Lẽ nào bị phát hiện rồi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi máy bay hạ cánh tại Cam Ranh, Lan Ngọc quay sang người bên cạnh, chạm nhẹ vào vai nàng :

" Dạ Dạ, đến nơi rồi "

Lâm Vỹ Dạ có chút mơ màng, miệng umm một tiếng.

Họ lấy hành lý và ra khỏi khu vực sân bay. Dưới ánh sáng buổi tối, không khí mát mẻ và trong lành của Cam Ranh tạo nên một cảm giác thư thái dễ chịu.

" Cuối cùng cũng đến nơi rồi "

Vỹ Dạ nói, nhắm mắt lại vươn vai và hít một hơi dài để tận hưởng không khí mới.

" Ngủ đủ rồi đúng không ? " Lan Ngọc đáp, tay nắm chặt tay Vỹ Dạ, cảm nhận sự ấm áp và gần gũi.

Nàng cười nhìn cô và gật đầu Họ bước ra ngoài và nhìn thấy một chiếc xe limousine đang chờ đón họ. Tài xế đón họ bằng một nụ cười thân thiện, giúp họ chất hành lý vào xe. Trong suốt chuyến đi từ sân bay đến resort, Vỹ Dạ và Lan Ngọc ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, hòa mình vào vẻ đẹp của khu vực ven biển.

Khi đến resort, ánh đèn lung linh phản chiếu trên mặt nước hồ bơi, tạo nên một không gian lãng mạn và sang trọng

Ninh Dương Lan Ngọc để Vỹ Dạ vào làm thủ tục trước để tránh bị nghi ngờ. Còn cô sẽ đi dạo vòng quanh khu vực này để kiếm vài địa điểm hẹn hò phù hợp cho bọn họ.

Dù được chào đón nồng nhiệt bởi nhân viên resort và dẫn vào khu vực tiếp tân để làm thủ tục nhận phòng nhưng Lâm Vỹ Dạ có chút buồn tẻ. Bàn tay quen được đan chặt trở nên trống rỗng làm nàng có chút buồn.

Kéo vali đến nhận phòng, nàng không khỏi ngạc nhiên khi thấy tên của mình được sắp xếp cùng với Ninh Dương Lan Ngọc ???

Mặc dù cả hai đều rất kín đáo trong mối quan hệ, nhưng nàng vẫn không giấu nổi sự vui mừng khi có cơ hội ở cùng nhau một cách tự nhiên mà tránh bị ai nghi ngờ. Vả lại... làm sao mà Puka lại sắp xếp thế này nhỉ ?

Điện thoại nàng ting lên một tiếng

Thỏ nhỏ

- Check phòng xong chưa, mau mau xuống đây đi hẹn hò cùng em nà

Nàng đăm chiêu nhìn tin nhắn, cuối cùng quay sang nệm chụp tấm hình hai chiếc gối thêu tên Lâm Vỹ Dạ và Ninh Dương Lan Ngọc cho cô xem.

Rất nhanh phòng đã có tiếng ting một cái

Lan Ngọc bước vào phòng, nở một nụ cười rạng rỡ khi thấy Vỹ Dạ :

" Oaa, em được sắp cùng phòng với chị Dạ Dạ của em này . Thật may mắn "

Vỹ Dạ đang ngồi bên cửa sổ, quay lại nhìn cô với đôi mắt hơi híp, trêu ghẹo :

" Chị đang định sẽ đi đổi sang ngủ cùng với Thuý Ngân "

" Chị dám sao ? " - cô hất hất cằm

Lan Ngọc rất nhanh đã bước tới bên nàng, rót mật vào tai, còn tinh nghịch cắn vành tai nàng một cái

Cả hai cùng bật cười, không khí trong phòng trở nên nhẹ nhàng, ấm áp. Họ thoải mái hơn khi biết rằng trong vài ngày tới, sẽ không cần phải giữ khoảng cách hay giấu diếm điều gì. Đây là cơ hội hiếm hoi để họ có thể tận hưởng những giây phút riêng tư ở nơi đây.

" Chị có muốn đi hẹn hò một lát không ? " cô nói

" Hửm ? "

" Một bữa tối tại nhà hàng gần biển thì thế nào ? "

Nghe đến đồ ăn, mắt nàng sáng rực, gật đầu liên tục

" Được, được, được "

Lan Ngọc cốc vào đầu nàng một cái :

" Quá tham ăn rồi.. "

—-

Rất nhanh sau đó, họ bước ra ngoài, dọc theo con đường ánh đèn mềm mại dẫn tới nhà hàng.

Đó là một phòng ăn riêng tư với view bãi biển về đêm. Bàn ăn được bày trí tinh tế với nến lung linh, hoa tươi, và khăn trải bàn trắng tinh. Xung quanh là những ánh đèn nhỏ chiếu sáng nhẹ nhàng, tạo nên một không gian ấm cúng và lãng mạn.

Họ ngồi xuống, đối diện nhau, và nhìn ra biển, nơi sóng vỗ rì rào và ánh trăng phản chiếu trên mặt nước. Lan Ngọc mỉm cười, cảm nhận không khí dịu dàng của buổi tối:

" Đây thực sự là một nơi tuyệt vời, chị có thấy không? "

Vỹ Dạ gật đầu, đôi mắt lấp lánh, tay chống cằm nhìn về phía chân trời ở xa xa

" ừm, rất tuyệt "

Nơi đây tuyệt, người ở trước mắt cũng rất tuyệt

Nhân viên phục vụ nhanh chóng mang đến món khai vị: các loại hải sản tươi ngon, salad trái cây nhiệt đới, và rượu vang trắng mát lạnh.

Nàng vẫn ngồi im, không hào hứng như vừa rồi trong resort

Lan Ngọc lấy điện thoại, chụp lại dáng vẻ trầm tư của nàng. Điện thoại tách một tiếng rất nhanh Vỹ Dạ liền phát hiện :

" Chụp cái gì đó ? "

Lan Ngọc cười, đưa tay chạm nhẹ vào tay Vỹ Dạ, khi đang lấy salad bỏ vào dĩa của nàng :

" Mau ăn đi "

Vỹ Dạ lườm cô khét lẹt, rồi tập trung nhiều hơn vào phần thức ăn ngon mắt, ngon miệng kia. Khi món chính được dọn ra, họ thưởng thức các món ăn phong phú như cá nướng, tôm hùm, và các món đặc sản địa phương. Mỗi món ăn đều được chế biến tinh tế và đầy hương vị, khiến cho bữa tối trở nên hoàn hảo.

" Chị thấy món cá này ngon lắm. Em đã thử chưa?"

Vỹ Dạ hỏi, đưa cho Lan Ngọc một miếng cá nướng thơm ngon. Lan Ngọc nhanh chóng há miệng để nàng đút cô, miệng cũng không ngừng cong cong .

" Được người đẹp đút thật hạnh phúc aaa"

" Dẻo miệng ! "

Lâm Vỹ Dạ đáp, nhấp một ngụm rượu vang.

Sau bữa tối, họ ngồi lại bên bàn, lắng nghe tiếng sóng biển và cảm nhận không khí mát mẻ.

Khi bầu trời dần tối đen, những vì sao bắt đầu hiện ra, họ đứng dậy và đi về lại resort, đã hơi trễ rồi. Làn gió nhẹ và tiếng sóng vỗ về làm cho mọi thứ trở nên hoàn hảo, và lãng mạn

Lan Ngọc ngả mình xuống giường, mệt mỏi nhưng không giấu nổi niềm hạnh phúc, ôm người bên cạnh vào lòng mình :

"Ngày hôm nay tuyệt quá, nhưng chị mệt lắm rồi, có phải không?"

Vỹ Dạ lắc lắc đầu cọ vào người cô :

" Trên máy bay đã ngủ rồi, giờ không thấy mệt lắm "

Lan Ngọc quay sang, nhìn sâu vào đôi mắt của nàng:

"Chị nói đúng. Mình cần vận động để tiêu hao "

Nàng rất nhanh liền nhận ra suy nghĩ không đứng đắn của Lan Ngọc, vội ngồi dậy :

" Đi đánh răng đi ngủ đi. Chị còn phải sang phòng Puka làm tiệc độc thân gì đó "

Lan Ngọc cười nhìn theo bóng lưng nàng nói với :

" Chị bỏ em một mình àaa "

Lâm Vỹ Dạ xoay người :

" Tối về ngủ với em "

Buổi sáng hôm sau mọi thứ không hoàn toàn suôn sẻ. Một cuộc gọi từ Trường Giang bất ngờ đến với Lan Ngọc, trong trạng thái còn đang ngái ngủ đã nghe tiếng Trường Giang xì xào bên tai

"Ngọc dậy chưa, xuống dưới sảnh mọi người đang đợi em nè "

Lan Ngọc ừm ừm trong cổ họng, Trường Giang càu nhàu

" Mày với Vỹ Dạ i chang nhau, một đứa thì gọi không bắt máy, một đứa bắt máy thì cũng như không "

Vừa nghe đến chữ Vỹ Dạ chợt cô tỉnh như sáo. Lan Ngọc giật mình, quay sang nhìn Vỹ Dạ đang còn ngái ngủ bên cạnh. Cô nhanh chóng hiểu ra rằng không thể để lộ ra việc họ ở chung phòng.

Lan Ngọc nhanh chóng đứng dậy:

" Đâu có, em dậy rồi, em xuống ngay đây. Chị Dạ chắc cũng sắp ra đó mà."

Cô kéo chăn :

" Dạ Dạ, mau dậy "

Vỹ Dạ vào trạng thái ngủ sâu trở nên cực kì lười biếng. Cô đành vừa hôn khắp mặt nàng vừa cắn cắn vành tai. Bị chọc trúng điểm nhạy cảm rất nhanh nàng liền nhanh chóng tỉnh

Lan Ngọc và Vỹ Dạ thay đồ, chuẩn bị rời phòng một cách thận trọng để tránh bị phát hiện. Họ biết rằng nếu bị ai đó bắt gặp rời khỏi cùng một phòng, tin đồn sẽ lập tức lan truyền khắp nơi.

Lan Ngọc quay sang Vỹ Dạ, đôi mắt lấp lánh một chút lo lắng xen lẫn thích thú: 

"Em sẽ ra trước, chị đợi một chút rồi hẵng ra sau nhé. Chúng ta không thể để mọi người nghi ngờ được."

Vỹ Dạ gật đầu, mỉm cười với cô: 

"Ừ, chị biết rồi. Em cẩn thận nhé."

Lan Ngọc bước ra khỏi phòng, cố gắng trông thật bình thường khi đi dọc hành lang. Nhưng chưa kịp đi xa, cô đã va phải Jun Phạm đang đi tới: 

"Ngọc, dậy sớm thế? Xuống sảnh với mọi người hả ?"

Lan Ngọc cười gượng, cố gắng giữ bình tĩnh: 

" Đúng rồi đó, xuống sảnh mau đi " - cô lôi tay Jun Phạm

Jun Phạm nhìn cô với ánh mắt tò mò, nhưng không nói gì thêm. Sau đó, anh ta rời đi, khiến Lan Ngọc thở phào nhẹ nhõm.

Ngay khi Jun Phạm vừa đi khuất, Lan Ngọc nhanh chóng quay lại và dùng điện thoại nhắn tin cho Vỹ Dạ: 

"Chị đợi thêm chút rồi hẵng ra, Jun vừa mới đi rồi."

Vỹ Dạ đọc tin nhắn, nở một nụ cười nhẹ. Nhưng nàng cũng biết rằng nếu còn đợi lâu hơn, sẽ càng dễ bị nghi ngờ. Cô quyết định ra ngoài và rẽ ngay vào khu vực mà mọi người tụ họp

Khi Vỹ Dạ vừa đến, cô bắt gặp Lê Nhân, Quốc Khánh, Trường Giang, Quang Trung. Quang Trung đưa menu cho nàng gọi món :

"Dạ, chị dậy muộn quá đấy. Ngủ ngon không?"

Vỹ Dạ cười:

"Ừ, chị dậy trễ một chút, đêm qua mệt quá mà. "

Lan Ngọc lúc này cũng vừa tới, giả vờ như không biết Vỹ Dạ đã đến từ trước:

"Chị Dạ, cuối cùng chị cũng ra rồi! Mọi người chờ chị mãi!"

Vỹ Dạ nhìn Lan Ngọc, cả hai trao đổi một ánh mắt hiểu ý mà không ai nhận ra. Nhưng Trường Giang, với sự tinh ý của mình, nhìn hai người rồi khẽ nhếch môi, như đã phát hiện ra điều gì đó:

"Ngọc, em với chị Dạ có vẻ hợp nhau quá nhỉ ? Ở chung phòng chắc vui lắm ?"

——

Bị phát hiện rồi chăng ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro