Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 năm kể từ khi gặp vị phi tần ấy hầu như không còn thấy bóng dáng của nàng ta ở ngự hoa viên nữa, đến cả những bông hoa nàng ta từng nâng niu chăm sóc giờ đây đã héo úa thì nàng ta vẫn mất tăm biệt tích.

Vỹ Dạ ngồi suy nghĩ tự nói với bản thân mình:

"Cô ta thật kỳ quặc, xuất hiện rồi nói mấy câu lạ lùng rồi biến mất tăm hơi"

"Tính ra từ lúc cô ta biến mất Hoàng Thượng cũng ghé ít thăm mình hơn, không biết chuyện triều chính chàng đã lo xong chưa nhỉ?"

Đang ngồi thờ thẩn thì Vỹ Dạ nghe tiếng công công: "Hoàng Thượng đến" , cô lúc này khá vui mừng vì chàng đã đến thăm mình. Chàng ta đem vào cho nàng nào là những tấm lụa quý để may phục trang mới, nào là trang sức quý báu ngoài ra còn có thêm nhiều vật dụng lạ quý giá từ phương Tây.

"Hoàng Thượng đem đến cho thần thiếp nhiều quá vậy e là thần thiếp dùng không hết mất"

"Vì nàng là Hoàng Hậu của trẫm mà, những món này từ phương Tây rất quý và tốt cho nàng nữa nàng cứ lấy mà dùng, tất cả đều ban cho nàng"

"Đa tạ Hoàng Thượng, thần thiếp rất vui"

"Hoàng Hậu thích là ta vui rồi... à mà nay ta đến đây có điều muốn nói với nàng"

"Hoàng Thượng có chuyện gì muốn nói với thần thiếp..."

"Nàng biết mà ngôi vị Quý Phi vẫn còn trống, ta định phong ngôi vị đó cho một Đáp Ứng không biết nàng nghĩ sao?"

( Lí do ngôi vị Quý Phi còn trống là vì trước đây người này đã vi phạm một tội tày trời nên đã bị tống vào lãnh cũng rồi tước phong vị )

"Nếu Hoàng Thượng thích thì cứ phong ngôi vị đó cho cô ấy, Hoàng Thượng vui là thần thiếp hạnh phúc lắm rồi"

"Đúng là Hoàng Hậu của ta, cảm ơn nàng đã hiểu cho ta"

Nói xong chàng ta liền vội vã hôn lên trán Vỹ Dạ rồi tức tốc đi về Dưỡng Tâm Điện.
Tuy miệng nói câu đó nhưng Vỹ Dạ cũng khá buồn đôi chút nhưng rồi cũng nguôi ngoai. Vỹ Dạ cũng khá thắc mắc cô nàng Đáp Ứng đó là ai mà có thể khiến Hoàng Thượng say mê đến nỗi phong cho cô ta lên làm Quý Phi như vậy.

"Loa Loa Loa Hoàng Đế có Chỉ"

"Ninh Tần sắc phong lên làm Ninh Quý Phi"

Giọng của công công vang lên đến cung của Vỹ Dạ cũng có thể nghe được. Nàng nghe lảnh lót từng câu từng chữ đến cái tên cũng rõ mồn một khiến nàng phải thốt lên rằng "Ninh Tần?".

"Cái tên này chả lẽ là cô gái 1 năm trước ta từng gặp ư?... 1 năm trước cô ta là Phi Tần giờ đây lại là Quý Phi rồi sao? tại sao cô ta có thể leo lên được ngôi vị này 1 cách nhanh như vậy? Những Phi Tần Đáp Ứng khác còn không được như vậy... sao cô ta có thể?"

"Cô ta leo lên ngôi vị này không lẽ có ý đồ mục đích gì khác chăng?"

Vỹ Dạ ngồi ngay cửa sổ trầm ngâm suy nghĩ về chuyện này rất lâu cứ ngồi đó suy tư đến tận tối muộn. Nàng ta cứ lo âu liệu cô gái này có ý đồ bất chính nào gây hại cho hậu cung không hay nhắm vào ai không. Suy nghĩ mãi nàng ta cũng thiếp đi với cánh cửa sổ mở toang ra mà lúc nào không hay.
Lúc này, trước cửa cung có bóng dáng một người ăn mặc cao quý sang trọng gõ cửa

"Có ai không? cho ta vào thỉnh an Hoàng Hậu Nương Nương..."

Tâm Nhi: "Hoàng Hậu bây giờ đang bận việc chắc không thể gặp Quý Phi Nương Nương được ạ"

"Ta cứ muốn vào đấy, ngươi tránh ra"

Ninh Quý Phi liền đi thẳng một mạch vào chỗ Vỹ Dạ. Nàng ta không vào mà chỉ đứng bên phía cửa sổ bởi vì có bóng dáng người nàng ta cần gặp đang nằm thiếp bên cửa sổ ấy.

"Trời ơi... Chị không biết bảo vệ sức khoẻ gì hết, ngủ mở toang cửa sổ thể này thân thể bị gì thì làm sao"

Nàng ta miệng nói thế nhưng tay lại lấy chiếc áo choàng của mình choàng vào cho Vỹ Dạ rồi thì thầm nói:
"Chị ngủ trông thật dễ thương, không biết chị còn nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau em đã từng nói là sau này ta sẽ gặp lại ở cương vị khác không, giờ em đã là Quý Phi việc gặp được chị không còn khó nữa rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro