Đón người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ninh Dương Lan Ngọc vừa bước ra từ Light On, mặc một bộ đồ đơn giản nhưng mạnh mẽ, gồm quần tây đen và áo sơ mi trắng tạo nên sự kết hợp hoàn hảo giữa sự thanh lịch và quyền lực. Ánh đèn vàng dịu nhẹ phản chiếu lên làn da trắng mịn màng của cô, thêm phần sắc sảo.

Cô khẽ liếc nhìn đồng hồ, hơn 9h tối. Chiếc Mercedes đen bóng lướt đi trên đường phố, phản chiếu hình ảnh một người phụ nữ tự tin và đầy quyết đoán.

Ấy vậy mà cô lại bị vả cho một vả. Cô biết mình không thể xuất hiện với hình ảnh thế này được. Sẽ-bị-nhận-ra-ngay. Mà quan hệ của Lan Ngọc và Lâm Vỹ Dạ mà bị phơi bày ra ánh sáng, ôi không biết sẽ có thêm bao nhiêu chuyện nữa.

Đậu xe ở bãi sau trường quay, cô chui mình vào cái hoodie lớn, đội thêm một cái mũ, cẩn thận đeo khẩu trang và mang mắt kính. Còn cẩn thận mang theo bảng tên chói loá

Dương
Trợ lí nghệ sĩ Lâm Vỹ Dạ

Bên trên còn gắn cả hình Lâm Vỹ Dạ và chữ ký để đảm bảo không có người hỏi tới hay thắc mắc.

Kể ra sự tích cái tên này cũng thật buồn cười, lần ấy nàng khai trương thẩm mỹ viện cô được gửi tới hai cái thiệp. Một là anh Ninh Dương, hai là chị Lan Ngọc. Cô cứ cười và chọc nàng suốt, rồi cái lần đi làm " thẻ nhân viên " cũng liền lấy tên Dương

Cô cẩn thận kiểm tra lại hình dáng của mình, đảm bảo rằng không có điểm gì có thể gợi lên sự chú ý. Đôi mắt sau cặp kính râm nheo lại, phản chiếu sự lo lắng.

Cô cười mỉm khi tự nhắc mình phải giữ bình tĩnh.

Thế này chắc ổn rồi. Chỉ là đi đón người yêu thôi, không cần quá căng thẳng

Nhưng dù tự trấn an mình thế nào, cô vẫn không thể tránh khỏi sự lo lắng. Ninh Dương Lan Ngọc liên tục giả vờ ho khan khi bước ra khỏi xe, như để che giấu thêm thân phận của mình. Cô giữ tay trong túi áo hoodie, đầu cúi thấp, từng bước đi chậm rãi về phía cửa hậu của trường quay.

Bên trong, ánh sáng lờ mờ từ các thiết bị sân khấu vẫn còn le lói. Khi cô tiến đến gần, cô có thể nhìn thấy bóng dáng Lâm Vỹ Dạ đứng không xa, đang vui cười tít mắt. Cũng đúng, được hội FC làm sinh nhật sớm cho còn gì.

Lan Ngọc đứng lặng một lúc, lặng lẽ quan sát người con gái mà cô yêu.

Dù chỉ qua một lớp khẩu trang và kính râm, cô vẫn cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa trong lòng mình.

Nàng trong bộ đầm dáng dài màu be nhạt. Người yêu cô ở đó trước mặt vạn người, trở thành bông hoa xinh đẹp nhất, nổi bật nhất. Cô có ghen tị chứ vì nàng là sở hữu của cô - Ninh Dương Lan Ngọc. Một mình cô..

Nhưng mà người yêu của cô cười xinh quá, thôi nhường FC một hôm vậy, một hôm thôi đấy nhé !

Nàng ôm hoa, thổi nến, cô cảm nhận được cả sự dịu dàng và tinh nghịch trong nụ cười của nàng.

Nụ cười của Lâm Vỹ Dạ sáng rực như một ngôi sao, thu hút mọi ánh nhìn. Cô cẩn thận giấu đi sự hiện diện của mình, chỉ muốn đứng đây để lặng lẽ dõi theo khoảnh khắc này. Đúng là người yêu của cô, dù ở đâu, cũng tỏa sáng như thế này.

Cô khẽ cười, một nụ cười thầm kín và ngọt ngào sau lớp khẩu trang, rồi bước lùi lại, giữ khoảng cách để không ai nhận ra.

Lúc này, Lan Ngọc mới khẽ di chuyển, tìm một góc khuất gần cánh gà cẩn thận đưa điện thoại quay người mà cô yêu nhất đang cãi cùi cho độ tuổi tâm hồn.

Lan Ngọc chầm chậm đưa điện thoại lên, cẩn thận điều chỉnh góc quay để bắt trọn mọi biểu cảm trên khuôn mặt Lâm Vỹ Dạ. Cô yêu từng nụ cười, từng cái nhướng mày tinh nghịch của nàng. Càng nhìn, trái tim cô càng đập nhanh hơn, tựa như đang chìm đắm trong thế giới riêng của hai người, một thế giới mà chỉ có cô và Lâm Vỹ Dạ tồn tại.

Nhưng bất chợt, ánh mắt của Lâm Vỹ Dạ dừng lại, như nhận ra điều gì đó bất thường. Đôi mắt nàng quét qua đám đông và dừng lại chính xác nơi Lan Ngọc đang đứng. Cảm giác như thời gian ngừng lại trong khoảnh khắc ấy. Lan Ngọc cố giữ bình tĩnh, nhưng cô cảm nhận rõ ràng tim mình đập dồn dập trong lồng ngực.

Khoảnh khắc đôi mắt Lâm Vỹ Dạ chạm vào ống kính camera, Lan Ngọc có thể thấy sự tò mò lóe lên trong ánh mắt nàng. Sự căng thẳng như một dòng điện chạy dọc sống lưng cô, khiến cô cứng đờ trong vài giây.

Rồi, ánh nhìn của Lâm Vỹ Dạ càng trở nên nghiêm nghị, khiến Lan Ngọc không thể không cảm thấy mình đang bị "bắt quả tang". Cô thấy một vài fan trong FC bắt đầu nhận ra sự chú ý của Lâm Vỹ Dạ, họ quay đầu nhìn về phía cô. Trong khoảnh khắc đó, Lan Ngọc hoảng loạn. Cô nhanh chóng quay lưng lại, giả vờ như đang chỉnh đèn, nhưng đôi tay không ngừng run rẩy.

Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại. Nhưng khi cảm nhận được ánh mắt của Lâm Vỹ Dạ vẫn đang dõi theo mình, Lan Ngọc thầm hi vọng cô chưa bị phát hiện, cô nói cô nhường thì cô sẽ nhường cho Fc nên cứ để nàng vui thoả thích, đừng-nhận-ra-cô.

Lan Ngọc bước ra khỏi trường quay ngay sau đó, cô giả vờ quay qua phụ giúp staff. Cô vừa ra, lại liền bắt gặp Lâm Vỹ Dạ cũng kéo theo dàn " kép nhí " bước ra ngoài chụp hình. Lâm Vỹ Dạ ném cho cô một ánh nhìn sắc bén rồi lại tươi cười chụp cùng Fc.

Nhận quà từ các bạn rồi tạm biệt mọi người. Nàng quay sang kéo vạt áo hoodie vừa to vừa rộng ấy lôi vào trong. Lan Ngọc không thể ngăn cản được chút cảm giác hồi hộp trong lòng cô khi bị kéo lại vào sau cánh gà

Lâm Vỹ Dạ gần như không thể giữ nổi nụ cười khi nhìn thấy Lan Ngọc, nàng nhẹ nhàng kéo tay cô

" Em cứ trốn như thế này sao? ."

Lan Ngọc cảm thấy sự ấm áp từ ánh mắt và giọng nói của Vỹ Dạ, nhưng cũng không thể giấu được sự căng thẳng trong lòng. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, thầm thì vào tai Lâm Vỹ Dạ

" Đợi đón chị người yêu, không phải trốn ."

" Nói xạo " - nàng đánh nhẹ vào vai cô

Rồi kéo Lan Ngọc vào một cái ôm ấm áp, bất chấp những ánh mắt tò mò xung quanh. Nàng thì thầm :

" Cảm ơn em "

Lan Ngọc cảm nhận được hơi thở ấm áp của Vỹ Dạ và nhẹ nhàng ôm lại, cảm giác như mọi lo lắng đều tan biến.

" Đừng cảm ơn suông như thế chứ... " - Lan Ngọc chọc ghẹo

" Về nhà.. " - cô nói với giọng điệu đầy ám muội, còn bỏ lấp lửng vế sau.

Nàng nhíu mày nhìn cô, cô kéo tay nàng. Một bên nắm chặt tay chị đẹp, bên còn lại đem giỏ xách của chị móc vào tay.

Cẩn thận hộ tống Lâm Vỹ Dạ về nhà..

——

28/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro