chap 28 - Vỹ Dạ, em ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc trốn ông Ninh đứng ở một góc kiểm tra điện thoại, theo lí thì bây giờ nàng đã phải về đến nhà rồi từ lâu rồi.

Tại sao Lan Ngọc còn chưa thấy tin nhắn của nàng? Hay là nàng vì mệt nên đã ngủ quên rồi?

Không, không thể nào, Vỹ Dạ là người chu đáo, nhất định sẽ không quên đâu.

Đột nhiên Lan Ngọc có dự cảm không lành.

Cô chạy đến chỗ của ông Ninh

"Ba, con ra ngoài một lát, sẽ quay lại ngay."

Bởi vì đang nói chuyện với vài ông chủ nên ông Ninh cũng không hỏi cô ra ngoài làm gì. Nhưng không cần hỏi ông cũng biết rõ mồn một, cô chắc chắn là muốn gọi cho nàng. Ông cũng thật sự không nói nên lời với độ dính người đó của cô, một bước cũng không thể rời.

Nỗi lo lắng của cô càng thêm tăng lên khi cô không kết nối được với nàng. Mọi cuộc gọi của cô đều chỉ nghe tiếng của tổng đài "thuê bao quý khách vừa gọi..."

("Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc không bắt máy, dù có gọi một trăm lần nữa thì kết quả vẫn như vậy..")

Cô phải đi tìm nàng ngay, ngay lập tức.

Lan Ngọc nhờ nhân viên ở quầy lễ tân báo cáo với ba giúp cô rằng cô có việc gấp cần phải về trước. Sao đó nhanh chóng chạy ra cửa, hớt hãi hỏi hai người bảo vệ đứng ở cửa:

"Hai anh lúc nãy có thấy Vỹ Dạ không? Chính là cô gái đi đến đây với tôi lúc chiều đấy."

Ồ, dĩ nhiên họ có thấy, mặc dù người ra vào rất nhiều nhưng lúc chiều nàng đã đi cùng với gia đình của chủ tịch đến đây thì chắc hẳn là không phải nhân vật tầm thường rồi. Dĩ nhiên họ sẽ để ý đến nàng nhiều hơn.

"Có, tôi có thấy, cô ấy vừa rời đi cách đây 15 phút rồi" một trong hai anh trả lời

"Về bằng cách nào? Chị ấy đã đi hướng nào?" Lan Ngọc hấp tấp hỏi.

"Lúc đầu định bắt taxi nhưng sau đó Giám đốc Giang đã mời cô ấy lên xe và đưa về rồi. Đi theo hướng này" anh bảo vệ chỉ về hướng về nhà cô.

"Trường Giang?" Lan Ngọc nhíu chặt mày hỏi, sao anh ta lại ở ngoài này? Rõ ràng anh ta phải ở trong ka chứ! Anh ta muốn làm gì Vỹ Dạ của cô? Tại sao cô lại không liên lạc được với Vỹ Dạ?

"Phải." Anh bảo vệ gật đầu.

Thái độ của tiểu thư có phải là đang thái quá không vậy? Chỉ là đi nhờ xe, lại là người một nhà, cô kích động như thế làm gì?  Dù sao cũng là anh họ của cô, sao cô lại gọi thẳng tên như thế? Hay là cô cậy thế mà không xem ai ra gì? Họ cảm thấy không thích cô.

Phong thái chẳng có, lễ phép lại càng không!

Nhưng Lan Ngọc làm gì quan tâm mọi người nghĩ gì về cô. Bây giờ cô chỉ cần tìm được nàng. Cô chỉ cần nàng mà thôi.

"Cảm ơn." Lan Ngọc nói xong liền xoay người bỏ đi.

Họ lại càng thêm không thích Lan Ngọc. Cảm ơn như thế chi bằng không cảm ơn thì hơn!

Lan Ngọc lái xe, chạy thật nhanh về nhà.

Nhà vẫn tối đèn, Lan Ngọc vẫn hy vọng nàng ngủ ở nhà. Nhưng không, trong phòng không có ai cả.

Dạ, em đi đâu rồi? Hắn ta bắt em đi đâu rồi?

Lan Ngọc căng thẳng đến mức sắp phát khóc nhưng cô biết lúc này cô cần phải hết sức tỉnh táo để tìm ra nàng.

Có thể hắn đưa nàng về nhà hắn, nghĩ thế Lan Ngọc liền lái xe với vận tốc cực nhanh đến đó.

Trên đường đi cô cũng không quên gọi cho cô giúp việc, cô nhờ chị ấy đến để trông nàng về. Nếu may mắn nàng được bình an thì cô sẽ không cần lo lắng nữa.

Nhìn ngôi nhà của Trường Giang hình như cũng không có ai về, để biết chắc cô xuống xe hỏi những người tập thể dục ở đấy

"Chú ơi cho con hỏi, ngôi nhà này từ chiều đến giờ có ai về không ạ?" Cô chỉ tay về phía nhà của Trường Giang.

"Ồ, không có, bình thường cậu thanh niên đó cũng về nhà rất trễ." Một người nhiệt tình cung cấp thêm thông tin cho cô.

Chết thật, hắn đưa nàng đi đâu rồi

"Con cảm ơn." Nói xong Lan Ngọc cũng nhanh chóng rời đi.

Chạy đến một con đường lớn, trước mặt Lan Ngọc là 3 hướng rẽ khác nhau, cô nên chọn hướng nào bây giờ?

Bốn phương, tám hướng cô biết tìm nàng ở đâu? Cô có nên tiếp tục chạy không? Nếu tiếp tục chạy nhỡ đâu Vỹ Dạ lại ở hướng ngược lại, như vậy sẽ rấy lâu cô mới có thể đến bên nàng. Nhưng nếu không chạy đi tìm nàng khác nào cô bỏ cuộc đâu?

Nếu tiếp tục tìm thì cô phải tìm nàng ở đâu? Ở đâu bây giờ? Khách sạn? Cả thành phố có đến hơn cả trăm cái khách sạn- nhà nghỉ, Vỹ Dạ có đợi được cô không?

Cô phải làm sao? Làm sao bây giờ?

Dạ, em đâu rồi?

"LÂM VỸ DẠ, EM ĐANG Ở ĐÂU?" Lan Ngọc ngồi trong xe hét lớn,

Cô thật quá vô dụng rồi, cả người con gái cô yêu mà cô cũng không thể bảo vệ được. Lan Ngọc gục đầu lên vô lăng, nước mắt cứ thế mà rơi xuống

"Dạ....em ở đâu rồi. Em mau quay về với Ngọc đi ..đừng làm Ngọc sợ mà, Dạ..... Hức, Ngọc vô dụng, Ngọc đáng chết, em mau quay về đây mà đánh Ngọc đi." Lan Ngọc vừa nói vừa tự đánh chính mình.

Về phía Lâm Vỹ Dạ.

Vỹ Dạ cảm nhận mình ở trên xe anh rất lâu rồi. Cơ thể nàng giờ đây nóng bừng, lại còn rất khó chịu, loại khó chịu do không được thỏa mãn khiến nàng toát cả mồ hôi. Hai tay tự ôm lấy thân thể, Vỹ Dạ cắn chặt răng, nàng nhất quyết không được làm ra chuyện gì có lỗi với Lan Ngọc.

Lại nhìn thấy Trường Giang đã đặt sẵn một chiếc máy quay trên xe từ lúc nào, hẳn là hắn muốn dùng thứ đó để uy hiếp nàng về sau, cho nên nàng càng phải nhịn. Có chết cũng phải nhịn.

Nhưng ức chế dục vọng quá lâu cũng có thể gây ra chết người thật, đó không phải chuyện đùa!

Trường Giang nóng lòng, bởi vì qua thời gian rất lâu nhưng nàng vẫn cố nhịn, hắn đã sớm tăng lượng thuốc lên, và ngay cả mình cũng phải hít phải chất kích thích ấy.

Vỹ Dạ không tự chủ mà uốn éo cơ thể, tay cũng vô thức mà tự ma sát trên cơn thể mềm mại của mình, chỉ có thế mới khiến nàng thoải mái hơn một chút.

Qua chuyện này hẳn là nàng sẽ đắc đạo thành tiên thôi. Nhưng nàng nào muốn làm tiên, nàng chỉ muốn làm một người bình thường và có một cuộc sống bình thường với Lan Ngọc. Cớ sao ông trời còn muốn phá vỡ giấc mơ đơn giản ấy của nàng? Từ bé đến lớn cuộc sống của nàng chưa bao giờ dễ dàng!

Vỹ Dạ tay này ôm lấy cánh tay kia, trượt dọc từ bắp tay xuống khuỷ tay rồi đến cổ tay. Nàng chạm vào một vật cứng. Đó chẳng phải chiếc vòng mà Lan Ngọc đã tặng nàng vào tối hôm qua sao?

"Đây là vòng đôi. Chiếc vòng này sẽ thay Ngọc canh chừng em, nó kết nối với chiếc của Ngọc, nếu như em cần Ngọc, nhớ Ngọc, muốn biết Ngọc đang làm gì thì chỉ cần em ấn vào đây -Lan Ngọc chỉ vào cái nút nhỏ trên chiếc vòng- chắc chắn Ngọc sẽ chạy thật nhanh đến bên cạnh em."

Tại sao bây giờ nàng mới nhớ ra, điều cô đã nói sao nàng lại có thể quên như thế? Nàng tự trách mình.

Nhưng trong tình huống đáng sợ như thế, việc nàng không nhớ ra cũng không phải là lỗi của nàng.

Vỹ Dạ ấn thật nhiều lần vào cái nút nhỏ ấy. Sau đó nàng lại nhớ ra rằng Trường Giang đã dùng thiết bị chặn sóng, làm sao để Lan Ngọc nhận được tín hiệu?

Thất vọng.... Nhưng nàng vẫn thật sự rất mong Lan Ngọc có thể đến đây cứu nàng. Nàng sợ lắm, nàng sắp không chịu được nữa rồi.

Liệu Lan Ngọc có cứu được nàng không?

To be continued 🌻

Dzângg, theo ý kiến của số đông mọi người thì tui sẽ không ngược, hehe, chị Dạ chắc chắn bình yên vô sự luôn.

Vậy nên tui hỏi mọi người là chap tiếp theo mọi người muốn có H hay không a? Bởi vì mấy chap trước tui vừa viết H rồi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro