chap 6- Thật ra chị thích em lâu rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng từ ban công chiếu vào, Lan Ngọc lờ mờ tỉnh giấc, cô ngáp một cái thì cảm thấy má mình có chút đau, cô đặt tay lên má, nhớ lại những gì đã xảy ra vào hôm qua.

Cô giận bản thân mình vì say sỉn mà làm liều, bao nhiêu lời trong lòng đều nói ra hết đã thế còn làm càng với nàng.

Vỹ Dạ trước giờ đã không thích cô, có khi nào bây giờ lại càng ghét cô hơn không?

Đầu óc nặng trĩu những suy nghĩ, cô chậm chạp bước xuống nhà, cô không biết phải đối mặt với nàng ra sao.

Lúc ăn sáng, cô cũng không dám ngước mắt lên nhìn nàng, thức ăn cũng không ăn vào.

"Em ăn nhanh, sắp trễ giờ làm rồi." Giọng nói nàng vẫn nhẹ nhàng.

Nàng không giận cô?

Lan Ngọc ngẩn đầu đã không thấy ba mẹ cô nữa, bàn ăn chỉ còn cô và nàng.

"Xin lỗi về chuyện hôm qua" Xin lỗi vì đã làm càng với chị, nhưng cô không dám nói hết câu.

"Xin lỗi, hôm qua chị lỡ tay. Xem như huề. Chuyện hôm qua chị sẽ không nhớ gì cả. Em cũng đừng để ý. Em ăn nhanh đi, chị đợi." Vỹ Dạ nói như chẳng có chuyện gì lớn lao.

Nói xong nàng ra phòng khách, để Lan Ngọc ở lại một mình.

Cô:????

Chị xem nhẹ chuyện hôm qua đến thế sao? Chị cũng không quan tâm chuyện cô nói là nói thật hay nói bừa? Hay là chị ghét cô rồi? Không quan tâm cô nữa? Là tại sao?

Cả ngày hôm đó, Lan Ngọc cố bắt chuyện với nàng.

"Chị, cái này là như thế nào?"

"Dạ, cái này.. "

"Dạ, mẫu thiết kế này....

"Dạ, hợp đồng với công ty...."

"Dạ, kế hoạch này....."

......

Còn Vỹ Dạ nàng cũng không nhiệt tình như trước nữa. Nàng đứng trước bàn cô, xem những giấy tờ cô thắc mắc sau đó nói cho cô hiểu về nội dung của nó, cũng không hỏi cô đã hiểu hay chưa thì nàng đã quay về chỗ ngồi của mình.

Lan Ngọc không chịu được thử thách này, cô không muốn nàng lơ cô, cảm giác đó rất tồi tệ.

Buổi chiều tan làm, Vỹ Dạ đi phía trước Lan Ngọc đuổi theo phía sau.

"Lan Ngọc" Ngô Kiến Huy từ xa bước đến.

Vỹ Dạ thấy nàng ở đây không tiện cho lắm, nàng định rời đi thì tay đã bị Lan Ngọc kéo lại. Cô không muốn nàng hiểu lầm, giữa anh và cô không có gì cả.

"Lan Ngọc, chuyện hôm qua tôi nói là thật." Hôm qua anh cũng lỡ lời mà nói thích cô.

"Chuyện hôm qua là chuyện gì?" Lan Ngọc cố tình tránh né.

Tình huống này không khác tình huống giữa cô và nàng là mấy, trớ trêu thật nhỉ.

"Ờm....là ..là chuyện." Anh ấp úng, phần vì ngại lại thêm việc có nàng ở đây.

Anh nhìn Vỹ Dạ, nàng hiểu phải làm gì, đúng lúc đó Puka cũng xuất hiện.

"Puka, em có thể đưa chị về không?"

Vỹ Dạ dùng sức gỡ tay cô ra.

Puka dĩ nhiên đồng ý, vui vẻ ôm lấy cánh tay nàng rời đi

Lan Ngọc muốn đuổi theo nàng nhưng cô còn phải cắt cái đuôi này nữa. Cô nhìn Puka quấn quýt với nàng như vậy lòng cô nóng như lửa đốt.

"Có chuyện gì?" Cô có chút không kiên nhẫn hỏi anh

"Chúng ta, chúng ta vào phòng nói chuyện được không?"

"Cậu cứ nói ở đây đi, nhanh." Lan Ngọc hối thúc

"Tôi, tôi thích cậu." Anh vẫn còn e dè.

Vỹ Dạ nghe thấy lời nói đó từ anh, vì khoảng cách ngày càng xa nên nàng không nghe được câu trả lời của cô.

Lan Ngọc vừa buồn bực vừa khó xử, sao lại thích cô chứ,cô chỉ xem anh là bạn.

"Huy, cậu biết mà, cậu biết trong lòng tôi có ai mà. Tôi chỉ xem cậu là bạn bè."

"Tôi biết chứ nhưng tôi vẫn muốn nói, nói cho nhẹ lòng, tôi biết cậu sẽ không chấp nhận mà. Không sao, dù sao chúng ta vẫn có thể làm bạn mà đúng không?"

Từ thời cấp 2 thì anh đã biết cô thích chị Lâm Vỹ Dạ, chỉ là bao năm rồi anh vẫn chưa quên được cô, hôm qua đã lỡ miệng nói ra thì nói ra hết một lần cho xong, như thế anh sẽ không hối tiếc.

"Chắc chắn rồi, người anh em." Cô cười ha hả vỗ vai anh, cười để không còn cảm giác ngượng ngùng giữa 2 người nữa.

Lan Ngọc nhanh chóng trở về nhà, thật may, chị vẫn ở nhà.

Vỹ Dạ vẫn lạnh lùng với cô như thế, tối đó cô không ngủ được. Cô đi đến trước cửa phòng nàng, ngước nhìn thật lâu sao đó thở dài mà đi xuống lầu.

Lan Ngọc muốn ra vườn cho khuây khỏa thì phát hiện ra Vỹ Dạ cũng đang ở đây, nàng ngồi trên xích đu, tựa đầu vào một bên dây nhìn ngắm bầu trời đêm.

Ánh trăng chiếu rọi, khuôn mặt dịu dàng của nàng đối với cô còn đẹp hơn ánh trăng kia gấp nhiều lần.

"Trăng hôm nay đẹp quá." Lan Ngọc vừa nói vừa tiến đến ngồi cạnh nàng.

(Trăng hôm nay đẹp quá có nghĩa là "tôi yêu em", các bạn có thể lên Google để tìm hiểu thêm nhé😉)

Vỹ Dạ đưa mắt nhìn cô,"ừm" một tiếng, mỉm cười nhẹ sau đó tiếp tục ngắm trăng. 

Vỹ Dạ chưa bao giờ từ chối việc để Lan Ngọc bước vào không gian của mình. Nàng sẽ im lặng tiếp tục công việc của mình, để đến lúc Lan Ngọc chán, cô sẽ tự bước ra.  Hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Ngọc từ chối cậu ta rồi."

"Ừm."

Lan Ngọc không nhìn ra biểu cảm của nàng.

"Chuyện tối qua Ngọc nói là thật."

Lan Ngọc nắm lấy tay nàng, cô sợ nàng sẽ bỏ đi

"Hôm qua là Ngọc say, hôm nay Ngọc nói lại, Ngọc rất thích chị, thích từ bao giờ cũng không biết nhưng đã từ rất lâu rồi, Ngọc không ngừng nhớ về chị, là thật, Ngọc thích chị." Lan Ngọc cũng chỉ dám nhìn ánh trăng kia, cô không dám nhìn nàng.

"Chúng ta đều là con gái...."

Nàng còn chưa nói hết, Lan Ngọc đã vội vàng cắt ngang

"Con gái thì không thể yêu nhau sao?"
Cô nhìn nàng.

Vỹ Dạ nhíu mày nhìn cô

"Ai cũng có thể yêu nhau, nhưng em thì không, em còn cả một cơ ngơi là tài sản của cả hai bên nội ngoại, nếu sau này em không lập gia đình thì ai sẽ là người kế thừa?"

"Ai nói Ngọc không lập gia đình, Ngọc có thể kết hôn với chị, nếu chị đồng ý mà."

"Mọi người sẽ không chấp nhận được chuyện này."

"Ngọc chấp nhận được, Ngọc yêu chị, không phải họ yêu chị, Ngọc cưới chị, không phải họ cưới chị, Ngọc sống cho Ngọc, Ngọc không sống cho họ."

"Nhưng..."

"Chị ghét Ngọc lắm đúng không?"

"Chị không có." Nàng chưa từng

"Thế sao chị đưa ra nhiều lí do như thế làm gì? Chị muốn từ chối đúng không?."

Nàng...... Câu hỏi này, nàng không trả lời được.

"Chị có thích Ngọc không? Một chút thôi cũng được, xin chị đó, chỉ cần một chút thôi. Chị không thích Ngọc ở điểm gì, Ngọc sẽ sửa, Ngọc sẽ cố gắng, chỉ cần chị thích Ngọc một chút thôi."

"Thật ra chị thích em từ lâu rồi."

(Đây là pha bẻ lái đầu tiên trong truyện hehe)

To be continued 🌻

Hehe, bất ngờ chưa, lạnh lùng vậy hoy chứ chị Dạ để ý chị Ngọc lâu roài.

Chap sao tui sẽ làm rõ chuyện này hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro