Cảm ơn chị vì đã ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lan Ngọc căng thẳng nắm chặt hai tay, lòng dạ không yên. Cô âm thầm cầu nguyện cho buổi công diễn này sẽ diễn ra suôn sẻ, nhưng cảm giác lo lắng vẫn không thể rời bỏ.

Cô là đang lo sợ?

Hơn 15 năm theo nghiệp diễn viên, qua biết bao nhiêu sóng gió và thử thách, cô còn là quán quân của "Bước Nhảy Hoàn Vũ". Trên sân khấu, cô đã chinh phục mọi thử thách khó khăn, khiến người ta không thể không công nhận tài năng của mình. Vậy mà hôm nay, tại sao cô lại cảm thấy bất an đến thế?

Ninh Dương Lan Ngọc không sợ, không sợ!

Cô tự nhủ, cố gắng trấn an bản thân. Nhưng lời tự nhủ ấy như vang lên vô ích khi nỗi lo vẫn len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm hồn cô.

Cô mở điện thoại, check xem cáo tinh ranh của cô có nhắn gì không. Hộp thư thoại trống rỗng làm cảm xúc cô có hơi chùng xuống. Xem ra hôm nay Lâm Vỹ Dạ thật sự quên mất cô rồi..

Cô thở dài, cảm giác trống trải bao trùm. Cô đã mong chờ một chút sự quan tâm từ người mà cô yêu thương nhất, nhưng sự im lặng này lại càng làm nỗi lo trong lòng cô thêm sâu sắc.

Lan Ngọc hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại tinh thần. Cô chỉnh lại mái tóc lần cuối, ép mình quên đi sự trống trải trong lòng. Nghe theo hiệu lệnh của staff, cô bước lên sân khấu với nụ cười tự tin, nhưng trong lòng vẫn là một cơn bão không thể ngừng lại.

Lan Ngọc bước lên sân khấu, đèn chiếu sáng lòa khắp nơi khiến cô nhất thời hơi chói mắt. Nhưng ngay lập tức, cô điều chỉnh lại cảm xúc, dồn hết tâm trí vào ca khúc của mình. Mỗi động tác, mỗi cử chỉ của cô đều mang theo sự chuyên nghiệp và điêu luyện mà cô đã tích lũy suốt bao năm qua.

Khán giả phía dưới sân khấu đang chăm chú theo dõi. Từ trên cao, Lan Ngọc có thể cảm nhận được từng ánh mắt đang hướng về phía mình, mỗi ánh đèn đều đang chiếu rọi lên từng bước chân cô.

Cô biết mình hát không hay một tí nào cả..

Tay cô căng thẳng chỉnh lại micro đeo ở má

Nhưng bỗng nhiên, trong một khoảnh khắc, ánh mắt của cô bất chợt dừng lại. Giữa hàng trăm khuôn mặt dưới khán đài, có một người mà cô nhận ra ngay lập tức. Người đó không ai khác chính là Lâm Vỹ Dạ.

Tim Lan Ngọc bỗng chốc lạc nhịp, từng hồi đập dồn dập như muốn phá tan lồng ngực mỏng manh. Ánh mắt cô như bị thôi miên, chằm chằm nhìn về phía Lâm Vỹ Dạ, người đang lặng lẽ ngồi ở hàng ghế đầu tiên.

Nàng ăn mặc vô cùng kín đáo, cặp kính đen cùng với khẩu trang. Trên tay còn đáng yêu cầm thêm một cây đèn led màu sắc.

Đôi mắt ấy hướng về cô đong đầy sự đăm chiêu và sâu lắng, như một dòng nước ngầm thấm vào lòng đất khô cằn, làm trái tim Lan Ngọc chợt nghẹn ngào. Khoảnh khắc ấy, cô chợt nhận ra Lâm Vỹ Dạ đã có mặt ở đây tự lúc nào mà cô không hề hay biết.

Lâm Vỹ Dạ vẫn ngồi đó, lặng yên nhưng đầy sự hiện hữu. Đôi mắt nàng sắc bén, nhưng trong sâu thẳm lại ẩn chứa sự dịu dàng vô hạn. Ánh mắt ấy nhìn lên sân khấu, không nói một lời nào, nhưng với Lan Ngọc, điều đó đã quá đủ. Chỉ cần có sự hiện diện của Lâm Vỹ Dạ, mọi lo âu trong lòng Lan Ngọc đều tan biến.

Không cần lời nhắn gửi, không cần những cử chỉ cầu kỳ, vì sự hiện diện của nàng đã nói lên tất cả. Một cảm giác an ủi nhẹ nhàng lan tỏa trong trái tim Lan Ngọc, như một làn gió mát lành giữa mùa hạ oi ả, làm dịu đi mọi cảm xúc hỗn độn.

Khóe môi Lan Ngọc khẽ cong lên, một nụ cười nhẹ như cánh hoa anh đào rơi, tinh tế và chỉ riêng mình cô cảm nhận. Trong nụ cười ấy, chứa đựng cả sự yên bình và hạnh phúc giản đơn. Cô như được tiếp thêm sức mạnh từ ánh mắt của Lâm Vỹ Dạ, để rồi mọi lo lắng, bất an trong lòng dần tan biến vào hư không.

Từng bước chân trên sân khấu của cô trở nên mềm mại, uyển chuyển hơn, như những đường nét tuyệt mỹ mà cô muốn vẽ lên, chỉ để thể hiện cho người yêu thấy cô đã tỏa sáng như thế nào.

Từng câu hát và động tác đã được biên đạo Lan Ngọc đặt trọn vẹn trái tim và tâm hồn mình vào đó. Cô không còn cảm thấy cô đơn hay trống trải nữa. Vì cô biết rằng, chỉ cần Lâm Vỹ Dạ ở đó, dù chỉ là ngồi lặng lẽ dưới khán đài, cô đã có đủ động lực để vượt qua mọi khó khăn.

Khi màn biểu diễn kết thúc, Lan Ngọc đứng giữa sân khấu, nhận lấy những tràng pháo tay rào rào từ khán giả. Nhưng ánh mắt cô vẫn chỉ dõi theo một người duy nhất. Đó là Lâm Vỹ Dạ, người vẫn ngồi đó, vỗ tay nhè nhẹ nhưng đầy sự tự hào.

Lan Ngọc cúi chào khán giả, nhưng trong lòng cô, chỉ có một lời cảm ơn thầm lặng gửi đến người mà cô yêu nhất.

Cảm ơn chị, Lâm Vỹ Dạ

Sau khi diễn xong tiết mục của mình, Lan Ngọc tháo đi micro chạy ngay xuống phía sau sân khấu. Bắt được ngay thân ảnh cao cao gầy gầy ấy đang đứng bên chiếc Mẹc đen quen thuộc. Lan Ngọc cất tiếng

" Dạ Dạ "

Giọng nói của cô vang lên đầy yêu thương và mong chờ. Lâm Vỹ Dạ khẽ quay người lại, ánh mắt giao với đôi mắt ngấn nước của Lan Ngọc. Nàng có hơi bất ngờ, nàng đã định lén lút theo dõi cô, nàng biết khi nàng xuất hiện đôi khi lại làm cô hoảng loạn hơn.

Nhưng rất nhanh một nụ cười nhẹ nở trên môi Lâm Vỹ Dạ, dịu dàng và ấm áp như ánh nắng ban mai. Nàng dang tay chờ đón cô

Không cần nói thêm lời nào, Lan Ngọc bước đến gần ôm lấy Lâm Vỹ Dạ, cảm nhận hơi ấm từ nàng lan tỏa khắp cơ thể. Sự hiện diện của nàng chính là điều quý giá nhất, xoa dịu mọi nỗi lo lắng và đem lại cho Lan Ngọc sự bình yên tuyệt đối. Trong vòng tay ấy, nàng khẽ thì thầm:

" Lan Ngọc thật giỏi..."

Lan Ngọc dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc của Lâm Vỹ Dạ, thì thầm đáp lại :

" Vì sao bảo bận không thể đến, cũng không thèm nhắn một lời "

" Chị bảo bận khi nào ? " - Lâm Vỹ Dạ khẽ cười đáp

Lan Ngọc càng thêm khó chịu trong lòng vì cô biết hình như nàng đã vì cô mà dời đi lịch quay.

Cô rúc vào lòng Lâm Vỹ Dạ, cảm nhận trái tim mình đập rộn ràng hơn bao giờ hết. Sự dịu dàng và ấm áp từ người đối diện khiến cô không muốn buông tay. Cả hai đứng yên lặng dưới bầu trời đêm, chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng thoảng qua, như một bản tình ca ngọt ngào.

Lâm Vỹ Dạ khẽ siết chặt vòng tay, hơi thở của nàng phả nhẹ vào mái tóc Lan Ngọc, mang theo hương thơm quen thuộc. Cả hai dường như không cần phải nói gì thêm, bởi tất cả đã được truyền tải qua ánh mắt, qua cái chạm tay dịu dàng.

Lâm Vỹ Dạ lơi tay:

" Vào trong đi, có lẽ mọi người sẽ tìm kiếm em đó.. "

Lan Ngọc ngước lên, đôi mắt lấp lánh như những ngôi sao đêm

" Muốn ôm ôm thêm một lát..."

Lâm Vỹ Dạ mỉm cười, đôi môi nàng nhẹ nhàng chạm vào trán Lan Ngọc, như một lời an ủi.

" Lớn già đầu rồi mà còn "

Nàng yếu lòng lần nữa để cô siết chặt. Cô khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận sự bình yên lan tỏa khắp cơ thể.

" Em chỉ cần có chị ở đây, mọi thứ khác không quan trọng."

Lâm Vỹ Dạ cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên môi Lan Ngọc, dịu dàng và sâu lắng. Khoảnh khắc ấy, thế giới như chỉ còn lại hai người họ, không gian xung quanh dường như biến mất, chỉ còn lại tình yêu đang rực cháy trong lòng cả hai.

Sau nụ hôn dài, Lâm Vỹ Dạ khẽ thì thầm bên tai Lan Ngọc:

" Giờ thì vào trong được rồi chứ ? "

" Chị đuổi em ? " - Lan Ngọc càu nhàu

Lâm Vỹ Dạ cười véo má cô :

" Ừm.. đuổi em "

Lan Ngọc đưa tay nhìn đồng hồ, rồi đầy luyến tiếc nhìn Lâm Vỹ Dạ :

" Vậy... tối nay về bù cho em.. được không ? "

Nàng cau mày, bù là bù cái gì chứ ? Tối ngày nghĩ đi đâu thế nhỉ ?

Đẩy đẩy vai Lan Ngọc, nàng gằn giọng :

" Vào-trong-ngay "

" Được rồi được rồi, Dạ Dạ về cẩn thận "

——-

Happy birthday đại boss Lâm Vỹ Dạ

1/9/2024 💋🫰

Otp mãi keo mãi đinh

🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro