Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai con người hai cương vị dìu nhau đi giữa cái thời tiết khắc nghiệt đêm đông này, Tử Cấm Thành về đêm tối tăm mờ mịt chỉ có âm thanh của gió bay hiu hiu qua từng táng cây. Quả có thể nói tĩnh lặng đến đáng sợ!

"Em à! Hay chúng ta về lại cung được không? Chị sợ tối lắm" Vỹ Dạ vừa nói vừa víu vào tay áo Lan Ngọc

"Có em ở đây bảo vệ chị rồi, chị không cần phải sợ" Lan Ngọc ôn nhu bình thản đáp

"Nhưng... Chị vẫn sợ lắm"

Lan Ngọc dù đang bị thương ở chân nhưng vẫn gáng kiềm nén nỗi đau ôm chặt lấy Vỹ Dạ vào lòng an ủi:
"Hồi nhỏ em cũng sợ bóng tối giống chị, Ngạch Nương của em đã tới và ôm chặt em vào lòng giống như thế này, chị biết bà ấy đã nói gì không?"

"Chị không biết..." Vỹ Dạ đáp bằng giọng nhỏ dần

"Bà ấy nói:"Nếu con sợ thứ gì đó hãy tới và ôm lấy Ngạch Nương, mọi điều sợ hãi của con sẽ tan biến bởi hơi ấm của ta""

"Cũng giống như thế, bây giờ em sẽ ôm chị để hơi ấm của em có thể xoa dịu hết sự sợ hãi trong chị..."

"Từ nay nếu chị sợ thứ gì đó hay tới và ôm chặt lấy em, chúng ta sẽ dùng hơi ấm của nhau xoa dịu nỗi sợ ấy!" Lan Ngọc vừa ôm vừa xoa xoa nhẹ lưng Vỹ Dạ nói

"Nhưng em phải hứa một điều với chị được không...?"

"Điều gì cũng được hết miễn là chị cảm thấy vui vẻ là em hạnh phúc lắm rồi!"

"Em có thể hứa đừng bao giờ biến mất hay rời xa chị được không... Chị sợ..."

Chưa nói ngắt lời Lan Ngọc đã ôm lấy mặt Vỹ Dạ đặt nhẹ một nụ hôn vào môi nàng ấy rồi nhẹ nhàng thì thầm vào tai Vỹ Dạ:

"Em hứa"

Ngự Hoa Viên
"Những ngôi sao ấy đẹp và lấp lánh thật đấy Lan Ngọc"

"Đẹp giống như chị vậy"

Vỹ Dạ phút chốc quay qua nhìn Lan Ngọc ngại ngùng mỉm cười rồi tựa đầu nhẹ vào vai người mình yêu
"Gặp được chị ở kiếp này là điều hạnh phúc nhất của em..."

Lan Ngọc quay qua thì thấy Vỹ Dạ đã ngủ thiếp đi trên vai của mình lúc nào không hay
"Chị này thật là... Sao chị lại đáng yêu đến như vậy?" Nàng ta vừa nói vừa cười

Nàng ta chỉ ngồi đó nhìn người mình yêu đang ngủ, cái tay không thể để yên được phút chốc đã chọt chọt vào má của Vỹ Dạ
"Trời ơi, đến má của Hoàng Hậu Nương Nương mà mình cũng chạm được đúng là mơ mà huhuhu"

Vì Lan Ngọc cứ lấy tay chọt chọt vào má Vỹ Dạ nên Vỹ Dạ đã mở mắt ra nhìn Lan Ngọc:
"Em đang làm gì chị thế?"

"Em làm chị tỉnh giấc rồi, em đúng là tội đáng chết mà" Lan Ngọc nhõng nhẽo đáp

"Tội của em rất nặng đó chị nên xử phạt em thế nào đây nhỉ?"

"Tội của em phải nên xử thật nghiêm khắc, thế nên tối nay em sẽ chịu phạt qua ngủ chung với chị!" Lan Ngọc nói rất quả quyết

"Sao lại là phạt em ngủ chung với chị???"

"Rồi vậy đi chị, chúng ta về thôi để em còn chịu phạt nữa!"

Về tới cung của Vỹ Dạ
"Rồi bây giờ chị phải đi ngủ rồi em mau nằm dưới sàn ngủ đi"

"Ơ hình phạt là em ngủ chung với chị mà???"

"Em nói ngủ chung chứ có ngủ chung trên giường chị đâu, thế nên em ngủ dưới sàn chị ngủ trên giường!"

"Em ngủ ngon nha"

"Chị ngủ ngon" Lan Ngọc đáp bằng giọng tức giận nhưng không làm gì được

Tối đó canh lúc Vỹ Dạ đã ngủ say Lan Ngọc liền mò dậy leo lên giường nằm kế bên Vỹ Dạ
"Lêu Lêu có cho em xuống sàn em vẫn sẽ lên giường chị nằm thôi" Lan Ngọc vừa cười khoái chí vừa hài lòng đáp

Sáng hôm sau Vỹ Dạ tỉnh dậy thì thấy Lan Ngọc đang nằm sát bên ôm mình, nàng ta liền đá một cú khiến Lan Ngọc té lăn xuống sàn nhà
"Ai cho em lên giường ngủ chung với chị???"

Lan Ngọc vừa bị đá một cú trời giáng té lăn quay xuống sàn lúc này chưa hiểu gì xảy ra chỉ ngơ ngác nhìn Vỹ Dạ với đầu tóc rối bời.

Vỹ Dạ lúc này mới bật cười lớn và nói:
"Em vừa bị chị đá té xuống sàn đó sao em lại ngồi im đơ ra thế"

"Ủa??? Thế là chị vừa đá người yêu của mình xuống sàn đó sao???" Lan Ngọc mới hiểu ra hung hăng nói

"Chị nhẫn tâm quá đi em còn đang bị thương ở chân đó, dỗi"

"Dỗi??? Là em đang dỗi đó sao?"

"Đúng vậy, thế mà chị còn ngồi đó không dỗ em"

"Nhưng dỗi là gì?"

"Ấy trời, em quên mất từ này ở thời hiện đại"

Vỹ Dạ nghe xong liền cười lớn hơn lúc nãy:
"Em làm chị cười chết mất..."

Lan Ngọc thấy vậy liền miếu máo nói:
"Chị không an ủi em còn cười em, em ghét chị..."

Mặt Lan Ngọc lúc này nhìn vào vừa thấy thương vừa thấy rất buồn cười, Vỹ Dạ kiềm nén để không cười rồi bước xuống chỗ Lan Ngọc đáp:

"Là chị sai rồi, em đừng có khóc nữa...Chị thương... Chị thương!" Vỹ Dạ ôm Lan Ngọc vào lòng

"Chị đền bù thiệt hại tổn thức về tinh thần lẫn thể xác cho em đi!"

"Em muốn chị đền bù thứ gì nào?"

"Chị hôn em đi"

"Vậy thôi em giận chị tiếp đi!"

Lan Ngọc liền khóc to hơn nãy vừa la làng:
"Bắt đền... bắt đền chị... Không chịu đâu"

"Rồi rồi em đừng có la làng nữa người khác nghe thấy tưởng chị bắt nạt ức hiếp Quý Phi Nương Nương nữa"

Lan Ngọc nghe vậy liền chu mỏ ra, thế nhưng nàng ta nhận lại được lại là cái búng vô trán của Vỹ Dạ

"Chị được lắm... Chị cứ chờ đó đi"

Nói xong Lan Ngọc hung hăng giận dỗi đi về lại cung của mình, Vỹ Dạ lúc này vẫn rất khoái chí vì ghẹo được Lan Ngọc, nàng ta rất hả hê lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro