Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao lâu thì 2 người họ đã rất thân thiết với nhau rồi, ở chốn hậu cung này Vỹ dạ thường rất cô đơn nên khi thân thiết được với Ninh Quý Phi thì nàng ta rất chiều theo ý của cô ấy.

"Hay chúng ta xưng hô khác với nhau đi, từ nay thần thiếp sẽ gọi người là chị, còn người sẽ gọi thần thiếp là em!"

"Chị? Em? Nó là cái gì?"

"Nó giống với  tỷ muội nhưng ở chỗ thần thiếp người ta lại không gọi như thế! Người ta nói chuyện với nhau xưng hô bằng chị và em"

"Đây là trong hoàng cung, nếu có ai nghe được sẽ bàn tán không có phép tắc!

"Hứa với em đi! chị không được xưng chị em với người khác chỉ được xưng hô vậy với mình em thôi! Sẽ không có ai biết đâu mà..." Lan Ngọc nói bằng giọng nũng nịu

Như đã nói, Vỹ Dạ khá chiều cô ấy nên yêu cầu này cũng không có gì quá đáng nên nàng đã chấp nhận.
Nàng bình thản đáp bằng chất giọng nhu mì:

"Ta hứa!"

"Ninh quý phi muộn rồi cô mau về đi ở lại lâu quá cũng không được hay, ngày mai cô hãy đến tiếp"

"Ơ... chị vừa hứa xong chị lại kêu em là Ninh Quý Phi phải là Lan Ngọc em mau về đi mới đúng" Lan Ngọc vừa nói vừa phồng đôi má mình lên với vẻ hờn dỗi.

Vỹ Dạ lúc này cũng bật cười bó tay với cô gái này nàng cười một cách khoái trí. Lần đầu tiên Lan Ngọc thấy được Vỹ Dạ vui đến như vậy nên cũng cảm thấy rất hạnh phúc:

"Chị còn cười em chịu trách nhiệm đi"

"Được rồi là lỗi của ta.. à không của chị"

*Vỹ Dạ liền nhẹ đặt bàn tay lên xoa vào đầu của Lan Ngọc 1 cách trìu mến*
"Thế này đã được chưa"

"Em về đâyyy" Lan Ngọc đáp bằng một chất giọng cao cao tại thượng nhưng mang đầy vẻ nũng nịu rồi đi vụt một mạch về cung của mình.

Cả đêm đó Lan Ngọc vui tới nỗi không ngủ được chỉ nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường của mình. Nàng ta chìm đắm mãi trong những khung cảnh buổi chiều cùng Vỹ Dạ, bàn tay mềm mại xoa đầu của mình, mình được ngồi kế chị ấy được cùng chị ấy chụp ảnh và còn được xưng hô chị em với chị ấy:

"aaaaaaaaa... hạnh phúc quá"

Tiếng hét ấy la lên trong vô thức khiến những người bên ngoài cũng khiếp vía vì lúc này đã là canh ba trong cung.

SÁNG HÔM SAU
*Tiếng bàn tán xì xào của các cung nữ*
"Đêm qua cô có nghe ai hét không?"

"Đúng rồi đêm canh ba tôi đang ngủ nghe ai hét rất to hình như đó là giọng của Ninh Quý Phi thì phải nghe có vẻ rất giống"

Lan Ngọc lúc này không dám thừa nhận vì rất xấu hổ, nàng ta lại chỗ các cung nữ quát to:

"Bây giờ đã là giờ nào rồi các ngươi còn đứng đấy bàn tán xôn xao tin đồn vô căn cứ thế kia, ngươi có tin ta phạt các ngươi không?"

"Ninh Quý Phi tha mạng... nô tì biết lỗi rồi nô tì sẽ đi làm ngay"

"Đang vui thì bị các ngươi làm cho mất cả hứng... Hay là qua chỗ chị ấy taa, nghe thôi là đã thấy háo hức rồi! đi thôiii"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro