Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc đang phấn khởi chuẩn bị qua chỗ Vỹ Dạ thì giọng của công công đột nhiên vang đến cung của cô
Công Công: "Hoàng Thượng đến..."

*Chết thật khi không tên này lại đến chỗ ta thế này! đang có hứng qua chỗ chị ấy mà*

"Thần thiếp bái kiến Hoàng Thượng... Nay có dịp gì mà Hoàng Thượng đến gặp thần thiếp"

"Chỉ là ta cảm thấy nhớ nàng!"

*Tên này nay sến súa... phải mau trốn đi mới được mình còn phải đến chỗ chị ấy*

Nói xong Lan Ngọc liền biện cớ chạy vào phòng mình lấy những món đồ trang điểm liên tục chấm những nốt đỏ lên người của nàng ta rồi đi đến chỗ Hoàng Thượng như không có gì:

"Hoàng Thượng! thần thiếp cũng nhớ chàng nhưng hôm nay thần thiếp cảm thấy không được khoẻ trong người chắc thần thiếp bị nhiễm phong hàn, chàng mau về đi không thôi sẽ bị lây phong hàn của thần thiếp" Lan Ngọc vừa nói vừa xoắn tay áo lên lộ những nốt đỏ ban nãy vừa hóa trang.

"Được rồi! Nàng gáng giữ gìn sức khoẻ, nhìn nàng như vậy ta rất lo cho nàng, ta sẽ về dưỡng tâm điện trước" Một câu nói nghe có vẻ khá ấm lòng nhưng Lan Ngọc lại không để ý đến nét mặt của Hoàng Thượng, đó là một sắc mặt chán ghét vô cùng.

*Quá hay rồi cuối cùng cũng đuổi được tên này đi giờ thì qua chỗ chị yêu của mình thôii*

Qua tới cung của Vỹ Dạ đập vào mắt Lan Ngọc là kiệu của tên Hoàng Thượng kia.

"Sao tên đó? lại ở cung của chị ấy? không phải nói là về dưỡng tâm điện sao?"

Người hầu của Lan Ngọc: "Thưa Nương Nương, Hoàng Thượng đang ở đây e là chúng ta phải về lại cung rồi để Hoàng Thượng thấy thì cũng không hay"

"Về!" Một chữ thôi cũng khiến cung nữ của Lan Ngọc rợn tóc gáy không dám hé một lời gì nữa, không cần nhìn vào Lan Ngọc cũng biết sắc mặc của nàng ta bây giờ khá tệ, nét mặt ảm đạm thường ngày cũng biến mất thay vào đó là một nét lạnh câm khiến ai nhìn vào cũng sẽ lạnh sống lưng.
Về tới cung của mình nàng ta chỉ ngồi im phăng phắc trong căn phòng tĩnh lặng của mình, không một tiếng động chỉ có tiếng của gió thổi phớt phơ. Có thể nói lần này tên Hoàng Thượng kia làm nàng ta tức tới điên thật rồi!

Kể từ hôm đó không biết vì sao mà tên Hoàng Thượng đó chẳng đến cung của Vỹ Dạ mà cũng chẳng đến cung của Lan Ngọc nữa.

"Tên đó không đến gặp chị ấy nữa vì sao thế nhỉ? Sau hôm đó mình cũng chẳng thấy chị ấy ra khỏi cung, lo cho chị ấy thật đấy!"

"Mình nghĩ mình nên đến đó một chuyến!"

Đến cung của Vỹ Dạ, nàng ta không thể tin vào những gì trước mắt mình, những bông hoa Vỹ Dạ từng chăm sóc nâng niu giờ héo úa lụi tàn, trong cung không còn nhộn nhịp nữa cũng chẳng có bóng dáng ai nữa.

*Chị! chị ấy đâu?*

*Chuyện gì đã xảy ra*

Vào tới phòng Vỹ Dạ, Lan Ngọc thấy một người con gái đang ngồi viết gì đó, còn trên sàn là những tờ giấy vứt nằm vương vãi khắp nơi. Mặt cô gái đó tiều tụy nhìn rất xót thương, bên cạnh nàng ta chỉ có một người hầu còn lại trong cung này không còn một ai khác.

"Chị!"

Một tiếng "Chị" khiến Vỹ Dạ theo phản xạ quay qua nhìn về phía tiếng gọi đó. Bỗng nước mắt nàng trào dâng lên chạy thẳng về phía Lan Ngọc. Vỹ Dạ ôm rất chặt nàng ta luôn miệng nói "Đừng bỏ chị như những người đó được không làm ơn!"

Lan Ngọc đáp lại với vẻ mặt điềm đạm nhưng không kém phần thương xót người con gái ấy:
"Em không bỏ rơi chị đâu! đừng sợ nữa mà!"

Khi Vỹ Dạ đã bình tĩnh thì Lan Ngọc liền hỏi với vẻ mặt ôn nhu:
"Chuyện gì đã xảy ra vậy chị! sao lại thành thế này?"

Vỹ Dạ chỉ ngồi gục xuống im một lúc lâu liền đáp:
"Hoàng Thượng đã đến nói với chị muốn nạp thêm thê thiếp vào cung và mua thêm thuốc phiện để mua vui, thấy chàng ấy ngày càng như vậy nên chị đã... ngăn cản. Nhưng Hoàng Thượng lại không chịu hiểu cho chị còn ra lệnh giam lỏng chị 4 tháng trong cung không được ai hầu hạ chỉ được giữ một cung nữ bên mình..."

"Hoàng Thượng thật quá đáng"

"Em đừng nói như vậy người khác nghe thấy sẽ không hay... Cũng do lỗi của chị! lẽ ra chị không nên làm đích phúc tấn năm đó, bây giờ đường đường là Hoàng Hậu của cả một đất nước nhưng không thể ngăn được chính phu quân của mình lại, chị thật vô dụng!"

Nghe xong Lan Ngọc liền nắm lấy tay Vỹ Dạ nói:
"Chị đừng nói thế! nghe em nói nè...em sẽ không bao giờ để chuyện gì xảy ra với chị, chị đối với em rất rất rất quan trọng. Dù có như thế nào em cũng sẽ bảo vệ chị nên chị hãy luôn sống thật hạnh phúc, không nghĩ tới chuyện của Hoàng Thượng nữa! được không?"

Vỹ Dạ liền nở một nụ cười nhẹ:
"Em là người đầu tiên nói với chị như thế đó! dù chị không biết em làm bạn tiếp cận với chị vì mục đích gì nhưng chị cảm ơn em rất nhiều! chị hứa sẽ không nghĩ tới chuyện của Hoàng Thượng nữa"

"Ngoan" một câu nói trong vô thức của Lan Ngọc

"Em vừa nói gì cơ?"

"Dạ không có gì hếtt"

"Chị nghe em nói này nè... em thật sự không phải người ở đây..."

"Chị biết mà"

"Thật ạ? em..."

Vỹ Dạ đột nhiên ngắt lời của Lan Ngọc:
"Em là người từ phương Tây phải không?"

"Không phải... thật ra em đến từ...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro