Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí lúc này cũng đã được xoa dịu đi phần nào nhờ vào sự nũng nịu của vị Quý Phi ấy.
"Được rồi được rồi!, đã đến lúc em phải về lại cung rồi đó, trưa nay Hoàng Thượng sẽ đến chỗ chị ăn cơm đấy"

"Lại là tên đó... hay chị đừng ăn với hắn, ăn trưa với em đi màa"

"Em không nên gọi Hoàng Thượng như thế có biết chưa? Tối chị sẽ qua ăn tối với em được không nào?"

"Em đồng ý... Chị nhớ qua đó"

Lan Ngọc vừa rời đi Vỹ Dạ lại rơi vào thế trầm tư của một vị Hoàng Hậu, phải lo nhiều chuyện trong cung, phải lo rằng không biết cuộc tình này của mình sẽ kéo dài được bao lâu... Nàng cứ e sợ một ngày nào đó cả một trong hai phải bị bắt rời xa nhau, nỗi đau này ai thấu cho nàng đây?
Trong phút chốc u buồn, Vỹ Dạ đã viết một bài thơ thấm đậm nỗi lòng của nàng, nàng vừa viết vừa đẫm hai hàng lệ

" Hạnh đắc thức khanh, đào hoa diện
Tòng thử thiên mạch đa noãn xuân "

(Tạm dịch: May sao quen được nàng, gương mặt tựa như đào hoa rực rỡ. Từ ấy trở về sau, mọi đường đầy ấm áp ngày xuân)

Đang u sầu với khúc thơ đượm buồn ấy thì Vỹ Dạ bỗng nghe tiếng chỉ của Công Công

" Hoàng Thượng đến Trữ Tú Cung... "

" Thần Thiếp bái kiến... "

" Được rồi nàng đứng lên đi miễn lễ miễn lễ "

" Như đã hứa ta đến dùng bữa cùng với nàng... Nàng có vui không? " Hoàng Thượng nói với ánh mắt trìu mến

" Thần Thiếp cảm thấy rất hạnh phúc " Nàng mỉm cười nhẹ rồi nói

Không biết vì sao ngày xưa đều là nàng trông ngóng tên Hoàng Thượng này đến gặp nàng rồi cùng nhau ăn một bữa cơm, thế nhưng giờ đây nàng lại không còn thấy vui vì điều đó?... Vỹ Dạ rơi vào một khoảng trầm tư rất lâu với một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.
Đang dùng bữa thì Vỹ Dạ lại cảm thấy bồn chồn trong người rồi nàng bỗng ngất xỉu ngay trên bàn ăn

" Vỹ Dạ! Vỹ Dạ! ... Nàng không sao chứ...Tỉnh lại đi Vỹ Dạ... Người đâu mau truyền thái y Hoàng Hậu bị ngất rồi! Người đâu " Hoàng Thượng quát tháo đám nô tì và cận vệ rất lớn, dường như chàng ta thật sự lo lắng cho Vỹ Dạ

Sau một khoảng thời gian thì cuối cùng Vỹ Dạ đã tỉnh, ngay sau khi nàng mở mắt thì thấy có rất nhiều Phi Tần đứng xung quanh mình và có cả tên Hoàng Thượng đang nắm lấy tay nàng

" Nàng đã ngất một ngày rồi đó "

" Sao mọi người lại ở đây hết vậy... đã xảy ra chuyện gì? "

" Trẫm thật sự rất vui... đây là điều hạnh phúc nhất của trẫm, cảm ơn nàng! "

" Chúc mừng Hoàng Hậu Nương Nương... hôm nay các tỷ muội đều ở đây là để đón hỉ cùng Nương Nương "

" Hỉ? Chuyện này là như thế nào... Thái y? "

" Xin chúc mừng Hoàng Hậu Nương Nương, người đã có hỉ được 4 tuần tuổi "

" Thật sao?... " Nàng vừa ngạc nhiên rồi lại nhìn sang Ninh Quý Phi cũng đang đứng đó mà không nói một lời

Sau một lúc mọi người đều về hết, chỉ còn khoảng không gian tĩnh lặng cho hai con người phải lòng nhau mà không thể đến được với nhau

" Chị thật sự không biết...Chị xin lỗi em... "

" Không sao đâu mà... Dù chị như thế nào em vẫn sẽ yêu chị! " Lan Ngọc cười nhẹ

Vỹ Dạ lúc này chỉ biết mỉm cười nhẹ, nàng biết rằng Lan Ngọc khá buồn nhưng vẫn gắng gượng cười với nàng. Nàng cũng không thể nào bỏ đứa trẻ này được, dù nàng thật sự rất ghét tên Hoàng Thượng kia, hắn là một hôn quân nhưng lại thay đổi một cách nhanh chóng đến lạ lùng khiến nàng khó mà chấp nhận được. Bản năng làm một người mẹ của nàng cũng không cho phép nàng bỏ đứa bé này... Nàng thật sự khá rối ren với cuộc tình đầy oan trái này...

" Bây giờ chị nghỉ ngơi đi, ngày mai em sẽ qua thăm chị sau " Lan Ngọc hôn nhẹ lên trán Vỹ Dạ

Vừa mới sáng sớm tinh mơ, các cung nữ đã đến gọi Vỹ Dạ thức giấc
" Sao hôm nay các ngươi gọi ta sớm thế, chỉ mới có canh tư thôi mà? "

" Thưa Nương Nương, hôm nay Hoàng Thượng đã tổ chức yến tiệc dành cho người, ăn mừng người đã có long thai cho Hoàng Thượng "

" Yến tiệc tới tối mới diễn ra mà, hà cớ gì ta phải dậy sớm như vậy? "

" Chuẩn bị rất lâu thưa Nương Nương, ngày hôm nay là ngày của người... người phải thật là lộng lẫy! "

...
" Nương Nương hôm nay thật đẹp "

" Ngươi chỉ biết khéo nịnh " Vỹ Dạ mỉm cười

Đến bữa tiệc nàng khá là bất ngờ, yến tiệc được tổ chức rất linh đình

" Hoàng Hậu của Trẫm, tới đây nào lên đây ngồi với Trẫm "

Lúc này Lan Ngọc ngồi dưới nhìn thấy tên hôn quân đó đỡ Vỹ Dạ lên nàng khá ghen tức, nàng ghen vì tên đó lại cướp đi người mà nàng yêu, nàng tức vì tên này thật sự không hề yêu Vỹ Dạ, hắn ta cũng chỉ vì lợi ích của Phủ Vỹ Dạ thôi

" Bữa yến tiệc hôm nay mọi người hãy ăn mừng cùng Trẫm "

" Chúc Hoàng Hậu Nương Nương hạ sinh một Quý Tử thật khoẻ mạnh khôi ngô tuấn tú" Các vị quan đại thần cùng hô to

" Từ nay Trẫm không cần lo không có người nối ngôi rồi haha " Hoàng Thượng vừa nói vừa cười lớn

Ngay lúc mọi người đang vui vẻ nhộn nhịp thì Vỹ Dạ đã đi ra ngoài trước, Lan Ngọc thấy thế liền chạy theo ở phía sau. Vỹ Dạ chạy tới Ngự Hoa Viên, nàng ngồi lặng lẽ ở đó ngắm những bông hoa tươi đẹp mà mình trồng, nàng cứ ngồi lẳng lặng ở đó một lúc. Lan Ngọc thấy thế liền bước tới sau lưng Vỹ Dạ rồi choàng tay ôm người mình yêu từ phía sau

" Sao chị lại ra đây một mình thế này? "

" Chẳng phải bây giờ chị đâu ở một mình nữa phải không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro