Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu mới bắt đầu chớm nở, giữa cái Tử Cấm Thành này có hai con người không được sủng lại đến với nhau. Từng là những người được Hoàng Thượng sủng ái yêu chiều hết mực giờ đây lại trở thành những hạt cát vô hình trong cung không ai để tâm đến, nhưng nhờ sự cô đơn đó họ lại yêu nhau từ lúc nào không hay.

Vào lúc này ở cung của Vỹ Dạ, hai con người không được sủng ái đang ngồi vào lòng nhau

"Chị à! hay là chúng ta ra ngự hoa viên chơi đi, hôm nay đích thân em sẽ chọn trang phục và trang điểm cho chị được hongg "

"Em thích là được hết"

Lan Ngọc đã chọn cho Vỹ Dạ một bộ y phục màu đỏ mà cô chưa bao giờ mặc, bộ y phục ấy toả lên vẻ sắc sảo quý phái cộng với màu son đỏ rực khiến nàng ta đẹp đến ngút ngàn ai nhìn vào cũng phải say đắm.

"Chị chưa từng ăn mặc như thế này bao giờ, liệu có quá kì cục lắm không?"

"Chị đẹp lắm! Angel của lòng em"

"Angel?"

"Là thiên thần của lòng em"

"Cũng biết dẻo miệng ha"

Ngự Hoa Viên

"Chị ngồi lên xích đu đi em đẩy chị cho"

"Em yếu quá đẩy mạnh lên"

"Là chị nói đó nha"

"Mạnh quá rồi đó chị ngã bây giờ"

"Chị còn dám chê em yếu nàyy"

Hai người cười đùa rất vui quên đi vị thế của chính bản thân mình. Một người là Hoàng Hậu một người là Quý Phi lại cười đùa thân với nhau như thế liệu ai mà không khỏi tò mò về mối quan hệ của hai người ấy?

Đang chơi vui vẻ thì bỗng Hoàng Thượng ở đâu xuất hiện từ phía sau, không khí lúc này trầm xuống không còn tiếng cười đùa vui vẻ mà thay vào đó là không gian tĩnh lặng đến đáng sợ

"Thần thiếp bái kiến Hoàng Thượng" Một câu bái kiến của hai vị Nương Nương vang lên cùng lúc

"Miễn lễ! Miễn lễ đi các nàng của trẫm"

"Trẫm hôm nay đến đây là để gặp Hoàng Hậu của trẫm... Quý Phi nàng hãy hồi cung sớm"

"Hoàng Hậu! Nàng đi với ta"

Dưỡng Tâm Điện

"Nàng lại đây ngồi kế trẫm"

"Ta chưa bao giờ thấy nàng ăn bận như thế này! Quả thật là mỹ nhân của trẫm"

"Cũng đã hai tháng ta bỏ bê nàng rồi... Giờ hãy để ta bù đắp lỗi lầm cho nàng được không?"

"Thần thiếp nào dám... Được Hoàng Thượng ân sủng là vinh dự của thần thiếp..." Vỹ Dạ nói bằng giọng nhẹ chậm rãi nhưng gương mặt lại lộ rõ vẻ đượm buồn thất vọng tràn trề

"Đúng là Hoàng Hậu của trẫm... Vỹ Dạ à!"

Lúc này Vỹ Dạ mới ngước lên nhìn Hoàng Thượng, cũng đã từ lâu khi nàng còn là đích phúc tấn đến mãi bây giờ mới được nghe lại tiếng kêu quen thuộc này của người mà nàng từng yêu sâu đậm

"Cũng đã lâu ta không gọi nàng như thế, chắc nàng bất ngờ lắm phải không?"

"Được rồi ta biết nàng còn giận ta... Đêm nay nàng nghỉ lại đây đi ta còn chuyện triều chính cần giải quyết, khi nào xong ta sẽ qua đây với nàng"

Một nụ hôn nhẹ đặt vào trán của Vỹ Dạ:
"Nàng nghỉ ngơi sớm..."

Vỹ Dạ lúc này cũng khá bối rối, khi không nàng đang bị thất sủng lại được sủng hạnh lại như vậy, chàng ta còn đích thân đi tìm nàng để hối lỗi lại còn nói những lời ngọt bên tai nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro