Chap 2 : TÌM EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sáng hôm sau, nàng đã có mặt tại công ty từ rất sớm, hôm nay là ngày phải nói là rất quan trọng trong sự nghiệp của nàng. Bộ sưu tập thiết kế mà nàng ấp ủ bấy lâu nay cuối cùng cũng được tài trợ show để cho mọi người cùng chiêm ngưỡng.

        Cả buổi live show đều hoàn hảo cho đến khi Lan Ngọc nghe thấy tên người tài trợ cho buổi biểu diễn là giám đốc công ty VDA cũng chính là người chồng cùng cô chung gối.

        Tại phòng bãi giữ xe công ty PK. Lúc này nàng dùng ánh mắt tức giận lên người cô.

       " Tại sao chị lại làm vậy, hèn gì công ty yêu cầu em đại diện bộ sưu tập, từ trước đến nay không có bộ nào của công ty PK mà người thiết kế được nêu tên cả vì nó thuộc độc quyền của công ty nhưng hôm nay vì chị, họ đã làm đều đó với em, tại sao vậy? Tại sao không cho em biết? Có phải chị cũng như gia đình chị đều xem thường em đúng không? " - Nàng vừa nói vừa rưng rưng nước mắt

       " Chị không có, chị chỉ muốn giúp em hoàn thành giấc mơ, nếu chị nói với em thì em sẽ không đồng ý, chị chưa bao giờ xem thường cả"

        " Nếu chị thật sự muốn giúp em, làm ơn đừng khiến em luôn phải dựa dẫm vào chị nữa" - Nói rồi nàng bước lên xe chạy đi một mạch không nhìn cô 1 lần nào nữa.

   * Tại công ty PK buổi họp mặt chiều
       " Bộ sưu tập lần này ra mắt thành công rực rỡ, đạt doanh số khởi đầu lớn nhất trong những năm qua cũng là một phần lớn do Lan Ngọc trưởng phòng thiết kế tổ 2, xin mọi người hãy cho cô ấy một chàng vỗ tay " - Puka nhìn về hướng Lan Ngọc rồi cùng mọi người vỗ tay hò hét.

      " Bộ sưu tập lần này đều có tay mọi người giúp sức nên tôi nghĩ ai cũng xứng đáng được tuyên dương " - Lan Ngọc cười và nói

   Vì câu nói đó Lan Ngọc được cả công ty hết lời khen ngợi, vừa đẹp vừa giỏi lại còn biết trước biết sau khiến ai nấy đều nhìn đã có cảm tình.

    " Được, vì sản phẩm lần này tung ra thị trường đoạt con số khủng nên tôi sẽ tổ chức một buổi đi chơi tại đà lạt nhé. Tất cả mọi người về nhà chuẩn bị ngày mai khởi hành nhé " - Puka nói rồi rời đi

    Tất cả mọi người đều sửng sốt vì chưa có chuyến đi nào bàn nhanh đến vậy nhưng cũng mong Puka đừng thay đổi ý định. Ai nấy cũng vui chỉ có nàng không biết ăn nói với cô thế nào về việc đi chơi này vì không đi mọi người nói này nọ nàng.

      " Vỹ Dạ, ngày mai công ty có tổ chức chuyến đi chơi, chị có thể cho em đi được không? Vì công việc cả thôi " - Nàng vịn lấy tay cô

     " Em có bao giờ dành 1 ngày đi du lịch với chị chưa, chuyến đi cả toàn thể đó không thoải mái bằng đi chung với chị sao ? " - Cô nhìn nàng với ánh mắt uất ức

     " Không phải đâu, vì bộ sưu tập đó nên công ty tổ chức đi, em là người đại diện nếu vắng mặt sẽ không tiện đâu " - nàng vẫn tiếp tục đung đưa tay cô

    " Cho chị theo đi " - Cô không yên tâm để nàng đi một mình ,hết cách đành phải bỏ việc ở công ty đi theo thôi.

    " Chị muốn tất cả mọi người biết chuyện chúng ta sao, ngay từ đầu em đã nói là không muốn công khai rồi mà, nếu họ biết em là vợ chị, họ sẽ khi dễ em kể cả bộ sưu tập lần này có chị tài trợ họ sẽ càng không coi trọng em. Làm ơn, đừng làm khó em được không ?"

    " Được, chuyện của em chị sẽ không quản nữa, như vậy em không cần phải xin phép chị đâu " - cô giận lẫy nằm xuống kéo chăn và ngủ.

    Nàng ngồi thẩn thờ một lúc lâu rồi cũng dần chìm vào trong giấc ngủ.

    Sáng hôm sau 7h xe đã khởi hành, có hai chuyến xe chở gần 60 người. Trên xe Khả Như đang ngồi gần Lan Ngọc thì thấy Puka bước tới.

    " Cô qua ghế kia ngồi tháng này tôi sẽ tăng lương cho cô " - Puka nhìn Khả Như rồi nói

    " Tôi...tôi muốn kế Lan Ngọc thôi " - Khả Như nhìn Lan Ngọc rồi nói.

   Puka nghe vậy bỏ lại Khả Như một cái liếc rồi rời đi. Rõ ràng lúc đầu cô nghe được tăng lương rất thích nhưng ở phía dưới tay Lan Ngọc nắm chặt tay cô như không muốn ngồi cùng ai nên cô đành từ chối. Thực ra cô hiểu vì Lan Ngọc đã có chồng rồi nên ngại ngồi với ai khác. Cô là bạn thân duy nhất cũng là người đáng tin nhất nên Lan Ngọc không ngại kể cho cô nghe việc mình có chồng là con gái.

      Tới nơi đã là 3h chiều lúc này đã đám người chọn đi quán cafe trên đỉnh cao có thế nhìn thấy khắp mái nhà ở Đà Lạt. Có bán đồ ăn, có hồ cá vườn hoa như một khu công viên vậy. Cả đám đều chia ra đi tham quan, thoải mái tự sướng rồi cùng ngồi lại chụp chung tấm ảnh.

    " Bà chụp với tui tấm đi " - Khả Như đều vai Lan Ngọc

    " Sao buồn vậy, có chuyện gì sao nói tui nghe "

  " Tui không sao đâu, thôi chúng ta ra xe chuẩn bị về Villa nào "

  Trời sụp tối cả đám hát hò nhảy múa tưng bừng bên quầy bếp nướng, một đám người không biết lạnh bơi giữa trời đêm đà lạt. Puka gắp dĩa thịt vừa nướng đem về phía Khả Như. Cô cứ nghĩ sao nay phó giám đốc lại ga lăng với mình thế nào ngờ cô đưa cho Lan Ngọc. Nàng ngại ngùng gật đầu cầm lấy đĩa thức ăn rồi quay sang đưa cho Khả Như ăn .

    Một hồi vì bị đám ép rượu thì nàng cũng say đến không còn nhận thức được gì. Khả như cùng mọi người dìu nàng vào rồi đắp chăn cho nàng. 

   Lát sau tiếng chuông điện thoại vang in ỏi lúc Khả Như đang từ phòng tắm hơi bước ra. Trên điện thoại chỉ hiện số điện thoại ai đó, không biết là nhưng sợ cuộc gọi quan trọng bị bỏ lỡ nên Khả Như đành bắt máy.

   " Alo, ai vậy, Lan Ngọc hiện đang say nên ngủ rồi , có gì quan trọng hãy gọi lại vào ngày mai nhé "

" Cô là ai ? "

  " Tôi..tôi là Khả Như bạn của cô ấy " - Nghe tiếng gằng giọng bên kia đầu dây cũng khiến cô rùng mình.

  " Được rồi, mai cô ấy tỉnh lại hãy kêu cô ấy gọi lại tôi " - nghe Khả Như nói cô cũng hơi yên tâm vì nàng kể về người này rất tốt.

   Sáng sớm, cả 1 đoàn người đã tranh nhau đi vườn hái dâu, những quả dâu đỏ tươi chính là thứ cô gái mang tên Lan Ngọc rất thích, dù chưa có quả nào trong giỏ đựng nhưng trong bụng nàng đã tràng đầy một đống dâu. Nàng tận tay hái những trái to và ngon nhất để mang về cho cô.

  Xong xuôi cả đám dắt tay nhau đi ăn ở quán nhà hàng hải sản gần đó . Puka tinh tế bóc vỏ tôm cho nàng. Tất cả những điều quan tâm nhỏ nhặt ấy trong suốt chuyến đi luôn lọt vào tầm mắt của Khả Như nhưng cô chỉ biết tủi thân chứ không thể trách ai, Lan Ngọc quá giỏi, luôn xuất sắc và dễ thương đến vậy, lại còn đối xử rất tốt với cô làm sao cô có thể ghen ghét nàng được.

   Buổi chiều cả đoàn chơi trò chơi thi đua xe đạp, ai về đích sẽ nhận được giải thưởng. Lan Ngọc từ bé gia đình nghèo thiếu thốn đủ thứ làm gì biết đến chiếc xe đạp chạy như thế nào nhưng vì không để bầu không khí mất vui nàng cũng tham gia thi đấu. Khả Như có sức khỏe rất tốt cộng thêm việc cô hay đạp xe đến công ty nên rất nhanh đã tiến về đích. Đoạn đường cũng không quá dài chỉ cần chạy 10 phút là tới nhưng đã hơn 1 tiếng đồng hồ cả đoàn đều không thấy Lan Ngọc đâu. Cả đám hoang mang bắt đầu chia nhau đi tìm.

     Trời sụp tối ai nấy cũng lo lắng vì không tìm thấy dấu vết của nàng, điện thoại nàng để ở khách sạn nên không tài nào liên lạc được.

    " Chúng ta nên nhờ đội cứu hộ đến giúp thôi, có thể Lan Ngọc đã té xuống đồi rồi " - Khả Như báo với cả đoàn.

    " Được, Thúy Ngân lập tức gọi cho đội cứu hộ khu vực nhanh chóng tìm thấy Lan Ngọc trước khi trời tối " - Puka lo lắng nói với trợ lý

     15phut sau đội cứu hộ đã có mặt ở đoạn đường đó và leo xuống tìm. Cả 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa thể tìm ra. Puka cho mọi người về phòng để nghỉ ngơi còn mình thì ở lại để nghe ngóng tình hình. Khả Như cũng hoảng hốt lo lắng mà không chịu về khách sạn.

      *ting..ting..ting" - điện thoại của Khả Như reo lên

    " Alo , là ai vậy "

    " Tôi không gọi cho Lan Ngọc được, giờ cô ấy sao rồi, cô có đi cùng cô ấy không ?" - Lâm Vỹ Dạ như cảm nhận có điều bất an liền truy tìm số điện thoại của Khả Như

    " Lan Ngọc...cô ấy....cô ấy đã mất tính 5 tiếng rồi " - Khả Như nghe giọng quen quen nên đoán là người yêu của Lan Ngọc nên đành kể lại chi tiết.

    4

    " Cô ấy đâu "  - Vỹ Dạ đã đến nơi hỏi Khả Như

   " Ở dưới đó, đội cứu hộ đã tìm thấy xe nhưng không thấy người đâu " - Khả Như chỉ tay xuống vách núi sâu thẳm đó

   " Đừng xuống đó, nguy hiểm lắm đã có đội cứu hộ rồi " - Khả Như giữ tay cô lại khi thấy cô chuẩn bị trườn xuống

   " Đối với tôi cô ấy là quan trọng nhất, không còn gì khiến tôi sợ hơn là sợ mất cô ấy " - Vỹ Dạ đẩy tay Khả Như ra rồi tự động trườn xuống.

    " LAN NGỌCCCC, EM Ở ĐÂU " - Vỹ Dạ gào thét

    Gọi mãi không thấy nàng đáp trả cô nghĩ nàng phải ở nơi sâu hơn mới không nghe thấy tiếng cô liền trườn xuống phía dưới không cẩn thận bị vấp ngã tè xuống dưới đèo.

    " LAN NGỌC, EM CÓ Ở ĐÂY KHÔNG?" - Dù đã 1 tiếng hơn không tìm được nàng nhưng cô vẫn không nản trí thét to để nàng nghe được.

    " V...Vỹ ....Dạ"

   " Lan Ngọc , nói to thêm 1 xíu nữa chị sẽ đến cứu em " - Vỹ Dạ đã nghe thấy tiếng thì nào nhưng cô không phân biệt được nằm phía nào vì xung quanh đang rất tối

    " E...Em bên n..này " - Nàng dùng hết sức lực cuối cùng nói to rõ để cô nghe được.

   " Lan Ngọc, Lan Ngọc có chị ở đây rồi, em không cần sợ gì hết, chị sẽ cứu em, chị sẽ cứu em " - Vỹ Dạ đã nhìn thấy Lan Ngọc đang vịn chặt cành cây để không bị rớt xuống hố sau.

   Sau 7 tiếng tìm kím thì đội cứu hộ cũng đã được về nhà. Ai nay đều mừng vì cả 2 không sao. Cô bế nàng vào khách sạn đã đặt riêng, tự tay chăm sóc nàng.

      " Em thật là lỳ đó, đã bảo không được đi rồi mà " - Vỹ Dạ nói trong rơm rướm nước mắt, nhìn những vết thương trên tay ,vai và bụng của nàng mỗi vết đều làm lòng cô thấy nhói đau.

P/s : Lâu rồi mới hoàn thiện được 1 chap, mong các bạn vẫn ủng hộ sáng tác của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro