Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngôi vị mà ai ai cũng muốn đoạt lấy, thế nhưng nay nàng lại mang trong mình dòng máu của người đứng đầu cả một đất nước. Ai mà chẳng lo sợ chứ? Nàng có thể bị hãm hại bất cứ lúc nào, không chốn nào nguy hiểm bằng chốn hậu cung!

"Nếu có thể... ta mong ta có thể sống một cuộc sống bình thường.... ngày ngày cùng phu quân ta sống hạnh phúc... và đặc biệt hơn ta không trông mong người nào khác ngoài Ninh Quý Phi!"

Đang loay hoay với một đống suy nghĩ rối bời, Vỹ Dạ chẳng chú ý đến Lan Ngọc đã ngồi đối diện nhìn nàng từ bao giờ

"Ơ em đến đây từ bao giờ thế?"

Lan Ngọc lúc này vẫn ngồi nhìn Vỹ Dạ một cách say đắm, những lời của Vỹ Dạ dường như chẳng thể lọt vô tai nàng

"Lan Ngọc! Lan Ngọc... Em trả lời chị đi chứ?"

Vỹ Dạ liền chạy tới chỗ Lan Ngọc thơm vào má nàng một cái

"Chị được lắm!" Lan Ngọc bỗng bừng tỉnh đỏ hết mặt mũi đến tai

Một cô nàng lắm chiêu trò như Lan Ngọc sao có thể chịu thua trước tình cảnh như vậy được? Nàng liền ép sát Vỹ Dạ vào tường thì thầm nói:
"Từ ngày quen biết em chị học được nhiều thứ ở em quá nhỉ?"

"Ở Ninh Quý Phi đây ngoài chiêu trò quyến rũ người khác thì còn gì khác nhỉ?" Vỹ Dạ giọng đầy mỉa mai

"Hoàng Hậu có muốn biết hình phạt dành cho người ở thời của em như thế nào không?"

Lan Ngọc liền áp sát vô mặt Vỹ Dạ cọ cọ rồi nhìn vào đôi môi của nàng, gần như hai đôi môi ấy sắp chạm vào nhau

"Chết chị nè! đây là hình phải dành cho Hoàng Hậu ngốc nghếch của em" Lan Ngọc búng nhẹ vô trán của Vỹ Dạ rồi chạy đi mất

Đường đường là bậc mẫu nghi thiên hạ không lẽ nàng ta phải chịu uỷ khuất như vậy sao?

"Để ta gặp lại em, em sẽ chịu sự trừng phạt của ta! Vỹ Dạ nói xong liền nhếch môi với một nụ cười đầy ma mị

Tối hôm đó

Vỹ Dạ đã thật sự đến cung của Lan Ngọc:

"Giờ này rồi mà chị còn đến đây thăm em sao? Có phải nhớ em đến không ngủ được không?"
Một câu hỏi vừa vô tri vô giác khiến mặt mũi Vỹ Dạ phải đỏ ửng hết lên

"Chị đang mang thai rất dễ ảnh hưởng tới phượng thể, chị mau ngồi xuống đây! Nay em đặc biệt kêu người nấu cho chị một loại thảo dược rất tốt cho đứa nhỏ!"

Lan Ngọc cẩn thận dìu Vỹ Dạ xuống giường của mình rồi nói với giọng nhu mì:

"Hoàng Hậu của em! Mau, mau nếm thử tình cảm của em đi nào"

"Em đã phải căn dặn ngự thiện phòng đun hết 3 canh giờ đó!" Lan Ngọc vừa nói vừa trông ngóng Vỹ Dạ uống chén thảo dược chứa đầy tình yêu của mình

Sau đó, hai chị em họ đã ngồi mải mê tâm sự chuyện trò thì bất ngờ đã xảy ra một chuyện họ không thể lường trước được khiến Lan Ngọc hốt hoảng vô cùng. Khoảnh khắc lúc này có lẽ là điều cô sẽ không thể nào quên được, Vỹ Dạ phun ra từng ngụm máu đỏ thẫm!

* Phụt... kèm theo tiếng thở dốc và ho khan của Vỹ Dạ * Sau đó nàng ngất lịm đi trong vòng tay của Lan Ngọc

"Chị! Chị làm sao thế? Thái Y! Mau truyền thái y"
Khoảng khắc khiếp sợ lại xảy đến với cô tiếp diễn nữa hay sao? Cô đã chứng kiến chị mất đi ở thời hiện đại để rồi khi xuyên không cô lại đánh mất chị thêm một lần nữa sao?

"Không! không! không thể nào...!" Nàng ta vừa ôm Vỹ Dạ vừa run cầm cập đôi tay đang dính đầy máu của chị, miệng lúc này chỉ biết lẩm bẩm 3 từ duy nhất " Không thể nào!"

Sau một khoảng trời lặng lẽ kèm tiếng la thất thanh trong đêm của Lan Ngọc, Tử Cấm Thành vốn yên ả tĩnh lặng nay lại xôn xao tiếng bàn tán nhộn nhịp

"Hoàng Thượng xin hãy nghe Thần Thiếp! Thần Thiếp thật sự không có làm... Thần Thiếp không có hãm hại Hoàng Hậu... Hoàng Thượng!" Tiếng la hét đầy oan trái của cô gái trẻ nghe thôi đã thấy xót thương đến nhường nào

Tên hôn quân này lại không lọt vào tai một câu hay một chữ giải thích gì của Ninh Quý Phi mà đá vào người nàng ta một cú trời giáng.
"Ninh Quý Phi... Trẫm cho ngươi biết! Nếu Hoàng Hậu và Tiểu A Ca của ta mà xảy ra gì bất trắc thì ngươi sẽ không biết số phận của ngươi như nào đâu" Hoàng Thượng vừa nói bằng giọng căm phẫn vừa chỉ thẳng tay vô mặt Lan Ngọc

Một ngày trời yên gió lặng bỗng xảy ra một tin náo động cả Tử Cấm Thành *Ninh Quý Phi mưu hại Hoàng Hậu* thế là được truyền khắp nơi. Chưa bao lâu thì lại truyền đến thêm một tin không kém phần hạ nhiệt:

"Bẩm Hoàng Thượng..."

"Tiểu A Ca của ta? Tiểu A Ca của ta sao rồi?"

"Bẩm Hoàng Thượng... Nô Tài đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không giữ được đứa bé..."

Hoàng Thượng chỉ thẳng tay vào mặt Ninh Quý Phi quát lớn:
"Hại con của Trẫm... Ngươi hay lắm đồ con đàn bà thâm độc...!" Chất giọng hùng mãnh như muốn ăn tươi xé xác thân thể nhỏ bé của Lan Ngọc ra hàng trăm mảnh

"Người đâu nhốt con ả tiện tì này vô lãnh cung cho ta... Ta không muốn thấy mặt cô ta nữa!"

"Hoàng Thượng....Hoàng Thượng... Có người mưu hại thần thiếp...Hoàng Thượng..." Tiếng la thảm thiết của Ninh Quý Phi thất thanh vọng khắp trốn hậu cung lãnh lẽo này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro