Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con của ta, con của ta đâu... trả con cho ta!"

"Vỹ Dạ! Vỹ Dạ! Nàng mau tỉnh dậy đi... Vỹ Dạ!"

Trong cơn mơ màng, nàng bỗng bừng tỉnh. Hoá ra vừa rồi chỉ là một cơ ác mộng khủng khiếp nhưng nàng thật sự chưa biết rằng đó mới là sự khởi đầu của thực tại.

"Hoàng Thượng... Chàng hãy nói cho thần thiếp biết! Con của thần thiếp...Con của thần thiếp sao rồi?" Nàng nói bằng giọng thấp thỏm

Hoàng Thượng ôm nhẹ Vỹ Dạ vào lòng ôn nhu đáp:
"Ta... Con của chúng ta..." Chàng dường như muốn rơi giọt lệ nhưng là một bậc Long Đế không thể nào như vậy trước các quan đại thần được. Chàng liền cố kiềm nén mình lại và ôm chặt Vỹ Dạ để thoả lấp nỗi xót thương con lẫn nương tử của mình!

Vỹ Dạ lúc này chỉ biết vỡ oà gào thét trong vô vọng, khóc đến khàn cả tiếng nhưng cũng không thể nào nguôi ngoai được. Tên hôn quân ngày nào tâm sắt đá đến đâu nay phải cảm thấy xót thương nàng, chàng nhẹ nhàng vuốt nhẹ sống lưng Vỹ Dạ để giúp nàng bình tĩnh hơn. Vỹ Dạ lúc này đã khóc nghẹn đến mức kiệt sức nên nàng đã thiếp đi trên vòng tay của Hoàng Thượng. Chàng ta dịu dàng ân cần đặt cô xuống nhẹ nhàng trên chiếc giường êm ái và chăm sóc cô rất tỉ mỉ rồi lặng lẽ hôn nhẹ lên trán nàng "Nàng ngủ ngon". Chỉ ba từ nhưng ấm áp đến nhường nào khiến ai ai mà không khỏi ao ước một tình yêu như vậy!

Tới thời điểm hiện tại, vẫn không thể nào biết được rằng tình cảm của chàng dành cho Vỹ Dạ có phải là thật sự hay không? Thứ tình cảm ấy thoắt ẩn thoắt hiện, lúc đến rồi lại biến mất... Sủng ái nàng nhất hậu cung rồi lại lạnh nhạt nàng đến mức đáng sợ! Nàng luôn sống trong cảm giác sợ hãi không an toàn được một phút giây nào, và rồi khi tìm được thứ gọi là tình yêu thì đó lại là một cuộc tình ngang trái...? Vỹ Dạ chỉ có thể chọn một trong hai, một người là phu quân cùng nàng sinh ra và lớn lên trải qua biết bao sóng gió có thể gọi khác là thanh mai trúc mã người nàng từng yêu sâu đậm. Người còn lại là người cô yêu sâu đậm ngay thời điểm hiện tại, quả thật không bằng tên phu quân kia nhưng nàng ta lại mang đến cảm giác an toàn cho Vỹ Dạ, cô luôn thấy thoải mái và hạnh phúc khi ở bên Ninh Quý Phi. Tại sao lại cho cô một số phận trớ trêu như vậy? Nếu được sống lại một đời, cô luôn nguyện ước rằng sống một đời tự do tự tại, một xã hội một cuộc sống không miệt thị hai người phụ nữ yêu nhau! Đây dường như là những dòng suy nghĩ sâu thẳm trong cơ mê màng của Vỹ Dạ.

"Tâm Nhi, ta đã thiếp đi bao lâu rồi?"

"Nương Nương, người đã ngủ được ba ngày rồi! Hoàng Thượng ngày nào cũng đến đây chăm sóc người, Hoàng Thượng thật sự rất lo cho người!"

"Lâu như vậy sao?" Vỹ Dạ nói với giọng trầm ngâm ảm đạm nhưng chứa sâu trong đó là biết bao nỗi u buồn sâu thẳm, một màu đen không thấy đáy.

"Tâm Nhi, Ninh Quý Phi... Cô ấy sao rồi?"

"Sao Nương Nương lại còn quan tâm cô ta? Chính cô ta đã khiến người thành ra nông nổi này..."

"Được rồi, ngươi lui đi ta muốn ở một mình..."

Sau khi nô tỳ thân cận đã đi, Vỹ Dạ liền thay y phục tự một mình đến lãnh cung. Đến nơi, phong cảnh xung quanh nàng xập xệ lụi tàn đến đáng sợ. Là nơi bao phi tần phải khiếp sợ mỗi khi đến! Vỹ Dạ bước vào trong thấy một bóng dáng quen thuộc, nhưng lúc này thân thể cô ấy chỉ toàn vết thương, cô ấy dường như không thể tự mình ngồi dậy. Bị tra tấn xuống mấy ngày khiến nàng chỉ biết nằm trong lãnh cung chịu trận chờ cái chết...

"Chị... Chị cuối cùng cũng đến thăm em rồi..." Bị thương đến sống đi chết lại nhưng khi gặp Vỹ Dạ, nàng ta vẫn gắng gượng thất thanh gọi chị

"Ninh Quý Phi... có phải em làm thật không? Chị thật sự không tin điều đó..."

"Ninh Quý Phi? nghe có vẻ xa lạ quá!"

"Chị thật sự tin em là kẻ hãm hại chị sao?"

"Chị... chị không có"

"Thôi được rồi... Chị không cần giải thích đâu, em tin chị mà!"

"Để lát chị đem thuốc tới băng bó vết thương cho em, bị thành ra thế này còn mạnh miệng hà!" Giọng chị trách mắng em nhưng lại cảm thấy ấm lòng đến nhường nào

"Em có thấy những điểm kì lạ lúc chị bị hạ độc không? Tại sao lại ngay ở trong cung của em chứ? Ai mà có thể biết được hành tung của chúng ta?"

"Chị nhất định sẽ tìm ra bằng chứng để em có thể rửa nỗi oan này lấy lại sự trong sạch, em không thể ở nơi tồi tàn như vậy được!"

"Em tin chị!" Dù có như thế nào Lan Ngọc cũng tin Vỹ Dạ vô điều kiện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro