Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vỹ Dạ trằn trọc mãi đến sáng, nàng ta cảm thấy những điều mình nói hôm qua có lẽ sẽ làm tổn thương đến Lan Ngọc

*Hôm qua mình có nói khó nghe quá không nhỉ? Mình có nên qua chỗ em ấy không nhỉ?*

"Mình nên đi qua bên đó thôi nhưng... biết nói gì bây giờ "

Và cứ thế Vỹ Dạ cứ đi qua đi lại mãi trong phòng mình cùng với những suy nghĩ rối bời nhức óc như vậy

Tâm Nhi: "Chủ tử! Chủ từ có phiền muộn gì sao?"

"Ta không có... Chúng ta ra ngự hoa viên"

Cứ ngỡ mình chỉ đi dạo hóng gió để giải bớt nỗi u sầu thì bỗng gặp Lan Ngọc cũng đang ở đó

"Em ấy... Em ấy cũng ở đây"

"Mình nên lại nói chuyện rõ ràng với em ấy nhỉ...hôm ấy mình có hơi quá lời"

"Lan Ngọc...chị...chị xin..."

"Thần thiếp thỉnh an Hoàng Hậu Nương Nương... người không cần phải nói nữa! Thần thiếp mệt rồi thần thiếp xin cáo lui"

*Mình còn chưa nói hết mà?...Tại sao tim mình lại nhói như vậy nhỉ?... Tại sao?"

Và cứ thế là hai người không còn gặp lại nhau nữa. Từng rất thân thiết nhưng bây giờ mỗi người lại một nơi.

Một tháng sau

Từ đó ngày qua ngày, Vỹ Dạ chỉ luôn ngồi ủ rủ một mình bên cửa sổ đăm chiêu nghĩ suy:

"Khi em ấy như vậy tại sao mình lại cảm thấy không vui nhỉ! Cứ bứt rứt khó chịu trong người"

"Làm gì cũng nghĩ tới Lan Ngọc... mình điên thật rồi sao..."

"Không lẽ thực sự như em ấy nói,mình...mình thực sự có tình cảm với em ấy... hay chỉ là..." Vỹ Dạ vừa nói vừa thở dài

"Mình quyết rồi tối nay mình sẽ qua chỗ em ấy... đợi chị nhé!"

Tối hôm đó
Vỹ Dạ đã lén vào cung của Lan Ngọc từ cửa sau. Đường đường là một Hoàng Hậu một nước vì một nữ nhân phải trốn chui đi gặp cô ta như vậy.

"Lan Ngọc!"

"Hoàng Hậu Nương Nương sao lại ở phòng của thần thiếp vào giờ này?"

"Chị xin..."

"Người đừng nói nữa...thần thiếp không muốn nghe!"

"Xin người hãy hồi cung...Ở đây lâu nếu để người khác thấy không hay cho lắm!"

"Chị có chuyện muốn nói với em"

"Chị..."

"Người có thôi đi không thần thiếp đã nói là không muốn nghe!" Lan Ngọc quát lớn

Bỗng Vỹ Dạ chạy vọt tới ôm Lan Ngọc:
"Nghe chị nói"

"Thần thiếp đã nói không muốn nghe mà người buông ra" Lan Ngọc vừa nói vừa quằn quại thoát khỏi vòng tay Vỹ Dạ

"Chị..."

"Đã bảo không muốn nghe" chống cự cố gắng đẩy Vỹ Dạ ra

"Chị yêu em"

Lan Ngọc bỗng dừng lại không còn vẻ chống cự nữa mà nàng ta đứng bất động nghe từng lời Vỹ Dạ nói

"Chị thật sự rất yêu em!"

"Từ lúc mọi chuyện xảy ra, khi không có em bên cạnh chị cảm thấy trống trải lắm... Chị cứ nghĩ mình điên thật nhưng rồi bây giờ chị mới biết đó là tình yêu... Chị đã yêu em nhưng lại không nhận ra khoảnh khắc ấy... Thứ lỗi cho chị"

"Em là món quà trời ban cho chị... May sao quen được em gương mặt tựa như đào hoa rực rỡ. Từ đó về sau mọi đường của chị ấm áp đầy xuân!"

"Chị nói thật chứ?"

"Em cũng yêu chị! Rất rất yêu chị là đằng khác"

Vỹ Dạ nghe được câu này oà khóc ngay lập tức như một trẻ vậy nhưng miệng nàng vẫn nở nụ cười rất tươi đã lâu không thấy

Lan Ngọc đặt ngón tay mình lên trán Vỹ Dạ gõ gõ nhẹ:
"Chúng ta hoà nhé... liu liu đồ mít ướt chị là đồ mít ướt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro