chap 7- Em làm bạn gái Ngọc nhé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thật ra em thích Ngọc từ lâu rồi"

Nói rồi nàng đứng lên, cách xa cô một đoạn, Vỹ Dạ không dám ngẩn đầu, hai mắt rũ xuống nhìn những bông hoa hướng dương đang chuẩn bị nở đón nắng mới vào ngày mai.

____________

Khi Vỹ Dạ vừa được đưa về sống ở Ninh gia, nàng đã bắt đầu thích Lan Ngọc, lúc đầu chỉ là vì nàng thấy cô lanh lợi hoạt bát, lúc nào cũng vui vẻ nàng cũng muốn một lần được như cô, được vui chơi thỏa thích, nhưng nàng không làm được chỉ có thể lén lút nhìn Lan Ngọc tinh nghịch.

Thời gian nhanh như một cái chớp mắt, cảm xúc của nàng cũng thay đổi theo thời gian, khi lên cấp 2 thì đã không còn là loại thích đơn thuần nữa, Vỹ Dạ cảm thấy bản thân thật kì quặc, nàng lúc nào cũng muốn tìm kiếm Lan Ngọc trong đám đông, ánh mắt luôn dừng lại ở Lan Ngọc mà đến lúc nàng nhận ra thì nàng cũng không rõ mình đã nhìn cô bao lâu.

Những ngày bên cạnh Lan Ngọc thật sự rất vui, cô lúc nào cũng hoạt bát, năng động khiến Vỹ Dạ cảm thấy cuộc sống này thật nhộn nhịp. Vỹ Dạ tự cảm thấy cảm xúc của mình không đúng lắm, vì sao nàng luôn chú ý đến Lan Ngọc như vậy? Bản thân là trưởng ban kỉ luật nhưng lại hay thiên vị cho Lan Ngọc, nàng lại còn hay nói giúp cho cô trước mặt của giáo viên, người lớn. Vỹ Dạ không hiểu, không hiểu vì sao cô lại khác biệt với mọi người trong mắt nàng như thế.

Và rồi Vỹ Dạ biết mình thích Lan Ngọc, nhưng nàng cảm thấy điều này rất không bình thường, nàng tự miệt thị chính bản thân mình rằng sao có thể điên rồ như vậy. Nàng không cho phép điều đó, thế nên tình cảm của nàng dành cho cô được cất giấu kĩ hơn trong tim nàng.

Đến lúc Lan Ngọc đi du học, lòng nàng cũng dịu lại, nàng không hay để ý đến cô nữa. Tưởng chừng mọi thứ đã ổn nhưng đến lúc Lan Ngọc quay về, cô lại cho nàng cảm giác như ngày đầu, không hề phai mờ. Chẳng lẽ nàng suốt đời không quên được cô sao?

Khi đón Lan Ngọc ở sân bay, tim nàng đập nhanh hơn một chút, lòng cũng cảm thấy vui hơn cứ như là mùa xuân đến.

Tiếp đó là cái nắm tay sau 7 năm không gặp kia, lúc đó nàng tim nàng nhất thời rung lên. Vỹ Dạ cũng không phải là đứa trẻ nữa, nàng biết nàng chưa bao giờ quên được cô, cô vẫn luôn trong tim nàng.

Ai yêu vào mà lại chẳng ghen, nàng cũng không ngoại lệ, thế nên mới có chuyện tối hôm đó nàng uống say mèm như vậy. Cũng may là Puka đưa nàng về nhà an toàn.

Nhắc đến đêm đó thì lại không thể quên được cảm giác lâng lâng như có người hôn nàng. Mà nàng lại có cảm nhận đấy là Lan Ngọc, Vỹ Dạ nghĩ mình mơ, giấc mơ chân thật đến khó tin, nàng cũng không dám tỉnh dậy, Vỹ Dạ sợ, nếu nàng tỉnh lại giấc mộng đó sẽ không còn nữa. Đến lúc nghe được tiếng động từ cửa (là Lan Ngọc đóng cửa) thì nàng mới từ từ ngồi dậy, căn phòng không có ai, tay vô thức đặt ở môi, ướt quá, rốt cuộc là thật hay mơ đây.....

Điều làm nàng bất ngờ nhất là Lan Ngọc lại nói thích nàng. Vỹ Dạ không thể tin được, trước giờ nàng vẫn nghĩ cô rất không thích nàng mà nào ngờ đâu lại ngược lại hoàn toàn.

Và nụ hôn ngày hôm qua ấy khiến nàng chắc chắn rằng, hôm nàng say rượu là cô đã hôn nàng.

Thích nàng ư?

Không, không, Vỹ Dạ không muốn thế, nàng chỉ thích làm một người đơn phương, từ xa nhìn cô.

Bởi vì Vỹ Dạ sợ, nếu có nàng bên cạnh thì cuộc đời cô sau này sẽ rất mệt mỏi, mệt mỏi vì áp lực từ gia đình, công việc đặc biệt là từ xã hội, Vỹ Dạ không muốn.

____________

Lan Ngọc còn tưởng mình nghe nhầm

"Dạ, em vừa nói.....em thích Ngọc sao?"

Vỹ Dạ không trả lời cũng không nhìn cô, chỉ là môi tự nhiên mỉm cười, nói ra được những lời trong lòng, đúng là rất tốt.

"Dạ, em cũng thích Ngọc, thật tốt."

Lan Ngọc bước đến ôm thắt eo nàng từ phía sau

"Dạ, em làm bạn gái Ngọc nhé."

Nụ cười của nàng dần tắt

"Sẽ không đâu, chị sợ lắm."

"Vì sao?" Lan Ngọc thoáng buồn, là vì những lí do nàng đã nói lúc nãy sao?

"Dạ, đừng sợ có được không? Ngọc sẽ bảo vệ em bằng tất cả những gì Ngọc có. Ngọc sẽ vì em mà làm mọi thứ, tin Ngọc đi." Lan Ngọc xiết chặt vòng tay, dù thế nào cô vẫn sẽ bảo vệ nàng, bảo vệ tình yêu của cô

"Ngọc, em còn có gia đình nữa, không những là vì em, mà còn vì tất cả mọi người nữa."

"Ngọc mặc kệ, nếu bọn họ chống lại tình yêu của chúng ta, thì Ngọc sẽ chống lại tất cả bọn họ. Ngọc chỉ cần em, cần tình yêu của em."

"Nhưng mà...." Vỹ Dạ vẫn sợ, vì nàng biết chắc chắn rằng sẽ có ít nhất một người không ủng hộ chuyện tình cảm này.

"Em có yêu Ngọc không?"

"Chị..."

"Trả lời Ngọc đi."

Vỹ Dạ gật gật, nàng gật rất nhiều, rất dứt khoát, thật sự nàng rất yêu cô, yêu cô còn trước khi cô yêu nàng.

Lan Ngọc xoay người nàng lại, cô trao cho nàng một nụ hôn vừa nhẹ nhàng vừa mãnh liệt.

Vỹ Dạ ngượng ngùng, muốn đẩy cô ra nhưng lại bị vòng tay cô xiết chặc hơn.

Chỉ một lúc sau đó, Vỹ Dạ cũng nương theo cô, nụ hôn cứ dây dưa mãi.

Trên trời cao trăng sáng vời vợi, soi rọi xuống nhân gian, có hai người đang hôn nhau.

(Mặt Trăng hôm nay ăn cơm tró haha)

Vỹ Dạ sắp không thở được, nàng đấm đấm vào ngực đẩy cô ra, Lan Ngọc luyến tiếc mà rời khỏi môi nàng.

"Dạ, em đồng ý làm bạn gái Ngọc nhé."

Mắt Vỹ Dạ chớp chớp, hai má nàng ửng hồng vì nụ hôn khi nãy, trong thật yêu kiều.

Một lúc sau nàng nói

"Ngọc nghĩ xem, em có đồng ý không?"

Nói rồi nàng thẹn thùng chạy vào nhà, bỏ lại Lan Ngọc ngẩn ngơ suy nghĩ, thế là nàng có đồng ý không?

Khoan đã, nàng vừa gọi nàng là

"Em đừng chạy, nói Ngọc nghe đi, em vừa gọi Ngọc là gì?" Lan Ngọc cười rạng rõ đuổi theo nàng vào nhà.

Kể từ lúc hai người ở ngoài vườn đã có một người đã nhìn thấy tất cả. Liệu có chuyện gì xảy ra tiếp theo đây?

To be continued 🌻

Ye ye ye, yêu ròiiii~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro