Chap 1 : QUÁ KHỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Tính tới nay cả hai đã lấy nhau được 6 tháng nhưng chưa từng có buổi hẹn hò nào trọn vẹn. Nay là valentine đầu tiên sau khi cả hai kết hôn nên cô đã tranh thủ về sớm để trang trí căn hộ của mình thành một khung cảnh thật lãng mạn. Có nến, có hoa hướng dương mà nàng thích và một sợi dây chuyền sao biển xanh do công ty cô vừa ra mắt. Xong xuôi cô vào phòng tắm rữa ăn mặc thật quý phái ngồi đợi nàng.

        Đã 9h tối vẫn chưa thấy nàng về, rõ ràng lúc sáng nàng đã hứa sẽ về sớm với cô cơ mà. Vỹ Dạ cầm điện thoại lên gọi cho Lan Ngọc nhưng đầu dây bên kia đều không liên lạc được. Cô đành ngồi ở ghế sofa ngủ 1 giấc đến 11h vẫn chưa thấy nàng về, cô vội mở điện thoại bấm hàng số quen thuộc nhưng vẫn là thuê bao, cô cứ gọi liên tục cả chục cuộc cho nàng. Đến gần 1h sáng cửa phòng liền mở ra, dáng người thon thả, tóc xoăn dài với mùi nước hoa đó chính là nàng. Ngọc vội bật đèn nhìn xung quanh rồi nhìn cô với gương mặt biết lỗi.

       " Sao không bắt máy chị, em đã đi đâu đến giờ này mới về" - Cô nhìn trầm trầm Lan Ngọc.

      " Em...em bận ở lại công ty chỉnh sửa lại bộ sưu tập chuẩn bị ra mắt vả lại điện thoại còn bị hết pin...nên quên mất là có hẹn với chị " - Ngọc không dám nhìn đôi mắt giận dữ của cô nên cụ mặt xuống.

     " Em lúc nào cũng công việc, công việc có khi nào em dành thời gian để về nhà ăn cơm cùng chị chưa? "

    " Em....mai đi, mai em sẽ về sớm ăn cùng chị, nha " - Ngọc biết giờ có nói thêm cũng khiến cô thêm giận nên liền lại nắm lấy tay cô.

    " Thôi đi, chị không muốn nói chuyện với em nữa " - cô lấy tay Ngọc ra rồi bước về phía phòng.

          Ngọc nhìn đống đồ ăn trên bàn,có vẻ như cô đã cất công lắm để có bàn ăn thịnh soạn như vầy mà bị nàng phá hỏng nên tức giận là đều dĩ nhiên, Ngọc lặng lẽ dọn dẹp mớ đồ ăn rồi về phòng tắm rữa. Thấy cô nằm đó nàng liền tới nằm cạnh rồi ôm cô từ phía sau.

      " Đừng giận em nữa nha, do em muốn đẩy nhanh tiến độ nên đã quên mất, đừng giận em ". - nàng dụi đầu vào hõm cổ cô.

           Cô cũng không phải dạng người hẹp hồi gì chỉ là cô lo cho nàng, tấm thân nhỏ bé nhưng lúc nào cũng để công việc đè nặng đôi vai của mình. Cô thừa sức để nuôi nàng nhưng nàng luôn muốn tự mình làm để không phải thua thiệt ai.

      " Chị muốn em phải biết lo cho bản thân nhiều hơn, em xem người em gầy hơn trước rất nhiều , chẳng may đỗ bệnh thì làm sao "

     " Em biết rồi em sẽ ăn uống điều độ mà, chị đừng lo nha, chúng ta ngủ thôi " - nàng xoay người cô rồi chui vào lòng cô ngủ.

      Sáng hôm sau tại công ty PK mà Lan Ngọc đang làm, ở đây nàng chỉ có một người bạn duy nhất là Khả Như đáng tin cậy nhưng chẳng hiểu sao phó giám đốc công ty dường như có ác cảm với Khả Như hay sao mà tháng nào cũng trừ lương cô ấy.

       " Này, bà đi ăn sáng với tui đi " - Khả Như khều Lan Ngọc.

      " Thôi tui bận rồi mà đi ăn đi " - Lan Ngọc vẫn miệt mãi với bộ sưu tập mới hôm qua nàng làm dang dở.

      Khả Như nghe vậy cũng lũi thũi xuống cantin công ty mua 2 bịch bánh bông lan và 1 chai nước cam. Lên phòng cô ghé ngang phòng phó giám đốc để vào đó bịch bánh kèm với nước cam. Người phó giám đốc đó không ai khác chính là Puka, lúc cô vào thấy những thứ đồ trên bàn liền mở camera xem, hóa ra là cô ta, Khả Như đối với Puka như một cái gai trong mắt vì cô rất thích Lan Ngọc, mà Khả Như lúc nào cũng bám theo Lan Ngọc khiến cô cực kì không thích. Cô liền cầm lên rồi vứt vào sọt rác đồ ăn mà Khả Như mua rồi bắt đầu làm việc.
     
     Đầu giờ chiều sau khi Lan Ngọc hoàn tất bản thiết kế rồi tận tay mang lên phòng PuKa. Náng gõ cửa được lệnh rồi bước vào.

    " Phó Giám Đốc, cô xem có cần phải chỉnh sửa gì nữa không? " - Lan Ngọc để sấp bản vẽ lên bàn.

    " Cô làm rất tốt, chỉ cần bộ sưu tập lần này thành công như mong đợi phần thưởng cho cô sẽ không ích " - Puka nhìn sơ lược rồi để xuống bàn và nói, bản vẽ của ai cô không yên tâm chứ còn về Lan Ngọc cô luôn tin tưởng vì nàng rất chu đáo tỉ mĩ trong từng nét vẽ.

     " Nhưng thưa phó giám đốc, cô có thể duyệt cho tôi nghĩ chiều hôm nay được không vì tôi không được khỏe? "

     " Được chứ, cô có cần tôi chở đi khám không? " - Puka nhìn Ngọc lo lắng, để mà nói nghĩ phép thì cô gái này thừa ngày phép bởi vì muốn cho cô nghĩ 1 ngày để nghỉ ngơi cũng khó.

    " À không cần đâu, tôi về nghĩ xíu là khỏe rồi phó giám đốc đừng quá bận tâm, không có việc gì cho tôi xin phép về phòng ".

       Nàng vốn dĩ không biết nấu ăn nên đành ra ngoài mua đồ về ăn, nàng về sớm theo lời hứa với cô thì chẳng may nay Vỹ Dạ lại bận dự sự kiện. Lúc cô về thì trên người toàn mùi rượu. Lan Ngọc liền dìu cô vào phòng. Nàng từ tốn mặc vào cô bộ đồ ngủ để thoải mái hơn. Nàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đầy mạnh mẽ kia, đã rất lâu nàng không có hội nhìn kĩ cô, gương mặt cô nay thật gầy gò so với trước, nàng tự nhủ bản thân sẽ dành thời gian cho cô nhưng những gì trong quá khứ lại ùa về.

     * Quá khứ ngày cô ra mắt nàng với gia đình *

     " Mẹ không đồng ý, gia đình nó nghèo, nhân cách nó không biết có tốt không , nó chỉ yêu con vì tiền thôi, nghe mẹ, con muốn lấy cô nào mẹ cũng không cản, nhưng không được lấy con nhỏ nhà nghèo rách mồng tơi này " - Mẹ của cô nói.

    " Mẹ, đó là người con yêu, mẹ không được nói như vậy, dù sao nữa sau này cô ấy cũng làm dâu gia đình này " - cô phản đối ý kiến của mẹ

    " Nếu con muốn lấy nó, thì con đừng về nhà này nữa, coi như Lâm gia vô phúc, có đứa con không biết nghe lời như con "

    " Mẹ, con đã nghe lời ba mẹ từ nhỏ cho đến giờ ba mẹ muốn con đi học ngành gì con không dám cải, nhưng hôm nay, con đã quyết định cưới Lan Ngọc thì nhất định phải cưới bằng được cô ấy, ngoài Lan Ngọc ra con không muốn lấy ai cả " - cô nói rồi bước đi trong nước mắt, từ nhỏ đến lớn cô chưa cải lại ba mẹ một lần nào nhưng họ không vì hạnh phúc của cô mà chấp nhận nàng nên cô phải đấu tranh cho tình yêu của họ.

    * Hiện tại *

   Vì ngày hôm đó nỗi tổn thương bị mẹ chồng tương lai khinh miệt khiến nàng phải cố gắng hơn, phải cho bà ấy thấy nàng không phải là người thích lừa lộc dựa dẫm mặc dù lúc đầu đồng ý lấy cô cũng một phần vì ái mộ tài sản của cô nhưng về sau những chân thành cô mang tới khiến nàng cảm giác được yêu thương nên không để tâm tới đống tài sản mà cô có. Nghĩ tới đây lòng kiêu hãnh của nàng thích đẩy nàng phải cố gắng hơn không để thua thiệt thấp kém ai cả. Nàng đắp chân cho cô rồi lấy tập hồ sơ ra ngồi làm đến tận khuya.
    
     Sáng hôm sau lúc cô tỉnh lại thì nàng đã rời khỏi nhà. Cô vội vã vào phòng tắm rữa vệ sinh xong cũng đến công ty làm.

     " Thưa giám đốc , chủ tịch cho gọi giám đốc " - nhân viên thấy Dạ bước vào liền lễ phép chào và nói.

     " Chủ tịch có chuyện gì ạ " - cô bước ngay vào phòng theo hướng chỉ tay của thư ký rồi  lên tiếng.

      " Từ khi nào con gái gặp ba mà phải luôn xưng hô như hai người xa lạ vậy? " - Ba cô nhìn cô xót xa, con gái cưng của ba dạo này ốm đi rất nhiều, chắc quá lâu được bồi dưỡng rồi.

     " Dạ, con xin lỗi đó là qui định của công ty" - Vỹ Dạ cúi gầm mặt xuống.

     " Chiều nay con về nhà ăn cơm cùng gia đình đi, mẹ nhớ con đến hốc hác, làm gì thì làm cũng phải về thăm ba mẹ chứ, bả giận la vậy thôi mà con lại muốn bỏ ba mẹ già không ai nuôi sao? " - đối với con gái từ bé ông đã nâng như trứng, thương không hết làm sao nỡ bỏ cô cho đành.

      Ba đã nói như vậy đến cô không còn cách nào liền đồng ý. Đến chiều cô bước về ai nấy đều mừng rỡ vì rất lâu rồi không thấy cô chủ về. Nghe được con gái về mẹ cô cũng mừng rỡ chạy ra nhưng phải giữ thần thái lại nên bà liền từ tốn bước ra nhìn cô rồi nói.

     " Con chịu về rồi đó hả? Tưởng con không còn xem đây là nhà nữa chớ " - Mẹ cô nói lời lẽ hơi khó nghe chứ thật sự bà muốn ôm cô vào làm mà không mạnh mẽ rơi lệ.

     " Thôi vào nhà đi, mẹ làm những món bồi bổ cho con không đấy " - thấy Dạ im lặng không biết nói gì mẹ cô liền nắm lấy tay kéo vào trong .
     
          Trên bàn ăn thịnh soàn toàn là tự tay mẹ cô nấu vì biết cô đồng ý về nên bà cho người đi chợ toàn những hải sản mà cô thích. Nhìn con gái ăn ngon miệng bà liền mĩm cười. Ăn xong cả ba người cùng xem tivi ăn trái cây cho đến tối bà cho người dọn phòng cô từ sớm nhưng cô liền bảo sẽ về.

      " Con không còn muốn ở lại đây nữa hả?" - mẹ nhìn cô buồn bã.

      " Con có gia đình rồi, cô ấy không ở đây, làm sao con ở lại được " - cô giơ chiếc nhẫn khẳng định đã có gia đình rồi gật đầu với ba mẹ xin phép về.

      Đến giờ phút này khi chiếc xe cô đã lăn bánh ra tới cổng mẹ cô mới bật khóc, con gái của bà đã thực sự lớn và không cần sự che chở bảo bọc của gia đình nữa rồi.

P/s : chap đầu lên sóng sau thời gian dài được mọi người ủng hộ sau Thanh Xuân Của Chị 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro