chap 29 - Hoan ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lan Ngọc đang bất lực gục lên vô lăng mà khóc thì cô nghe thấy có tiếng

*tít tít* liên tục phát ra từ chiếc vòng ở cổ tay, aaaa, cô quên mất, tại sao lại quên đi món đồ lợi hại này? Chỉ cần ấn vào thì liền xác định được vị trí của nàng mà. Cô đã kéo dài thời gian, đã gián tiếp hại nàng rồi!

Lan Ngọc tự đánh vào đầu mình

"Lan Ngọc, mày quá ngu ngốc rồi!"

Cô kết nối thiết bị lên màn hình máy tính bảng trên ô tô, một dấu chấm đỏ liền hiện lên. Là nàng! Lan Ngọc kích động, không nói nên lời, vội vàng phóng xe đi.

Trường Giang vì cũng hít phải loại thuốc đấy mà hắn cũng bắt đầu cảm thấy hưng phấn. Nhìn cơ thể nàng mềm mại tựa không xương đang chuyển động trước mặt hắn không đợi được đến lúc nàng không nhịn được mà tự làm ra những chuyện đáng xấu hổ kia.

Vốn từ đầu Trường Giang định bụng sẽ quay một clip thật nóng bỏng bằng cơ thể của nàng, nhưng Vỹ Dạ đúng là sức chịu đựng rất tốt, hắn không đợi được. Thôi thì đổi kịch bản, để hắn giúp nàng một tay vậy!

Trường Giang ấn nút mở cửa xe, từ vị trí ghế lái, hắn mở cửa đi ra để bước vào hàng ghế phía sau.

Vỹ Dạ nhân cơ hội mở cửa, nàng cố hết sức đẩy hắn một cái thật mạnh để nhanh chóng thoát thân.

Sức nàng vốn không bằng hắn, lại thêm tình trạng hiện tại, nàng đã muốn đứng không vững. Trường Giang rất dễ dàng để chế trụ nàng.

"Muốn chạy sao? Em nằm mơ đi!" Hắn cười nói

Cửa còn chưa đóng lại thì hắn đã một tay xoa nắn ngực nàng, tay còn lại vuốt ve chiếc đùi trắng nõn của nàng, dùng một ít sức đã dễ dàng đẩy nàng nằm ra ghế.

"Anh mau thả tôi ra, tên khốn, Lan Ngọc sẽ không tha cho anh!" Nàng đã rươm rướm nước mắt. Nàng cảm giác thật buồn nôn, từ nơi hắn chạm vào người nàng đều khiến nàng cảm thấy ghê tởm. Thế nhưng do có tác dụng của thuốc, nàng lại có một chút thoả mãn, nhưng ghê tởm vẫn là phần nhiều.

Dù cho có dùng thuốc đi chăng nữa thì nàng cũng sẽ không bao giờ có thể là chuyện này với hắn, hay bất kỳ một ai khác ngoài Lan Ngọc.

Có ai biết thời khắc này nàng sợ biết bao nhiêu không? Nàng rất mong Lan Ngọc có thể xuất hiện ngay lúc này. Không hiểu vì sao nàng chỉ nghĩ đến một mình Lan Ngọc sẽ là người cứu nàng. Có lẽ là do nàng dựa dẫm quá nhiều vào cô rồi đi?

"Haha, con nhỏ đó bây giờ còn đang bận rộn với bữa tiệc. Làm gì có thời....."

Hắn còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị một lực từ phía sau kéo ra, khiến hắn bị nghẹt thở.

Lan Ngọc không ngần ngại mà cho hắn một cú đấm, hắn ngã sóng soài ra đất.

"SAO MÀY DÁM!" Lan Ngọc hai mắt đỏ ngâu nhìn hắn, giờ phút này thì chẳng còn chút tình anh em gì nữa! Hắn không xứng làm anh cô.

Trường Giang vừa ho khan mấy tiếng đã bị cô tiến đến túm lấy cổ áo mà tiếp túc đấm.

"Ngọc....." Âm thanh nhỏ bé của nàng vang lên từ sau lưng cô.

Vỹ Dạ kiệt sức dựa vào người Lan Ngọc.

Lan Ngọc đá hắn một cước rồi ôm lấy nàng vào lòng.

Trường Giang ôm bụng nằm trên đất, cô sao lại khỏe đến như vậy? Hắn không tài nào dậy nỗi.

"Dạ, em không sao chứ, hắn đã làm gì em?" Lan Ngọc lo lắng hỏi, ánh mắt tràn đầy đau lòng.

Vỹ Dạ lắc đầu, may mà hắn còn chưa làm gì nàng. Nhưng bây giờ nàng vẫn còn khó chịu quá!

"Chúng ta.... về nhà được không? Em ...em rất khó chịu" Vỹ Dạ cố sức nói

Má nàng đã sớm nổi lên một mảng đỏ ửng, mồ hôi đã đổ ra rất nhiều? Rốt cuộc hắn đã làm gì nàng vậy? Trước tiên phải chăm sóc cho nàng trước đã. Ngày mai hắn sẽ không yên với cô, tốt nhất thì tối nay hắn nên bỏ trốn thì hơn.

"Được, Ngọc đưa em về!"

Lan Ngọc giơ tay bế định bế nàng thì Vỹ Dạ nói thêm

"Máy quay...." Vỹ Dạ chỉ vào trong xe.

Máy quay? Lan Ngọc chợt hiểu ra điều gì đó, tên khốn này! Hắn dám?

Lan Ngọc để cho nàng dựa vào xe, cô mở cửa lấy chiếc máy quay được hắn lắp trên xe, không thương tiếc mà đập cho vỡ vụn, cả thẻ nhớ cũng bị cô bẽ làm đôi.

Lan Ngọc còn định tiến đến đánh hắn, nhưng Vỹ Dạ đã nắm tay cô lại.

Hai mắt nàng ngập nước, biểu cảm nàng đang rất khó chịu.

Cô nhanh chóng bế nàng lên xe, chiếc xe nhanh chóng lao đi.

Nhìn xe cô đã chạy đi được một đoạn khá xa, lúc này nTrường Giang mới có chút sức lồm cồm bò dậy, mẹ kiếp, thức ăn đã lên đến tận miệng cũng bị lấy ra.

Hắn không ngờ Lan Ngọc lại có thể xuất hiện được. Rõ ràng Vỹ Dạ không thể nào liên lạc được với cô mà?

Lan Ngọc xuất hiện quá bất ngờ, Trường Giang trở tay không kịp nên mới bị cô đánh cho ra thê thảm thế này. Chuyện đã bất thành, hắn nghĩ hắn cũng sẽ không yên được với cô, với cả cậu của hắn nữa.

(Mấy chap trước tui quên, anh, em trai của mẹ thì phải gọi bằng cậu, không phải bằng chú🥲🥲🥲)

Trên xe, Vỹ Dạ ngồi bên ghế lái phụ, nàng cũng không thắt dây an toàn mà cứ bám sát vào ngoài Lan Ngọc, nàng cố gắng chịu đựng cho đến lúc về nhà, thế nhưng cũng không nhịn được mà hôn lấy cổ cô.

Lan Ngọc có chút đỏ mặt, trước giờ nàng chưa từng chủ động như thế

"Hắn đã làm gì em vậy?" Lan Ngọc hỏi

"Hắn...dùng thuốc." Vỹ Dạ thì thào vào tai cô.

Tai lại sờ soạng trên người cô.

Lan Ngọc càng thêm phần phẫn nộ, nhưng nhìn biểu hiện của Vỹ Dạ hiện tại cô chỉ muốn nhanh chóng về đến nhà. Nàng làm cô nóng hết cả người rồi.

*Tin tin*

Cô giúp việc mở cửa cho Lan Ngọc, Lan Ngọc hạ kính xuống, nghiêng đầu nói chuyện với cô

"Cảm ơn chị, chị có thể về nhà được rồi. Đóng cửa lại giúp em nhé."

Lan Ngọc chạy xe vào sân nhà, nhanh chân bế nàng vào nhà.

Vỹ Dạ nằm trong vòng tay Lan Ngọc, môi lưỡi quấn quýt cùng cô từ lúc còn ngoài sân, nụ hôn đầy táo bạo và gấp gáp cũng không khỏi phát ra những âm thanh nghe thật êm tai nhưng lại khiến người ta phải đỏ mặt, nóng người.

Không kịp bế nàng lên phòng, Lan Ngọc chỉ có thể kéo tấm màng che cửa chính của ngôi nhà lại, cùng nàng làm chuyện thân mật ngay tại phòng khách.

Vỹ Dạ đứng tựa vào mặt sau của sofa, Lan Ngọc đứng đối diện này, ôm lấy người tình trong lòng, Lan Ngọc tiếp tục cuộc yêu vừa mới bắt đầu.

(Mình xin cắt bỏ cảnh H)

Vỹ Dạ mệt mỏi, ôm lấy tấm lưng Lan Ngọc, nàng gục trên vai cô.

Lan Ngọc tiếp tục hôn trên cổ nàng, cô chưa muốn dừng lại, một lần là chưa đủ. Vỹ Dạ hiểu nhưng nàng không còn đủ sức nữa.

"Lan Ngọc...." Nàng khẽ gọi

"Ngọc nghe?" Giọng cô trầm ấm, thủ thỉ bên tai nàng

"Em muốn ngủ...."

Bởi vì đã nhịn trong khoảng thời gian dài, việc này còn tốn sức hơn cả việc được trực tiếp thân mật thế nên Vỹ Dạ đã sớm kiệt sức, chỉ là do lúc nãy còn chưa được giải quyết nên nàng mới còn cảm thấy sưng sức, nhưng sau khi cuộc yêu vừa kết thúc nàng lại mệt mỏi một cách lạ thường.

Lan Ngọc bỗng chốc giật mình, cô quên mất nàng lúc nãy đã chịu đựng những gì. Lan Ngọc xiết chặt vòng tay, lúc này cô mới phát hiện, cơ thể nàng đã ra rất nhiều mồ hôi, chỉ là lúc nãy do cô đã hôn ở phía trước nàng nên mới không thấy, nhưng lưng nàng thì đã ướt đẫm từ bao giờ.

"Hôm nay để em phải chịu nhiều ủy khuấy rồi." Lan Ngọc tự trách nói.

Nếu cô đến sớm hơn một chút thì nàng đã không phải thành ra như vậy rồi. À không, lẽ ra từ đầu cô không nên để nàng về nhà một mình mới đúng, cô đúng là một người yêu tệ hại.

Cằm nàng tựa trên vai cô, lắc đầu, nàng không nói nỗi nữa.

Lan Ngọc nhẹ nhàng ôm lấy nàng, bế nàng về phòng. Bãi chiến trường vẫn còn lại rất nhiều vết tích chưa được thu dọn.

(Ngày mai tui cho chị Dạ đỏ mặt luôn 😂😂)

Lan Ngọc nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, cô lấy một chiếc khăn và một thau nước, lau người cho nàng, mặc lại quần áo chỉnh tề cho nàng, cả cô cũng đã tắm rồi mới đi ngủ.

Lan Ngọc ôm nàng, Vỹ Dạ cũng tự nhiên mà rút vào lòng cô như một đứa trẻ cần bảo vệ. Lan Ngọc yêu chiều xiết chặt vòng tay, tự hứa từ nay về sau sẽ không để nàng phải chịu thêm bất cứ thiệt thòi nào nữa.

To be continued 🌻

Hmmm, chap này không ngọt a, chap này hơi nóng 😳. Chap sau mới ngọt hehe.

Cảm ơn mọi người đã đọc, nếu thấy hay thì cho tui xin một ⭐ nheee 😁.

Đừng quên cmt cho tui biết cảm nhận của các bạn nhé🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro