Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niềm vui tối qua đã khiến Lan Ngọc hạnh phúc đến nhường nào, từ cái đêm đó nàng ta trồng ngày càng nhiều hoa trong cung của mình khiến mọi người xung quanh cũng khó hiểu vì nàng ta. Một nữ nhân không cần tranh sủng cứ an nhàn yên phận sống ngày ngày.

"Hôm nay mình phải làm thứ gì đó hay ho cho chị ấy xem mới được!"

*Cái gì bay lơ lửng thế kia nhỉ?* Tiếng xì xào của các cung nữ, thị vệ

"Cuối cùng cũng xong chắc chắn chị ta sẽ rất thích!"

Cầm món đồ vừa làm ra được Lan Ngọc chạy vọt qua cung của Hoàng Hậu Nương Nương chính là người chị yêu dấu của nàng ta để khoe tác phẩm của mình.

"Chị ơi! Chị!"

"Chị đây, Salanghaeyo em"

"Chị vừa nói gì cơ?" Mặt nàng ta đỏ quên mất chuyện mình định làm

"Chị chỉ chào em bằng tiếng nước ngoài gì đó thôi!"

Lan Ngọc liền cười to rồi lảng qua chuyện khác:
"Chị xem nè em vừa làm được món này chắc chắn chị sẽ rất thích cho mà xemm"

Ở Ngự Hoa Viên

*Thổi*

"Wow! những thứ này thật đẹp nó bay khắp nơi lại còn thơm nữa, chị rất thích nó"

"Đó là bong bóng bằng xà phồng, em có cho nước thơm vào nữa nên khi nổ nó sẽ toả một mùi hương rất dịu"

"Chị muốn chơi thử không?" Nũng Nịu

Vỹ Dạ có vẻ rất thích thú với món đồ bong bóng xà phồng này của Lan Ngọc, nàng ta vừa chơi vừa cười tươi như một đứa trẻ mới lớn vậy.

"Vỹ Dạ à! Nhìn chị bây giờ thật đẹp làm sao. Nụ cười này của chị sẽ không bao giờ biến mất khi chị ở cạnh em!"

"Chơi vầy đủ rồi chị về cung trước nha em về sớm đi... sanglanghaeyo em"

"Dạ... dạ em về liềnnnn"

Tuy nhìn Vỹ Dạ tươi cười như thế nhưng khi về cung nàng ta lại ngồi ôm chiếc khăn tay cũ kỹ rách nát ngồi khóc một mình như vậy.
Cũng như mọi khi Vỹ Dạ đang ôm chiếc khăn ấy vào lòng khóc như mọi khi thì bất ngờ Lan Ngọc đến bất chợt

"Chị em đem cho chị món này...." Giọng nói ngày càng nhỏ dần đi của Lan Ngọc

Vỹ Dạ lúc này thấy Lan Ngọc bước vào cũng rất bất ngờ, nàng ta liền giấu ngay chiến khăn tay ấy vào một cái hộc tủ rồi đứng bật dậy nhìn Lan Ngọc nói:

"Không như em nghĩ đâu... Chị chỉ bị thứ gì bay vào mắt nên mới vậy thôi"

Lan Ngọc lúc này có vẻ không tin nhưng vẫn đáp một cách điềm tĩnh:
"Chị có sao không? Có cần em giúp gì không"

"Chị không sao, vậy em lấy giúp chị mấy tờ giấy hôm bữa rồi chúng ta học tiếng nước ngoài tiếp đi ha" Câu nói lảng tránh của Vỹ Dạ

"Để em lấy giúp chị"

Lan Ngọc loay hoay tìm hoài không thấy nên đã mở những cái hộc tủ ra để tìm, đập vào mắt nàng ta là chiếc khăn tay cũ kỹ vài chỗ còn bị rách nát đến tồi tàn nhưng quả thật vải của chiếc khăn này rất mịn còn là loại vải quý hiếm cộng với việc nhìn vào có thể đoán được đây là đường may của một nam nhân chứ không phải nữ nhân. Đường may xéo sang một bên lắm lúc bị đứt đoạn nhưng có thể nói quả thật người này với tình yêu lớn đến mức cố gắng tâm huyết may chiếc khăn này để tặng người mình yêu.

"Chị ơi! chiếc khăn này là ai tặng chị vậy trông nó đã cũ lắm rồi?"

"Chiếc khăn này Hoàng Thượng đã tặng cho chị khi chị còn là đích phúc tấn" Vỹ Dạ cười đáp

"Tên đó quả thật ngày xưa yêu thương chị nhưng bây giờ vì nữ nhân khác khiến người yêu thương mình lâm vào cảnh như vậy sao" Hàm ý của Lan Ngọc lúc Vỹ Dạ hồi nãy khóc

"Đang ở trong cung tai mắt khắp nơi nhỡ người khác nghe thấy thì sao? Lan Ngọc, em ăn nói với Hoàng Thượng như vậy coi được sao?" Vỹ Dạ nói bằng giọng nghiêm túc

"Em nói thế thì sao? Chị không nên quá tin vào tên Hoàng Thượng đó! Hắn là người khiến chị thê thảm như bây giờ chị còn yêu hắn được sao? Một người nghiện thuốc phiện gái gú thì xứng đáng với chị sao?"

*Bốp*

"Chị tát em?"

"Em có thôi nói đi chưa? Đủ lắm rồi!"

"Được... là em sai được chưa? Trong cái hậu cung đơn côi lạnh lẽo này có em là quan tâm yêu thương chị thôi! Không có ai yêu chị bằng em đâu? Vì em yêu chị nên em mới như thế" Lan Ngọc nói bằng giọng quát to đầy đau khổ

"Tình yêu? chúng ta là nữ nhân, bổn cung là Hoàng Hậu của một nước! Em là Quý Phi! Huống hồ chi hai ta lại còn là thê thiếp của Hoàng Thượng. Giữa chúng ta căn bản không thể có tình yêu em hiểu không?"

"Được! Từ nay chúng ta không còn chị em gì hết! Hoàng Hậu Nương Nương cứ ngóng trông tên Hoàng Thượng đó đi thần thiếp xin cáo lui" Lan Ngọc nói bằng chất giọng lạnh tanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro