chap 27 - Vỹ Dạ gặp nguy hiểm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(truyện ngọt khó viết cực nên mấy hôm nay tui bị bí🤦. Bởi vì không biết phải viết gì nên tui sẽ lượt bỏ bớt một phần, sẽ đi thẳng vào drama luôn 🥲)

Tiệc kỉ niệm 23 năm sát nhập Ninh- Dương được tổ chức vào buổi chiều tối. Khách mời là những đối tác làm ăn của tập đoàn và tất cả nhân viên của Ninh thị đều được tham gia, số lượng có thể lên đến vài ngàn người, nơi đây chẳng khác nào như một lễ hội.

Mỗi năm tổ chức lễ kỉ niệm cũng giống như là cơ hội để mọi người làm quen với nhau, các thanh niên độc thân đều mong muốn tìm người yêu, bởi vì nhân viên Ninh thị đều thuộc dạng xuất sắc.

Bữa tiệc diễn ra náo nhiệt. Lan Ngọc bị ông Ninh tách ra khỏi nàng để đi ra mắt cô với các ông chủ lớn. Từ khi cô về đến nay thì chưa có dịp nào để chào hỏi nhiều người như vậy cả. Đây sẽ là cơ hội để cô củng cố mối quan hệ hợp tác về sau.

Bà Ninh cũng có những người bạn của riêng mình.

Vỹ Dạ cũng có Puka nhưng lần này còn có cả Khả Như bên cạnh, Khả Như giữ Puka rất chặc cho nên nàng cũng không làm kì đà cản mũi hai người, chỉ lẳng lặng đứng một mình. Nàng không buồn, không cô đơn, nàng thích một mình như vậy. Đặc biệt năm nay lại có Lan Ngọc, Vỹ Dạ thích nhất là ở phía xa ngắm nhìn cô như thế.

"Dạ." Lan Ngọc vui cười, vừa nhanh chân đi đến bên nàng, vừa gọi

Vỹ Dạ cũng bất chợt nở nụ cười

"Sao thế? Sao Ngọc lại chạy sang đây?"

"Ngọc trốn ba đấy!" Lan Ngọc cười tinh nghịch nói

"Lại không đàng hoàng nữa rồi." Nàng đã dặn cô rằng bên ngoài phải ra dáng chững chạc một chút rồi mà

"Vì Ngọc nhớ em quá đấy. Thế mà em lại còn la người ta." Lan Ngọc bĩu môi nói

"Được rồi, em xin lỗi. Đang ở ngoài đấy, Ngọc giữ kẽ một chút đi." Vỹ Dạ nhắc nhở

"Nếu không phải đang ở bên ngoài thì Ngọc đã ôm em rồi!" Cô như thế chưa đủ giữ kẽ sao?

"Xì. Được rồi, không nói với Ngọc nữa. Em muốn về nhà trước, em có chút mệt."

Như mọi năm, nàng đều muốn về nhà sớm. Mấy năm trước ông Ninh bắt nàng phải đi gặp khách mời với ông vì muốn tốt cho nàng về sau, Vỹ Dạ khó khăn lắm mới trốn về được. Nhưng giờ hết thảy đã có Lan Ngọc lo nên ông cũng yên tâm, không ép nàng việc đó nữa.

Hơn nữa bây giờ nàng cần về nhà để Lan Ngọc tập trung cho công việc, nếu nàng ở đây, lâu lâu cô sẽ chạy tới thì thật bất tiện.

"Mệt sao? Vậy em về nhà nghỉ ngơi trước đi nhé. " Lan Ngọc đồng ý, dù sao cô còn phải đi giao tiếp với đối tác, có lẽ rất lâu mới xong, để nàng một mình ở chốn đông người thế này cô cũng không yên tâm cho lắm.

"Để Ngọc đưa em ra ngoài" cô đề nghị

"Không cần đâu, Ngọc mau đi lại chỗ của ba đi, em tự đi là được rồi."

"Không được..."

Lan Ngọc chưa nói hết lời thì Vỹ Dạ đã kéo áo cô, nàng nhướng mày nhìn phía sau lưng cô. Lan Ngọc xoay người nhìn theo hướng mắt của nàng thì thấy ba đang nhìn mình.

Khuôn mặt ông hiện ra hai chữ "khinh thường", cô đúng là chẳng có tiền đồ gì. Vừa xa có một chút đã đi tìm nàng rồi.

Lan Ngọc quay lại nhìn nàng, lè lưỡi cười vô cùng tinh nghịch.

"Em về cẩn thận, khi nào đến nhà thì nhắn tin cho Ngọc biết nhá." Lan Ngọc dặn dò

"Vâng!" Vỹ Dạ ngoan ngoãn gật đầu.

Lan Ngọc cười tít mắt nhìn nàng đi ra ngoài, sau đó cũng nhanh chân chạy theo ba.

Vỹ Dạ đứng ở ngoài cổng, nàng vẫy tay gọi taxi.

"Vỹ Dạ, em về sớm thế?"

Trường Giang đi từ phía sau gọi nàng.

Vỹ Dạ xoay người, sao anh ta lại ở ngoài này?

"Năm nào em cũng thế mà."

Anh cười "hà" một cái

"Anh quên mất."

Vỹ Dạ mỉm cười như một phép lịch sự, sao đó thì tiếp tục tìm taxi.

"Để anh đưa em về." Anh đề nghị.

"Không cần đâu, em tự về là được rồi." Nàng từ chối, cách anh quan tâm nàng khiến nàng có chút bất an, cũng không biết vì điều gì, nhưng mỗi khi nói chuyện với anh nàng đều có cảm giác không an toàn.

"Không sao đâu, cũng tiện đường về nhà anh mà"

Vỹ Dạ chau mày một cái. Anh biết nhà nàng sao?

"À, là do chú 3 nói cho anh biết đấy."

(Chú 3 là ông Ninh đoá a)

"Nhưng..."

"Được rồi, không sao mà, em đợi anh một lát, anh đi lấy xe ra ngay."

Trường Giang xoay người, trên môi nở ra một nụ cười gian trá.

Vỹ Dạ cũng không biết nói sao, nàng không biết phải từ chối thế nào đành thuận theo anh vậy. Dù sao cũng chỉ là đi nhờ xe một chút.

Vỹ Dạ chủ động ngồi ở ghế sau, Trường Giang cũng không lên tiếng. Xe bắt đầu lăn bánh.

Trường Giang cho xe chạy rất chậm, Vỹ Dạ thấy kì lạ nhưng cũng không hỏi, như thế cũng tốt, để nàng yên tĩnh ngắm đường phố về đêm.

"Dạ này, có một chuyện mà anh nghĩ em cũng đã biết. Rằng anh đã thích em từ khi còn nhỏ."

Vỹ Dạ ngạc nhiên, không hiểu vì sao anh lại đề cập đến chuyện này. Chắc hẳn là anh cũng đã biết Lan Ngọc và nàng đang quen nhau chứ?

"Ồ, em không biết. Nhưng mà em cũng xin lỗi. Em chỉ xem anh như một người anh." Nàng nhàn nhạt nói

"Có phải vì Lan Ngọc không? Em đang quen em ấy đúng không?"

"Em tưởng là chuyện đấy thì anh đã biết lâu rồi chứ?" Vì sao anh còn phải dò xét nàng.

"Không nghĩ em lại thích con gái" giọng điệu anh vẫn bình bình như thường ngày

Vỹ Dạ nhíu mày. Anh có ý gì? Mỉa mai nàng?

"Lại là con gái của chủ tịch" anh lại nói thêm.

"Anh có ý gì?" Nàng lạnh giọng hỏi

Qua gương phản chiếu, Trường Giang thấy vẻ mặt nàng vẫn thản nhiên. Anh không thích thái độ đó của nàng. Vì sao lúc nào nàng cũng điềm tĩnh như vậy? Ra vẻ tự cao à?  Trong lòng anh càng thêm tức tối.

"Em thông minh như thế không lẽ không hiểu được sao?"

Đương nhiên Vỹ Dạ hiểu, rõ ràng anh đang khích nàng, nàng cũng không muốn giải thích, anh nói sao cũng được. Chỉ cần Vỹ Dạ biết nàng yêu cô thật lòng là được.

Dù sao nàng cũng là con gái của ông Ninh, dù có là người yêu của Lan Ngọc hay không thì nửa đời sau của nàng cũng không lo việc thiếu ăn, thiếu mặc rồi. Trường Giang thật nông cạn, chẳng biết rõ nội tình mà muốn hại Vỹ Dạ sao?

"Vậy anh mời tôi lên xe là để nói chuyện này thôi ư? Nếu nói xong rồi thì anh có thể cho tôi xuống xe được rồi đấy." Nếu đã có thành kiến với nhau thì tốt nhất đừng có quan hệ gì với nhau.

Vỹ Dạ ước chừng nếu bắt taxi thì bây giờ đã về đến nhà, Vỹ Dạ lấy điện thoại nhắn cho Lan Ngọc, nàng sợ cô sẽ lo lắng.

Vỹ Dạ nhíu mày. Tin nhắn gửi mãi cũng chưa được. Sao lại không có sóng thế này?

"Em biết đây là gì không?"

Trường Giang cầm một thiết bị nhỏ giơ lên cho nàng xem

"Đây là thiết bị ngăn sóng điện thoại đấy.." Trường Giang cười nói, một nụ cười của những kẻ ác.

"Trường Giang, anh định làm gì?. Mau cho tôi xuống xe!" Nàng lạnh lùng nói, trong lòng dần trở nên bất an.

"Khó khăn lắm mới dụ được em lên xe. Em nghĩ thế nào mà tôi lại thả em xuống đây, haha."

"Anh muốn gì?" Nàng vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng, âm thanh hạ thấp, nghe rất âm trầm.

"Em nóng lòng cái gì, đêm nay vẫn còn dài mà. Một lát nữa em sẽ cảm thấy thoải mái." Trường Giang nham hiểm nói

Thoải mái? Sẽ không bao giờ Vỹ Dạ thấy thoải mái khi còn cùng chung một chỗ với anh. Không bao giờ. Nàng bắt đầu cảm thấy ghê sợ con người này.

Nóng. Nàng dần dần cảm thấy nóng. Khó chịu. Cảm giác này là.... là... là cảm giác mà mỗi khi nàng và Lan Ngọc va chạm thể xác. Tại sao nó lại xuất hiện ngay lúc này?

"Bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi sao?"

Trường Giang cười đắc ý

"Quên nói với em là tôi đang thổi một ít chất kích thích xuống chỗ của em. Haha, tôi quên mất, thành thật xin lỗi, haha"

Vỹ Dạ nhìn quanh, lúc này nàng mới để ý, ở chỗ máy điều hòa đang có một chất gì đó phảng phất, chúng chỉ bay đến chỗ nàng.

Nàng trừng mắt nhìn hắn, sao hắn có thể đê tiện đến vậy?

Không nói cũng biết hắn định là gì. Làm sao bây giờ? Nàng phải làm sao? Ai cứu nàng bây giờ? Nàng không liên lạc được với Lan Ngọc.

To be continued 🌻

Tui muốn hỏi mọi người là.... có nên ngược không ạ😳🥲. Biết là bộ này là ngọt, nhưng mà tui muốn ngược quá🤦🤦🤦. Nên tùy vào mọi người đó, mọi người có muốn ngược không 😳🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro