Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật lạ ha, em chỉ ngất mà có thể đến tận nơi đây! Quả nhiên là kì diệu"

Lan Ngọc lúc này chỉ im rồi mỉm cười, thâm tâm cô bây giờ chỉ nghĩ về Vỹ Dạ:

*Bằng mọi giá em sẽ bảo vệ chị, dù là ở thời đại nào hay chị có còn nhớ em là ai hay không!*

"Muộn rồi em mau về nghỉ ngơi sớm đi"

"Em về đây chị ngủ sớm nhé!"

Tuy Lan Ngọc nói sẽ bảo vệ Vỹ Dạ nhưng cô cũng khá lo lắng, trong cái thâm cung này đầy rẫy những hiểm nguy và kì thị này. Không biết liệu cô có thể đến bên Vỹ Dạ không? huống chi Vỹ Dạ lại là Hoàng Hậu của một nước ở thời này. Hai người phụ nữ của Hoàng Thượng lại lén lút đến với nhau? Liệu đến khi Hoàng Thượng nghe thấy chàng ta sẽ như thế nào?...

Những suy nghĩ ấy cứ bám lấy Lan Ngọc, suốt một đêm cô cứ trằn trọc mãi. Đến sáng, cô mới thiếp đi đến tận chiều tối:

"Ấy daaa, trằn trọc mãi mới ngủ được mấy giờ rồi nhỉ?"

"Cái gì??? Đã muộn đến tận thế này rồi ư??"

Lan Ngọc liền tức tốc chạy vọt qua bên cung của Vỹ Dạ

"Chị.... Chị ơi em tới rồi.... xin lỗi chị em đến trễ" Lan Ngọc vừa nói vừa thở hổn hển

Vỹ Dạ lúc này ngơ ngác rồi cười toác lên vừa nói:
"Em xem em đang ăn mặc gì thế này"

Nàng ta cuối xuống nhìn bộ đồ đang mặc trên người của mình:
"Ơ em vội quá" Lan Ngọc vừa nói mà mặt nàng ta đã đỏ ửng

Lúc này trên người Lan Ngọc đang bận chiếc quần con vịt từ thời hiện đại trước khi bị xuyên không của nàng ta, nàng ta mặt đỏ như quả cà chua chỉ biết đứng đó ngơ ra. Khi bình tĩnh lại nàng ta liền tức tốc chạy về thay lại y phục.

"Nãy em vội quá nên quên thay bộ này ra" Lan Ngọc nói bằng một giọng nũng nịu

"Em làm chị cười mệt thật đó"

"Chị còn nhắc lạiii! hứ"

"Thôi được rồi chị xin lỗi. Thời của em còn gì nữa không chỉ cho chị với!"

Không biết có phải là duyên số không nhưng tính cách của Vỹ Dạ ở thời hiện đại và thời này quả thật rất giống nhau. Rất dễ gần, hay cười và biết quan tâm người khác tuy Vỹ Dạ ở thời này là Hoàng Hậu nhưng nàng ta rất tốt tính và dễ gần không giống như các vị khác.

"Còn nhiều thứ lắm, chị có muốn học tiếng nước ngoài không em sẽ chỉ chị?"

"Được! chị rất muốnn"

"Vậy em sẽ chỉ chị tiếng Hàn nhaa"

( Ở thời hiện đại, Lan Ngọc là một cô giáo dạy tiếng Hàn khá nổi tiếng trong trường )

Lan Ngọc và Vỹ Dạ liền ngồi kế bên nhau học từng chữ. Không thể để mất thời cơ tốt như vậy Lan Ngọc liền đứng sau Vỹ Dạ, nàng ta cầm vào tay Vỹ Dạ viết từng nét chữ. Đang viết giữa chừng nàng ta liền thì thầm:
"Tóc chị thơm thật đấy"

Vỹ Dạ lúc này nghe rõ mồn một nhưng vẫn im lặng viết tiếp

" 사랑해요 " đây là chữ mà Lan Ngọc chỉ cho Vỹ Dạ

"Đây là dịch là gì thế Lan Ngọc?"

"Dịch ra là "Chào buổi sáng hoặc buổi tối" đó chị! Nàng ta vừa nói vừa cười tủm tỉm"

"Vậy ngày nào em cũng sẽ nói từ này với chị rồi chị cũng nói từ này với em đii!"

"Hừmm... Được thôi nhưng em phải chỉ chị đọc nữa cơ"

"Từ này đọc là Salanghaeyo, rồi chị nhìn em nói thử xemm"

"Sa... lang...hae...yo... Salanghaeyo!"

"Chị nói đúng rồi, chị nói tiếp đi em thích nghe lắm" Lan Ngọc nói bằng vẻ phấn khích thích thú

"Câu chào thôi sao em lại thích nghe?"

"Tại giọng chị hay quá nên em thích nghe thôi không có gì hết"

"Muộn rồi em phải về hẹn chị ngày mai nha, mai em sẽ làm nhiều thứ thú vị nữa cho chị xem!"

"Sa... lang... Salanghaeyo! Em ngủ ngon"

Lan Ngọc ngơ ra rồi liền chạy ngay về cung hét lớn trong phòng mình:

"aaaaaa.... chị ta nói yêu mình! nói dối chị ta
có xíu chắc không sao đâu... mà hạnh phúc quá điiii!" Nàng ta vừa cười vừa lăn qua lăn lại trên chiếc giường của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro