Hôm nay có việc phải làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lan Ngọc hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: 

"Anh Giang nói gì vậy ? Em với chị Dạ ở phòng khác nhau mà. Anh Giang lại chọc tụi em rồi."

Trường Giang không nói thêm gì, chỉ cười và chuyển chủ đề. Nhưng cả Lan Ngọc và Vỹ Dạ đều hiểu rằng họ phải cẩn thận hơn, bởi vì có lẽ Trường Giang đã bắt đầu nghi ngờ điều gì đó.

Mọi người tâm sự được một lát thì cùng nhau đi ăn buffet

Lâm Vỹ Dạ đến sau cùng vì vừa rồi nàng có cuộc điện thoại về chút rối của mấy cái lịch quay chương trình Vừa bước vào trong đã thấy ánh mắt của Lan Ngọc hướng về phía mình, một ánh nhìn đầy yêu thương nhưng cũng thận trọng. Cả hai người ngầm hiểu nhau, chỉ cười nhẹ và giữ khoảng cách như thể chỉ là bạn bè đồng nghiệp bình thường.

"Chị Dạ, đến rồi à! Lại đây ngồi chung nè!" - Thuý Ngân lên tiếng mời gọi, kéo nàng vào bàn. Hội 3 nhóc " mảng miếng " cùng Trường Giang Nhã Phương thì ngồi ở bàn bên cạnh.

Lan Ngọc tự nhiên nhường chỗ bên cạnh mình cho Vỹ Dạ, nhưng không quên kèm theo một nụ cười tinh nghịch.

Mặc dù ngồi cạnh nhau, nhưng Lan Ngọc và Vỹ Dạ vẫn giữ khoảng cách vừa phải, thi thoảng lén lút chạm tay nhau dưới bàn, trao nhau những cái nhìn trìu mến mà chỉ hai người mới hiểu.

Khi mọi người bắt đầu chú ý đến cuộc trò chuyện sôi nổi bàn luận về chú rể Gin Tuấn Kiệt và cô dâu PuKa , Lan Ngọc khẽ nghiêng người lại gần Vỹ Dạ và nói nhỏ:

" Ăn súp bầu ngư không một lát em đi lấy cho."

Vỹ Dạ cười nhẹ, đáp lại bằng một cái nhéo nhẹ vào tay cô, mắt vẫn nhìn về phía cuộc trò chuyện chính để tránh gây chú ý. Nàng không thể nói gì thêm, nhưng cái nhéo tay đó đã thay lời muốn nói, rằng nàng đang cảnh cáo cô cẩn thận chút.

Bỗng, Tiến Luật nhìn Thu Trang cười cười :

" Hình như anh để quên cái nón trên máy bay rồi "

Với Tiến Luật cái nón đó khá quan trọng là của Andy tặng anh, anh và nhóc đội nón cặp với nhau.

" Em có để trong hành lí xách tay không ? " - Tiến Luật hoang mang hỏi

Thu Trang không nhanh không chậm trả lời

" Làm gì có, vali nhỏ đó là tự tay anh soạn mà ? Hay là tối đội rồi để quên trên máy bay thật rồi ? "

Mạc Văn Khoa đáp lời :

" Không sao đâu anh ơi, liên hệ chuyến đó rồi đi xác nhận là được lấy lại à "

Lan Ngọc đang cắt thịt bò cho Lâm Vỹ Dạ chen ngang :

" Hồi tối anh đâu có đội mũ đâu.. "

Lâm Vỹ Dạ cảm thấy mùi nguy hiểm nhéo tay Lan Ngọc một cái. Cả hội chìm vào im lặng nhìn vào chằm chằm vào cô

" Ừm ha "

Tiến Luật cũng bắt đầu nhìn vào cô :

" Ủa mà sao em biết, em thấy anh ở sân bay hả ? "

" Sao không hú anh "

Lan Ngọc sượng người. Ừ nhỉ, hôm qua là cô thấy anh chứ anh có thấy cô đâu ? Rất nhanh chóng cô lấy lại bình tĩnh nắm bàn tay lo lắng của Vỹ Dạ dưới bàn. Cô hắng giọng, cố gắng chuyển hướng câu chuyện để giảm bớt sự chú ý:

" Em thấy anh nói chuyện với nhân viên sân bay không tiện gặp nên thôi "

Lan Ngọc giải thích, mỉm cười để tạo cảm giác tự nhiên hơn.

Tiến Luật nhìn cô với vẻ nghi ngờ, nhưng rồi cũng chỉ cười:

" À, vậy sao.. "

Thu Trang nghiến răng :

" Rồi vậy cái nón đâuuu ??? "

Tiến Luật cười xoà lãng sang chuyện khác

Mọi người lại tiếp tục cuộc trò chuyện. Họ trò chuyện sôi nổi về những kỷ niệm lúc yêu đương giấu kín của cô dâu chú rể

Lan Ngọc cảm nhận sự căng thẳng trên tay Vỹ Dạ và cố gắng làm cho không khí thoải mái hơn. Cô nhẹ nhàng rút tay mình khỏi tay Vỹ Dạ

" Để em đi lấy súp cho chị nhé. Chị chờ một chút " Lan Ngọc thì thầm, mỉm cười với Vỹ Dạ.

Vỹ Dạ gật đầu rồi tham gia vào cuộc trò chuyện với mọi người, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh và tự nhiên.

Khi Lan Ngọc quay trở lại với đĩa súp bầu ngư, cô đặt nó trước mặt Vỹ Dạ với một nụ cười nhẹ. Nàng cảm ơn và bắt đầu thưởng thức món ăn, cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi sự căng thẳng đã được giải tỏa.

" Cảm ơn em "

Vỹ Dạ nói, vừa nhấp một thìa súp vừa nhìn Lan Ngọc

" Không có gì đâu. Chị cứ tự nhiên "

Lan Ngọc đáp lại, tiếp tục thưởng thức bữa ăn và tham gia vào cuộc trò chuyện đang diễn ra

Những cuộc trò chuyện vui vẻ, tiếng cười và sự ấm áp của bữa ăn khiến mọi người cảm thấy thoải mái và thân thiết.

Khi bàn ăn đã rời đi vài người, cô cũng bắt đầu tìm cách thoái lui cùng Vỹ Dạ.

" Em với chị Dạ đi trước nha - cô che miệng thầm thì rồi mỉm cười - cần nhờ chị Dạ xem thử bộ áo lúc mặc dự tiệc Mọi người cứ ăn uống vui vẻ haa "

Ninh Dương Lan Ngọc cười phớ lớ kéo tay Lâm Vỹ Dạ. Ngay khi vừa bước vào thang máy cô mới thở phào một hơi :

" Em đã rất lo lắng, bây giờ thì chúng ta về phòng chuẩn bị thay đồ đi đám cưới, được không ? "

Lâm Vỹ Dạ lườm cô một cái :

" Kéo lên tới đây rồi còn hỏi ? "

Cô cười. Cẩn thận ngó trước ngó sau rồi mới cùng Lâm Vỹ Dạ bước vào phòng khách sạn. Vừa vào, nàng liền lăn vội lên nệm. Cái lưng quá nhức mỏi rồi, Lan Ngọc ân cần :

" Làm sao thế ? "

" Đau lưng... " Lâm Vỹ Dạ đáp, nhắm mắt lại

Lan Ngọc cẩn thận di chuyển lại gần, kéo Vỹ Dạ đứng dậy rồi lấy chiếc đầm màu beige giúp Vỹ Dạ thay ra khỏi bộ đồ hiện tại.

" Để em giúp chị "

Lan Ngọc nói, nhẹ nhàng tháo bỏ từng lớp áo cho Vỹ Dạ.

Nàng có chút gượng ngùng trước ánh nhìn của Lan Ngọc . Ngay khi tay cô chạm đến cúc áo thứ 2 nàng đã vịn lấy :

" Chị tự thay được.. "

Lan Ngọc phì cười đến bên mấy cánh cửa kính trong suốt, kéo rèm cửa màu đen dày, chất liệu blackout, che chắn toàn bộ ánh sáng từ ngoài vào. Cô kéo từng lớp rèm một cách cẩn thận, từ trên xuống dưới, cho đến khi không còn một tia sáng nào lọt qua.

Khi rèm đã được kéo kín, căn phòng lập tức trở nên tối tăm, chỉ còn lại ánh sáng mờ mịt từ cái đèn ngủ nhỏ ở góc phòng.

" Để em.. "

Lan Ngọc nói, quay lại với Vỹ Dạ đang ngồi trên giường, chuẩn bị giúp cô thay đầm.

Cô nhẹ nhàng giúp Vỹ Dạ tháo bỏ cúc áo còn lại. Nhưng thà là sáng trưng còn khiến người ta có cảm giác đàng hoàng đứng đắn hơn một chút, đằng này thay quần áo trong khi mờ mờ tối thế này lại càng làm người ta suy nghĩ bậy bạ.

Lan Ngọc cởi áo hiện tại của nàng ra, trong cái không gian mờ ảo này, cô mờ hồ nhìn thấy áo lót của nàng cùng với vòng eo mảnh khảnh. Mái tóc của Lâm Vỹ Dạ được xõa tự nhiên, rơi nhẹ nhàng xuống vai, và nàng cố gắng tránh ánh mắt của Lan Ngọc bằng cách nhìn xuống sàn hoặc hờ hững nhìn về phía cửa sổ đã được kéo rèm kín. Làn da nàng càng trở nên rạng rỡ dưới ánh sáng mờ ảo, càng làm nổi bật sự ngượng ngùng của nàng khi đang được cô thay đồ giúp

Nàng cảm nhận được từng động tác của Lan Ngọc. Tay cô vịn ở eo nàng nhẹ nhàng lướt xuống cởi cúc quần jean. Vừa nắm hai ống quần, nàng liền đưa tay che cặp mắt cô lại.

" Đừng nhìn "

Nụ cười trên môi cô như ẩn như hiện :

" Không nhìn làm sao thay quần áo được "

Lan Ngọc phà hơi nóng vào lỗ tai nhỏ đầy mẫn cảm của nàng rồi bình tĩnh như chẳng có gì đưa chiếc đầm màu beige lên cho Vỹ Dạ. Đầm có cổ yếm và chi tiết gấp nếp tinh tế, chắc chắn sẽ tôn lên vẻ đẹp thanh lịch của Vỹ Dạ. Cô cẩn thận giúp Vỹ Dạ mặc đầm, kéo dây khóa và điều chỉnh sao cho vừa vặn.

Khi nàng đã thay xong, Lan Ngọc cảm thấy hài lòng với kết quả. Cô bước vào phòng tắm để thay đồ, nhanh chóng mặc chiếc đầm màu nâu nhạt của mình. Đầm được thiết kế với các lớp vải xếp tầng mềm mại và phần eo ôm sát, tạo nên một vẻ ngoài vừa thanh thoát vừa quyến rũ.

Khi Lan Ngọc quay lại phòng, lúc này một cái rèm cũng đã được mở ra, nàng đang ngồi trước gương makeup. Lan Ngọc ở phía sau, gác cằm lên vai nàng, thỏ thẻ :

" Chị thật đẹp a "

——-

Bữa tiệc cưới diễn ra trong không gian lộng lẫy và ấm cúng, với ánh đèn vàng dịu dàng chiếu rọi lên khung cảnh biển xanh thẳm. Mọi người trong showbiz tụ họp đông đủ, những tiếng cười nói vang vọng khắp nơi.

Lan Ngọc và Lâm Vỹ Dạ vừa bước vào khu vực tiệc cưới, cùng nhau ngắm nhìn không khí xung quanh. Ngọc có phần nhí nhảnh, còn Vỹ Dạ thì trông có chút lơ đãng, ánh mắt lướt qua khung cảnh mà như đang tìm kiếm điều gì đó.

Lan Ngọc khẽ huých vai Vỹ Dạ: 

"Chị, chị có thấy hôm nay chúng ta có chút đặc biệt không?"

Vỹ Dạ cười nhẹ, nhìn Ngọc với ánh mắt trìu mến: 

"Đặc biệt gì chứ? Chẳng phải ngày nào em cũng đặc biệt sao?"

Lan Ngọc phì cười, nhưng rồi ánh mắt cô trở nên nghiêm túc hơn: 

" Vì chúng ta có thể thế này này "

Nàng khó hiểu nhìn cô. Cô níu tay nàng và đan chặt :

" Nắm tay nhau vì đi trên cát rất trơn trượt "

Vỹ Dạ không nhịn được nụ cười, người nhỏ này đúng là quá cơ hội.

Lan Ngọc và Vỹ Dạ ngồi xuống bàn, không khí xung quanh đầy sự ấm cúng và hào hứng. Mọi người đang trò chuyện sôi nổi về đám cưới và các câu chuyện bên lề, nhưng đối với Lan Ngọc và Vỹ Dạ, tất cả dường như chỉ là phông nền cho một khoảnh khắc đặc biệt của riêng họ.

Khi màn đêm buông xuống, gió biển nhẹ nhàng lướt qua, mang theo hơi mặn của biển và sự tươi mới của đêm. Lan Ngọc nhích lại gần Vỹ Dạ, cả hai cùng thưởng thức không khí mát mẻ và vẻ đẹp của ánh trăng phản chiếu trên mặt biển.

Vỹ Dạ theo thói quen nghiêng đầu vào vai Lan Ngọc. Lan Ngọc thì thầm :

" Làm sao đấy ? "

" Ăn no quá buồn ngủ rồi " nàng nói với một hơi ngáp dài

Lan Ngọc mỉm cười, nắm chặt tay Vỹ Dạ hơn:

" Không được, hôm nay có việc phải làm.. "

——

Mọi người đoán xem chị Ngọc có việc gì ?

Mọi người đoán vui vui thôi chứ đến đây là hết rùi nha=))

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro