Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thật sự đến từ tương lai"

Vỹ Dạ nghe xong vẫn ngồi đó nhìn Lan Ngọc một cách rối bời, rồi nàng cứ nghĩ Lan Ngọc chỉ đang đùa để khiến mình vui lên

"Có vẻ khó tin nhưng điều em nói hoàn toàn là sự thật!"

Vỹ Dạ vẫn rất khó tin nhưng nàng vẫn chấp nhận tin Lan Ngọc, cho cùng những món đồ như chiếc điện thoại gì đó thì ở thời này quả nhiên đúng là không có thật:

"Thế sao em đến được đây?"

Lúc này Lan Ngọc nhìn Vỹ Dạ mới ánh mắt đầy lưu luyến, ân tình đáp:

"Em bị ngất ở tương lai sau khi tỉnh lại em đã thấy mình ở thời này rồi" Lời nói dối của Lan Ngọc

Câu chuyện trước khi Lan Ngọc bị xuyên không về thời cổ đại

"Chị đừng bỏ em lại một mình được không" Lan Ngọc nói bằng giọng run rẩy sợ sệt

"Lan Ngọc! nghe chị, duyên của chúng ta chỉ dừng lại ở đây thôi. Chị không còn có thể ở bên cạnh em được nữa! Chị...xin...lỗi"

"Chị..." Một tiếng la thất thanh xé nát tim gan nhưng cũng đành phải chấp nhận hồi kết của cuộc tình duyên đầy ngang trái này!

Kể từ ngày hôm đó Lan Ngọc ngày ngày đều nhớ thương Vỹ Dạ khiến nàng ngày càng tiều tụy đi rất nhiều. Nỗi nhớ ấy bao trùm khiến nàng ta đã quyết định lựa chọn đến bên người thương của mình, nàng đứng bên ban công của một toà nhà rất cao cụ thể là tầng 27. Tại sao nàng ta lại chọn ở tầng 27 mà không phải tầng 30 nơi nàng ta ở? Đó là vì con số 27 là ngày đầu tiên gặp mặt của nàng ta và Vỹ Dạ. Lan Ngọc đứng nhìn ngắm ánh trăng cuối cùng của cuộc đời này mà trầm tư, không ngờ đêm ấy lại là đêm trăng máu, màu đỏ của ánh trăng rực đỏ thẫm nhìn phải cảm thán lên rằng rất đẹp!

"Em đến với chị đây!"

Lan Ngọc từ từ ngã người về sau bỗng nhiên có một vòng xoáy kì lạ hút nàng ta vào trong.

"Đây là đâu... mình đang ở đâu thế này?"

"Không lẽ mình xuyên không thật sao?"

Lan Ngọc đi xung quanh khắp nơi để khám phá mọi thứ bỗng nhiên thấy mọi người ai ai cũng nhìn mình với ánh mắt kì lạ:

"Mình có điểm gì lạ lắm sao ai cũng nhìn thế nhỉ! Ấy chết trang phục của mình..."

"Làm sao đây mình không có tiền"

Trên người Lan Ngọc bây giờ chỉ có những món trang sức đơn giản, nàng ta quyết định bán đi để lấy tiền mua phục trang mới. Đang đi thì Lan Ngọc bỗng thấy triều đình đang dán những tờ thông báo tuyển tú vào cung, đập vào mắt nàng là ảnh của Vỹ Dạ đang ngồi kế một người đàn ông mặc long bào.

"Cho hỏi vị này là ai vậy bà"

"Cháu không biết à, chắc không phải là người ở đây! Đây là Hoàng Hậu còn kế bên là nhà Vua đó cháu"

"Dạ cháu cảm ơn"

Nói xong Lan Ngọc liền tức tốc đi mua những món đồ cần thiết để chuẩn bị cho đợt tuyển tú lần này:
"Em nhất định sẽ gặp lại chị thêm một lần nữa, cho dù bất kể như thế nào em cũng phải được chọn, chờ em nhé Vỹ Dạ!"

Ngày tuyển tú đã đến, nhan sắc trời ban cộng với việc cầm kỳ thi hoạ Lan Ngọc đã vượt qua bao nhiêu cô gái và được tuyển thẳng vào cung.

Và như câu chuyện đó Lan Ngọc và Vỹ Dạ đã gặp nhau lần đầu tiên ở ngự hoa viên với tư cách Lan Ngọc là Phi Tần, Vỹ Dạ là Hoàng Hậu. Ngày mà hai người gặp nhau cũng rơi vào ngày 27!




(Ngày 27 này còn nhiều điều đặc biệt lắm nằm ở kết truyện nữa keke, mình kh viết chi tiết tại sao Lan Ngọc lại được lọt tuyển tú như vậy thì ở đây có thể nói là cô ấy đến từ tương lai + với nhưng ngữ liệu đã biết trước ở thời hiện đại nên có thể dễ dàng lọt qua như vậy.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro