Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ sau một đêm, sủng hạnh của nàng là điều mà cả hậu cung này đều phải ao ước. Các Phi Tần khác đều cảm thấy căm ghét thậm chí còn bàn tán về Vỹ Dạ rất nhiều, ai nói được sủng hạnh là sướng? Ai nói được làm Hoàng Hậu là hạnh phúc? Bị nhiều người xỉa xói, mắc vào những mưu đồ rối ren của những vị Phi Tần đang thi nhau tranh sủng.

Vỹ Dạ ngồi ở cung mà không khỏi nghĩ suy:
*Sau một đêm thôi chàng ta lại sủng ái mình như vậy?*

*Chả lẽ Hoàng Thượng thực sự đã thay đổi vì mình sao...*

*Nhưng bây giờ mình....Nếu Hoàng Thượng biết mối quan hệ giữa mình và Lan Ngọc thì sẽ làm sao nhỉ...?* Vỹ Dạ vừa nghĩ vừa thở dài

Vỹ Dạ đang ngồi thẩn thờ thì Hoàng Thượng tiến vào cung của nàng ta lúc nào không hay

"Tham kiến..."

"Nàng đứng lên đi không cần phải vậy"

"Hoàng Hậu của trẫm...Nay ta đem đến cho nàng rất nhiều thứ của quý vật lạ chắc chắn nàng sẽ rất thích... Nào nàng xem đi"

"Đây là vải đến từ phương Tây, còn một bất ngờ cho nàng nữa..."

"Sao Hoàng Thượng lại bịt mắt thần thiếp"

"Nàng cứ theo ta"

"Rồi nàng nhìn xem..."

Trước mắt Vỹ Dạ lúc này là một chậu cây dâu tây nhỏ, nàng ta khá thích thú với bất ngờ mà Hoàng Thượng đã tạo cho nàng

"Là cây dâu tây!" Vỹ Dạ vừa nói vừa thích thú

"Sao Hoàng Thượng biết thần thiếp thích dâu tây?"

"Nàng quên rồi à... Khi còn nhỏ nàng đã ước khi lớn lên sẽ có thể ăn dâu tây thoả thích sao"

"Hoàng Thượng vẫn nhớ sao?"

Hoàng Thượng ghé sát vào tai Vỹ Dạ thì thầm:
"Vì nàng là người ta yêu nhất sao mà ta có thể quên được"

Vỹ Dạ cười nhẹ nhưng lộ rõ vẻ hạnh phúc đến nhường nào
"Nàng nghỉ ngơi sớm đi ta còn chút chuyện triều chính cần giải quyết"

Hoàng Thượng nói xong liền hôn lên trán Vỹ Dạ rồi tức tốc đi ngay

Ở cung của Lan Ngọc
Nàng ta cứ đi qua đi lại rồi tự nói chuyện với bản thân mình:
"Tự nhiên tên này bám lấy chị mình vậy trời"

"Tức điên lên thật mà"

"Trời ơi đúng là nhờ tên đó mình ăn không ngon ngủ không yên mà!"

Tức tốc Lan Ngọc liền phi thẳng qua cung của Vỹ Dạ, nàng ta liên tục sốt sắng hỏi:

"Sao rồi! sao rồi chị, tên đó có ép buộc chị không?"

"Chị xoay một vòng em xem nào"

"Chị có bị thương chỗ nào không"

"Tên đó có chạm vào người chị không?"

Thấy vậy Vỹ Dạ liền đặt hai tay lên vai Lan Ngọc nhìn với ánh mắt ôn nhu bảo:

"Em bình tĩnh lại nào, chị không có bị sao hết"

"Em đang ghen phải không?" Vỹ Dạ vừa cười nhẹ vừa nhìn vào mắt Lan Ngọc

"Em không có"

"Mặt em hiện hết chữ ghen lên rồi kìa"

"Em không thèm ghen đâu!"

"Vậy sao tự nhiên Hoàng Thượng vừa rời đi em lại chạy thật nhanh qua chỗ chị thế?"

"Em đến chơi thôi"

"Đến chơi thôi sao? Chị nghe cung nữ của chị nói em chạy đến trật chân nhưng vẫn gáng tới chỗ của chị"

Lan Ngọc biết lúc này không còn đường chối cãi nữa nên đành giả vờ nhìn sang chỗ khác. Lúc này đột nhiên Vỹ Dạ ôm trầm lấy Lan Ngọc rồi vỗ vỗ nhẹ vào lưng nàng ta

"Em là người rất rất quan trọng đối với chị, chị sẽ không vì bất cứ điều gì mà vứt bỏ đi cái mối quan hệ của chúng ta như vậy!"

"Vì thế em hãy cứ sống thật hạnh phúc bên chị, chuyện của chị và Hoàng Thượng em không cần phải lo lắng gì hết, cứ ở bên chị là được..."

Lúc này Lan Ngọc đã siếc chặt vòng tay mình ôm lấy Vỹ Dạ đến không buông
"Bây giờ em có thể buông chị ra rồi đó, chân em đang bị thương cứ đứng thế này mãi không được đâu đó!"

"Để chị thoa thuốc cho em nha"

"Nhẹ tay thôi chị...Em đau"

"Làm gì mà chạy tới nỗi té trật chân thế này?"

"Chị đang lo lắng hay đang trách móc người ta thế kia" Lan Ngọc nói bằng quả giọng đanh thép

"Chứ không phải ai kia vì ghen nên chạy thục mạng không cần tới kiệu dẫn đến té sao?"

"Hứ! Không thèm nói với chị nữa"

"Rồi, xong rồi em xem đỡ đau hơn không?"

"Không, vẫn còn đau lắm"

"Chị phải hôn em một cái cơ nó mới hết đau được" Lan Ngọc nói với vẻ mặt nũng nịu

"Em nhõng nhẽo thiệt đó!"

*chụt* Một cái thơm vào má của Lan Ngọc

"Như thế này đã được chưa thưa Quý Phi Nương Nương?" Vỹ Dạ vừa nói vừa đặt ngón tay vỗ nhẹ vào mũi Lan Ngọc

"Bây giờ đã không còn sớm mọi người chắc đều đã nghỉ ngơi hết rồi...Chị có muốn ra ngự hoa viên ngắm sao với em không?"

"Để chị dìu em đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro