Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tuần sau ngày phong chức vị Hoàng Hậu, cứ như thường lệ Hoàng Thượng vẫn luôn đến cung của Vỹ Dạ có thể nói nàng là nữ nhân được sủng ái nhất cái hậu cung này, tình cảm, vàng bạc châu báu nàng ta không thiếu một cái gì cả, nàng là một Hoàng Hậu hạnh phúc nhất cái tử cấm thành này. Ngày ngày chỉ an nhàn thỉnh an Thái Hậu rồi lại đi dạo ngự hoa viên ngắm hoa, đây là cái cuộc sống mà bao nhiêu nữ nhân ước ao mà không có được, trong cung có thể không nói rằng không ai mà không ghen tị với nàng.
Bỗng một hôm ở ngự hoa viên, Vỹ Dạ vô tình bắt gặp một nữ nhân đang đứng trong một vườn hoa rực sắc màu, cô gái đó nâng niu từng nhành hoa một cách nhẹ nhàng, ánh nắng từ mặt trời chiếu xuống khuôn mặt diễm lệ ấy có thể nói ai nhìn cũng phải thốt lên rằng "Mỹ nhân này là ai mà nhan sắc xuất chúng hơn người như vậy".

"Tâm Nhi à! cô gái đó là ai thế nhỉ? ngươi có biết không?"

( Tâm Nhi là cô nô tì đi theo Vỹ Dạ từ lúc nàng là đích phúc tấn, vì lòng trung thành với chủ tử vô cùng mà Vỹ Dạ đã coi Tâm Nhi như người thân trong nhà )

"Vị đó là phi tần mới được tuyển vào cung thưa Nương Nương"

Nghe xong Vỹ Dạ liền đi tới chỗ của vị phi tần kia để chào hỏi bởi vì trong cung này tuy được sủng hạnh ăn no mặc ấm nhưng nàng vẫn rất cô đơn không có nổi một người bạn. Những vị phi khác chỉ toàn ráng làm thân với nàng vì chức vị Hoàng Hậu đang có mà thôi.
Vỹ Dạ đứng trước mặt vị phi tần kia rồi nở một nụ cười tươi rồi nói:

"Chào cô, ta có thể hỏi tên cô là gì không?"

Cô gái đó lúc này vẫn đang rất hoang mang không biết người đứng trước mặt mình là ai nhưng nhìn những món đồ quý giá trên người của nàng ta như vậy thì chắc chắn là người cao quý không tầm thường.

Tâm Nhi: "Cô mau thỉnh an đi người trước mặt cô là Hoàng Hậu Nương Nương đó"

Tâm Nhi: "Nương Nương đừng giận có lẽ cô ta chưa từng gặp người nên không biết phép tắc"

"Thần thiếp Ninh Tần thỉnh an Hoàng Hậu Nương Nương xin thứ lỗi cho thần thiếp đã thất lễ"

( Ninh Dương Lan Ngọc là một phi tần vừa được Hoàng Thượng tuyển vào cung trong đợt tuyển tú vừa rồi vì có lẽ Hoàng Thượng khá thích cô gái này. )

"Miễn lễ... Miễn lễ! cô không biết ta là Hoàng Hậu nên không sao hết"

"Đa tạ Hoàng Hậu Nương Nương"

Hoàng Hậu ôn nhu nói:
"Ngươi có muốn tới cung của bổn cung uống trà ăn bánh không? ta có thể trò truyện với nhau một lúc cũng được"

"Hoàng Hậu Nương Nương thứ lỗi cho thần thiếp, thần thiếp không thể tới được vì còn việc cần phải làm"

"Không sao vậy ngươi đi đi"

"Đa tạ Nương Nương"

Khi đi được một đoạn Lan Ngọc liền la thất thanh lên:
"Nương Nương! có ngày chúng ta sẽ gặp lại nhưng với cương vị khác... chờ thần thiếp nhé!"

Vỹ Dạ lúc này cũng hơi hoang mang vì câu nói ấy nhưng cũng không nghĩ nhiều.
"Tâm Nhi! ta mệt rồi chúng ta hồi cung"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro