Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa sáng sớm tinh mơ bên ngoài cung của Vỹ Dạ đã đầy tiếng xì xào rất ồn ào, tuy thế nhưng nàng ta cũng không để tâm lắm đến những cái vấn đề ấy. Bây giờ là giờ thỉnh an Hoàng Hậu Nương Nương nên các Phi Tần đều có mặt ở đó kể cả Lan Ngọc.

"Tào Quý Nhân cô biết gì không dạo này trong cung đang có tin đồn giữa Hoàng Hậu Nương Nương và Ninh Quý Phi đấy"

"Ta nghe nói nửa đêm Hoàng Hậu Nương Nương với Ninh Quý Phi dìu nhau ra ngự hoa viên cơ"

"Hai người này có gì đó rất đáng nghi, chuyện này mà truyền đến tai Hoàng Thượng không biết sẽ như nào nhỉ... haha" Nói bằng giọng mỉa mai

"Phải Phải! Hoàng Thượng mà biết Hoàng Hậu kính yêu của người lại như vậy thì chắc sẽ vui lắm..."

Cùng lúc đó Lan Ngọc từ cửa bước vào nói lớn:
"Dường như có những người muốn nếm trải Nhất Trượng Hồng của bổn cung lắm nhỉ? Dù sao có thêm chút sắc đỏ cho hậu cung này thì cũng chẳng có làm sao cả"

*Hên ghê trước khi bị xuyên không về mình coi nhiều bộ phim chứ không biết làm sao hù doạ được mấy người này* Lan Ngọc vừa nghĩ vừa đắc ý

Lúc này những tiếng bàn tán xì xào kia mới chấm dứt chừa lại một khoảng lặng im đến lạnh tóc gáy

"Thỉnh an Hoàng Hậu Nương Nương, Hoàng Hậu Nương Nương vạn phúc kim an" Các Phi Tần đồng loạt nói

"Miễn lễ miễn lễ"

Lan Phi (Sủng Phi của Hoàng Thượng)
"Hoàng Hậu Nương Nương hôm nay thần sắc rạng ngời có phải chăng là được Hoàng Thượng sủng ái lại hay là có người chăm sóc tốt nhỉ" Câu nói cố ý châm chọc vào tin đồn của Vỹ Dạ và Lan Ngọc

"Cảm ơn Lan Phi đã khen, không giấu gì cô chớ phải nói Hoàng Thượng đem cho ta rất nhiều món chăm sóc da từ phương Tây nên da ta ngày càng sắc hồng thế này" Vỹ Dạ đang châm chọc vào Lan Phi không được Hoàng Thượng tặng của quý vật lạ

Lúc này Lan Phi chỉ cười gượng cho qua chứ trong đầu nàng ta bây giờ khá bức bối nhưng không làm gì được *Cô cứ đợi đó ngôi vị Hoàng Hậu đó sẽ sớm là của tôi*

Kết thúc buổi thỉnh an, mọi người đều về hết lúc này chỉ còn Lan Ngọc và Vỹ Dạ

"Chị" Lan Ngọc vừa kêu vừa định tiến về phía Vỹ Dạ

"Em về đi, tin đồn này vang quá xa rồi đến tai Hoàng Thượng e là không tốt, chúng ta tạm thời giữ khoảng cách một chút được không?"

"Dạ..." Lan Ngọc lặng lẽ đi về cung của mình

Một lúc sau khi Lan Ngọc trở về thì Hoàng Thượng đã đến cung của Vỹ Dạ thăm nàng

"Bái kiến..."

"Nàng không cần làm thế đứng lên đi"

"Hôm nay Hoàng Thượng tới đây tìm thần thiếp có chuyện gì không... Nhìn Hoàng Thượng có vẻ rất khẩn trương"

Hoàng Thượng liền kéo Vỹ Dạ ngồi lên đùi chàng ta rồi ôn nhu nói:
"Chắc nàng cũng biết những tin đồn dạo này phải không... Nó có vẻ ảnh hưởng khá nhiều đến nàng và Ninh Quý Phi, Trẫm không muốn nó phải lan truyền ra thêm nữa... Nàng biết ý trẫm muốn là gì mà đúng không?"

"Ý chàng là..."

"Ta biết nàng khá thân thiết với Ninh Quý Phi nhưng có thể từ bây giờ đừng qua lại với nàng ấy được không?"

"Thần thiếp..."

"Nghe Trẫm..."

Lúc này Vỹ Dạ chỉ im lặng rồi gật đầu cho qua
"Nay Trẫm sẽ nghỉ ngơi qua đêm ở đây với nàng!"

Lòng Vỹ Dạ như lửa đốt ngay tại thời khắc này, mọi thứ rối tung cả lên khiến nàng không kịp thích ứng. Chỉ vì chúng ta là thê thiếp của Hoàng Thượng.. Chỉ vì chúng ta là nữ nhân mà phải xa cách nhau như thế này sao?

Tối đó Vỹ Dạ không thể nào chợp mắt được, nằm kế người đàn ông mình từng yêu sâu đậm bây giờ lại cảm giác như người xa lạ.

"Chàng không còn là chàng thiếu niên năm nào Thần Thiếp yêu nữa, chàng thay đổi thật rồi...!" Vỹ Dạ vừa nói mà nước mắt nàng ta tuông trào ra rất nhiều nhìn thôi cũng có thể cảm thấy xót thương phận thê thiếp của nàng

Cung của Lan Ngọc(Ninh Quý Phi)
"Tại sao? Tại sao hả?"

"Ta là nữ nhân thì sao? Không có quyền được yêu sao?"

"Ta ghét làm Quý Phi! Ta ghét Hoàng Thượng"

"Khi thời cơ chín mùi không ai có thể ngăn cản ta và Vỹ Dạ ở bên nhau nữa! Không một ai!"

Có vẻ vì tình yêu nên Lan Ngọc lúc này khá mất bình tĩnh, nàng ta nói những điều linh tinh đến ngây dại.

Sáng hôm sau
"Ta phải đi rồi trưa nay ta sẽ ghé ăn trưa ở chỗ nàng" Nói rồi Hoàng Thượng vẫn như cũ hôn lên trán Vỹ Dạ rồi mới rời đi

"Chàng đi cẩn thận"

Hoàng Thượng vừa đi thì có một cung nữ lạ mặt đi thẳng vào cung Vỹ Dạ với vẻ gấp rút

"Ngươi là ai? sao lại vô phòng ta tự tiện như thế?"

"Em nè, Lan Ngọc đây"

"Sao em lại ăn mặc giống cung nữ vậy?"

"Phải như này mới gặp được chị yêu của em chứ!" Lan Ngọc nhào tới ôm Vỹ Dạ

Vỹ Dạ xoa xoa đầu Lan Ngọc đáp:
"Như con nít vậy đó, lớn thế này rồi còn như vậy"

"Chị biết tại sao không?"

"Tại sao?"

"Là vì tình yêu đó" Lan Ngọc vừa nói vừa cười tươi như hoa nở

Vỹ Dạ lúc này chỉ biết vừa lắc đầu vừa cười, ai mà có thể chịu nổi trước sự nũng nịu của Lan Ngọc đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro