chap 26 - Mật Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì Vỹ Dạ cũng lên máy bay sang London, Lan Ngọc cũng không thể làm gì khác hơn là để nàng đi.

Mỗi ngày cô sẽ đều nhắn tin, gọi điện cho nàng. Những ngày đầu cô sẽ nhắn tin cho nàng vào lúc 13h (bên đấy chỉ mới 6h sáng, là thời gian mà Vỹ Dạ thức dậy) hỏi nàng đã dậy chưa, đợi đến lúc nàng trả lời tin nhắn thì cô mới gọi cho Vỹ Dạ. Lan Ngọc sẽ nhắn tin cho nàng mọi lúc, đợi đến khi nàng trả lời thì cô sẽ lập tức trả lời ngay. Cô tranh thủ những lúc Vỹ Dạ rảnh rỗi thì liền gọi ngay cho nàng.

Chỉ cần nhìn thấy nàng, Lan Ngọc như được tiếp thêm sức mạnh, năng suất làm việc không những không giảm suất mà ngược lại còn tăng lên rất nhiều.

Cuối cùng cũng đến kì hạn một tháng, Vỹ Dạ nói chỉ còn 2 ngày nữa thì nàng sẽ trở về nước

"Đến lúc em đó Ngọc sẽ ăn sạch sẽ em, em có chạy cũng không thoát khỏi tay Ngọc." Lan Ngọc vui vẻ nói với nàng qua màn hình điện thoại

"Háo sắc, thế thì em không thèm về nữa để xem Ngọc làm gì được em!"

"Ngọc sẽ qua đấy tìm em, không cho em cơ hội chạy trốn đâu"

Một tháng qua cô đã cố gắng chịu đựng rồi. Một mình cô ở trong ngôi nhà mới, chỉ có một mình cô, buổi sáng không ai gọi dậy cũng không có đồ ăn sáng, buổi chiều đi làm về cũng không ai đợi cửa, mỗi bữa cơm cô đều phải ăn một mình. Cô chỉ có thể dùng điện thoại liên lạc với nàng cho bớt cô đơn, nhưng như thế là chưa đủ, thật sự không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, không có nàng cô chết mất.

Vỹ Dạ chỉ biết cười, nàng trong lòng cũng nhớ cô muốn chết đi được nhưng nếu nàng làm nũng thì có thể Lan Ngọc sẽ bay sang đây thật. Như thế sẽ rất ảnh hưởng, mà nàng thì không muốn làm phiền ai bao giờ.

Như mọi ngày, Lan Ngọc ở lại công ty tăng ca, 18h30 mới về đến nhà, Lan Ngọc sẽ gọi điện cho Vỹ Dạ để nhắc nàng ai trưa.

"Alo, Ngọc về đến nhà chưa?" Vỹ Dạ cười hỏi

"Ngọc vừa về, em đã ăn gì chưa?" Lan Ngọc vừa hỏi vừa đi lên phòng.

"Em chưa." Giọng nàng nghe ra thì đang rất vui vẻ.

"Sao thế? Sao lại không ăn?" Lan Ngọc lo lắng hỏi

"Em đang đợi một người đi ăn cùng". Càng nói nàng lại càng vui vẻ.

"Là ai? Sao Ngọc chưa từng nghe em nhắc đến việc em có bạn? Nghe giọng nói của em có vẻ em đang rất vui thì phải? Là ai mà khiến em vui vẻ đến từng lời nói thế kia?" Vì quá nhớ nàng, mà nàng lại có dấu hiệu thân thiết với với một người khác như vậy khiến cô cảm thấy lo lắng. Nhất thời ghen tuông, lời nói có vài phần kích động.

"Ngọc đang ghen đấy à?"

Lan Ngọc mở cửa phòng, suýt chút nữa là cô làm rơi điện thoại rồi.

"Ngọc ngốc thế, sao lại tự ghen với chính mình thế kia?" Âm thanh của Vỹ Dạ được truyền tận hai nơi, một nơi từ điện thoại, một nơi là giọng nói trực tiếp của nàng.

Lan Ngọc không tin vào mắt mình, Vỹ Dạ trở về rồi???!!!

Vỹ Dạ cười rạng rỡ đứng trước mặt cô. Lan Ngọc dụi mắt

"Dạ..." Cô ngơ ngác

"Sao thế? Không hoan nghênh em về à?"  Vỹ Dạ chấp hai tay sau lưng, giọng điệu nghịch ngợm hỏi

"Aaaaa, đúng là em rồi, em về rồi, Ngọc nhớ em chết mất."

Lan Ngọc hiểu ra vấn đề vội thả tập hồ sơ xuống nhanh chóng chạy đến ôm nàng vào lòng.

"Em nhớ Ngọc." Vỹ Dạ cũng vòng tay ôm lấy cô

Lan Ngọc đứng thẳng người, hai tay vuốt tóc mái của nàng, cô nhẹ nhàng hôn lên trán nàng

"Tại sao về mà lại không nói cho Ngọc biết? Để Ngọc còn đi đón em." Lan Ngọc như trách móc mà lại yêu chiều nói

"Vì em muốn cho Ngọc một bất ngờ thật lớn. Ngọc có thích bất ngờ này không?"

"Cóoooo, chỉ cần là em thì cái gì Ngọc cũng thích cả. Vất vả cho em rồi."

Vỹ Dạ lắc đầu

"Chỉ cần Ngọc vui thì không có gì vất vả cả."

"Nhớ em chết mất" Lan Ngọc lại xiết chặt vòng tay, ôm lấy nàng ở trong lòng thật lâu.

Vỹ Dạ cũng thuận thế để cô ôm một lúc rồi mới nói

"Ngọc mau đi tắm đi, em đã chuẩn bị quần áo cho Ngọc rồi đấy. Sau đóchúng ta đi ăn nhé? Em đói bụng." Vỹ Dạ xoa xoa chiếc bụng của mình

"Tuân lệnh, Dạ Dạ đợi Ngọc một chút nhé."

Vỹ Dạ cười, gật đầu

30 phút sau Lan Ngọc nắm tay Vỹ Dạ ra xe. Trên má nàng nổi lên một tầng đỏ hồng, môi cũng đỏ lên, có chút sưng nhẹ. Không nói cũng biết rằng Lan Ngọc đã làm gì nàng.

Vỹ Dạ chau mày khi nhìn thấy gương mặt hài lòng của Lan Ngọc về tác phẩm mà cô làm nên. Cũng may là còn chưa làm chuyện kia, nếu không tối hôm nay nàng phải đi ngủ với chiếc bụng đói rồi!

Lan Ngọc lái xe đưa nàng đến một nhà hàng tầm trung gần nhà.

Bữa ăn không có gì đặc biệt ngoài sự ngọt ngào của Lan Ngọc và Vỹ Dạ khiến một số người không khỏi sự chú ý.

Lan Ngọc ân cần chăm sóc cho Vỹ Dạ từng chút một: chọn những món nàng thích, bốc vỏ tôm cho nàng, gắp thức ăn cho nàng, có khi còn đút cho nàng ăn nữa.

Vỹ Dạ rất xấu hổ, trước giờ nàng không thích bị chú ý, nhưng Lan Ngọc thì lại muốn như thế. Cô muốn nói cho cả thế giới này biết Lâm Vỹ Dạ chính là cô gái nàng cô yêu thương nhất trên đời này, nàng là duy nhất, là mãi mãi của Lan Ngọc.

Bề ngoài xấu hổ nhưng bên trong Vỹ Dạ cũng cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc. Cho nàng nhiều mật ngọt thế này thì làm sao sao này nàng sống thiếu cô được. Mà cho dù có như thế nào đi nữa thì Vỹ Dạ cũng sẽ mãi mãi không buông tay Lan Ngọc thêm một lần nào nữa.

Trường Giang từ lúc bước vào nhà hàng đã quan sát thấy Vỹ Dạ và Lan Ngọc. Cả hai giống như là một cặp đang yêu nhau vậy, lòng anh lại nổi cơn ghen, dù sao từ nhỏ anh đã luôn thích nàng.

Lúc Vỹ Dạ và Lan Ngọc dọn ra ở riêng anh đã thấy có vẫn đề, nhưng đến tận hôm nay anh mới biết được câu trả lời chính xác. Bọn họ thật sự yêu nhau? Cứ ngỡ Vỹ Dạ lạnh lùng, xa cách sẽ khó có ai theo đuổi, thế nhưng thật không ngờ bây giờ người yêu của nàng lại chính là Lan Ngọc.

Anh còn chưa mang được nàng về làm cô tình nhân nhỏ của mình kia mà! Tức chết anh rồi!

Thế là sau này Vỹ Dạ cũng sẽ là người thừa hưởng cả gia tài kết xù kia cùng Lan Ngọc sao? Từ nhỏ anh đã ghen tị với nàng.

Trước kia ông Ngoại chỉ cho mẹ anh 10% cổ phần Ninh thị, sau khi Dương- Ninh sát nhập thì chỉ còn lại con số 5% ít ỏi. Thế mà nàng chỉ là đứa trẻ được nhặt từ bên ngoài về lại được ưu ái cho đến 10% cổ phần? Anh thật sự không cam lòng. Vì cái gì mà nàng được ưu tiên thế? Có được tài sản, bây giờ lại có được luôn cả người thừa hưởng tài sản?

Anh thề nếu không khiến nàng ói ra tiền cho anh thì anh không phải là Võ Vũ Trường Giang nữa!

Không biết bằng cách gì nhưng anh sẽ thực hiện nó bằng mọi giá.

(Là chị Dạ sắp bị hại roài đoá🥲)

Sau khi ăn xong, Lan Ngọc không chạy thẳng về nhà mà cô còn ghé vào siêu thị

Những tưởng Lan Ngọc chỉ mua một ít đồ dùng thường ngày hay thức ăn vặt gì đấy, nào ngờ Lan Ngọc lại đến quầy thực phẩm tươi sống.

"Ngọc? Ngọc định mua những thứ này sao?" Vỹ Dạ ngạc nhiên khi thấy Lan Ngọc đang lấy một ít thịt,cá

"Đúng vậy." Lan Ngọc gật đầu, vẫn chăm chú lựa thịt

"Ngọc đừng nói với em là Ngọc sẽ nấu ăn nha? Em không tin được đâu." Còn nhớ cả trứng cô còn chiên khét thì làm sao nàng dám để cô nấu nữa

"Nhưng mà đó là sự thật, Ngọc sẽ nấu cho em ăn."

Vỹ Dạ lắc đầu liên tục, nàng không muốn chết trẻ như vậy đâu

"Một tháng em đi Ngọc ở nhà đã học nấu ăn rồi. Em yên tâm. Mỗi ngày Ngọc đều tự tay nấu ăn mà!"

Lan Ngọc vì muốn tự tay nấu ăn cho nàng nên cô đã tìm một người giúp việc có tay nghề nấu ăn thật giỏi đến dạy. Cô sẽ trả lương tháng, nhưng khi nào cô gọi thì người đó mới đến để dọn dẹp và dạy cô nấu ăn, thời gian còn lại có thể thoải mái cho cô giúp việc đó làm những chuyện khác.

"Thật?" Vỹ Dạ khó tin, nhưng lòng đã sớm cảm động.

Cô vì nàng mà bỏ ra nhiều tâm tư thế sao?

Mỗi ngày công việc của cô đều rất nhiều những cô vẫn nhắn tin gọi điện cho nàng,quan tâm nàng. Nay lại còn vì nàng mà học nấu ăn. Kiếp trước nàng đã tích bao nhiêu đức mới được cô yêu thương như thế đây?

"Thật mà, sáng mai sẽ nấu em ăn. Bởi vì em về đột ngột, trong nhà không có sẵn nhiều nguyên liệu nên mới đạt em ra ngoài ăn a." Lan Ngọc cười vui vẻ giải thích

"Cảm ơn Ngọc đã vì em mà bỏ ra nhiều tâm tư như vậy." Vỹ Dạ ôm cánh tay của Lan Ngọc cảm kích nói

"Ngốc, vì em là vợ Ngọc, là bà xã của Ngọc."

"Ai là vợ Ngọc chứ!" Vỹ Dạ thẹn thùng nói

"Không là em thì sẽ không là ai khác nữa." Lan Ngọc hôn lên trán nàng, yêu thương nói.

To be continued 🌻

Hmmmm, chap này không có gì đặc biệt, chỉ có Đường thôi a😁.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro