continued 🌻

Thật tình là truyện ngọt còn khó viết hơn truyện ngược , không biết viết gì luôn🥺. Nên có lẽ bộ này sẽ kết thúc sớm, (tui cũng chưa tính được là còn khoảng bao nhiêu chap nữa, chắc là trên hết 10 chap)

Sau đó, tui sẽ ra một bộ siêu ngược, siêu siêu ngược, ngược từ đầu đến cuối, kết SE luôn 🥲( đây là theo yêu cầu của một bạn, tui chỉ theo đó mà bốc ra một trong những bộ mà tui đang phân vân thuii) Mong mọi người sẽ ủng hộ🥰. Tên là "Bảo hộ em suốt đời" nè 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro