Biết số đo ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ninh Dương Lan Ngọc cầm chiếc hộp thiệp cưới của Puka và Gin Tuấn Kiệt mà không khỏi phì cười . Cũng đúng là quá phô trương rồi.

Cô chụp vội tấm hình rồi gửi cho Lâm Vỹ Dạ

Boss

- Nhận được thiệp cưới chưa ??

- Nhận được trước cả em đấy

- 3/11 bay ra Cam Ranh với em nhaa:3

- Chiều tối bay, sáng còn có show T.T

- Hảo aa, liền đặt vé máy bay ngay
Đã xem.

Lan Ngọc mỉm cười, cảm thấy hài lòng với phản hồi nhanh chóng. Cô đóng màn hình cuộc trò chuyện, rồi vội vã mở ứng dụng đặt vé máy bay. Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định đặt chuyến bay lúc 18h tối, với thời gian bay khoảng 1 giờ hơn chút, dự kiến sẽ đến nơi lúc 19h15.

16h30 phút ngày 3/11

Vỹ Dạ cuối cùng cũng trở về, tiếng khóa cửa nhẹ nhàng mở ra. Ninh Dương Lan Ngọc đang đứng trước chiếc vali lớn, chăm chú sắp xếp các món đồ. Cô khéo léo gấp gọn từng bộ trang phục, sắp xếp chúng vào các ngăn của vali một cách tỉ mỉ.

Khi thấy Vỹ Dạ bước vào phòng nàng ngồi xuống bên cạnh cô với ánh mắt đầy hào hứng:

" Tính toán cả đồ cho chị mặc luôn rồi hửm? "

" Là đặt may cùng một chỗ với em " cô đáp với sự tự tin, mắt lấp lánh.

Vỹ Dạ nhướn mày, cảm thấy hơi nghi ngờ:

" Biết số đo? "

" Biết rất rõ " Lan Ngọc khẳng định chắc nịch.

Vỹ Dạ ngạc nhiên, sau đó gượng gạo đỏ mặt:

" Em chuẩn bị cho em đi của chị, chị tự làm được. "

Lan Ngọc nhìn nàng với ánh mắt ấm áp, môi cong lên thành nụ cười dịu dàng. Cô kéo chiếc vali về phía mình, trông thật dễ thương. Không thể kiềm chế được cảm xúc, Lan Ngọc nhẹ nhàng đưa tay vuốt má nàng một cái, cảm giác như làn sóng ấm áp lướt qua:

" Chị tắm trước, Ngọc giúp chị sắp vali... có được không? "

Vỹ Dạ nhìn cô thật lâu, đôi mắt long lanh ánh lên sự cảm kích. Cuối cùng, nàng gật đầu đồng ý, trong lòng cảm thấy ấm áp và hạnh phúc

Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, Lan Ngọc và Vỹ Dạ cùng nhau ra sân bay. Họ trò chuyện vui vẻ trên đường, không khí trong xe tràn đầy sự hào hứng và vui vẻ. Đến sân bay, Lan Ngọc giúp Vỹ Dạ làm thủ tục check-in, trong khi Vỹ Dạ tranh thủ gọi điện cho một số người bạn để thông báo về sự thay đổi lịch trình.

" Chị, vào trong khu vực chờ hay ở đây ăn chút gì đó ? " - Lan Ngọc ân cần kéo vali giúp nàng

" Đến khu vực chờ đi "

Nàng khẽ nói khi tay đang xoa xoa thái dương

Lúc đi đến chỗ khu vực chờ, Lan Ngọc và Vỹ Dạ tiếp tục trò chuyện vui vẻ về chuyến đi. Đột nhiên, tiếng ồn ào từ khu vực gần đó thu hút sự chú ý của họ. Một nhóm người hâm mộ đang tụ tập xung quanh một nhân vật nổi tiếng.

Hai mắt Lan Ngọc mở to miệng cũng trở nên lắp bắp :

" Kh-không nhầm hình như là hội của anh Luật chị Trang "

Nàng níu mày, kéo tay cô cũng chạy đi khu khác

" Chúng ta có thể lùi vào khu vực bên kia và chờ một lát " Lan Ngọc đề xuất.

Hai người vội vã đi vào khu vực café, nhưng không may, nhóm người nổi tiếng cũng bước vào. Họ cảm thấy bối rối và nhanh chóng tìm một góc khuất để ngồi.

Vỹ Dạ cố gắng giữ bình tĩnh, đưa tay ra vẫy một nhân viên sân bay để hỏi về các lựa chọn khác. Sau khi biết còn một khu vực yên tĩnh khác, họ lập tức di chuyển đến đó.

Khi đã vào được khu vực yên tĩnh, Lan Ngọc thở phào nhẹ nhõm:

" Em không nghĩ là mình xui đến mức đó "

Vỹ Dạ cười trêu chọc cô.

" Một lát lên máy bay ngồi cạnh bây giờ nè "

Lan Ngọc lắc đầu :

" Sẽ không đâu.. em hi vọng thế "

Nàng cười lớn hơi một chút. Lan Ngọc cũng bất giác cười theo, rồi chợt cô đưa tay lau đi chút cà phê vương ở khoé miệng. Sau tai Lâm Vỹ Dạ hiện ra một vệt đỏ nhỏ, quen nhau lâu như vậy mà vẫn ngại muốn chếtttt.

Vỹ Dạ đưa mắt nhìn xung quanh, cố tìm cách lơi sang việc khác

" Em cảm thấy thế nào về chuyến đi này? "

Lan Ngọc mỉm cười, đôi mắt đầy tình si

" Em rất mong chờ. Đặc biệt là có chị bên cạnh, em cảm thấy mọi thứ sẽ trở nên thú vị hơn rất nhiều "

Vỹ Dạ gật đầu rồi vội cúi xuống, nếu để Lan Ngọc biết nàng ngại đến đỏ mặt nàng sẽ không có lỗ để chui xuống đâu

Thời gian trôi qua nhanh chóng, và rồi thông báo về chuyến bay của họ vang lên. Hai người đứng dậy, cùng nhau hướng về cổng lên máy bay. Thật may mắn họ không cùng chuyến với hội của Tiến Luật

Khi máy bay cất cánh, Lan Ngọc và Vỹ Dạ ngồi cạnh nhau. Lan Ngọc đeo tai nghe, bật một bản nhạc nhẹ nhàng. Trong khi Vỹ Dạ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những ánh đèn của thành phố đang dần trở nên nhỏ bé bên dưới. Cô quay sang nhét một bên tai nghe vào tai Lâm Vỹ Dạ

Lan Ngọc cầm tay Vỹ Dạ và siết nhẹ:

" Em đã nhớ chị thật nhiều, chị đi quay ở tỉnh quá lâu Vỹ Dạ ạ.."

Vỹ Dạ quay sang, ánh mắt đầy yêu thương, hơi chòm người hôn lên má cô.

Cô có chút sửng sốt.

Lâm Vỹ Dạ và Lan Ngọc đang ở trên máy bay, Lâm Vỹ Dạ biết chứ. Nàng còn hiểu rõ nơi này đông người cỡ nào.. nhưng mà vì nhớ thương quá biết làm sao bây giờ. Nàng nghiêng đầu tựa vào vai cô :

" Chị cũng nhớ em thật nhiều " nàng nói rất nhỏ nhưng mọi lời giống như đều đã bay vào tim cô

—-

Chap này dài gần 6000 từ nên mình tách làm 3 cho mấy bạn đọc đỡ ngán haa 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro