Chương 1: Xuyên không rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại một vương triều nhỏ có tên là Kim Ưng Quốc, vương triều này đã tồn tại hơn trăm năm, thịnh vượng và yên bình là hai từ miêu tả chính xác nhất về nơi đây, người cai trị hiện tại là hoàng đế Tống Thiên An. Ngài là vị vua trẻ tuổi, lên ngôi khi vừa mới 10 tuổi và đã phải chịu đủ mọi áp lực tứ phía, dù trẻ người non dạ nhưng tài năng khiến ai nấy cũng phải nể phục.

Sau lưng Tống Thiên An còn có những cánh tay đắc lực cho y, đó là: hoàng thúc Tiêu Dao vương gia – Tống Tiêu Lạc, nhị đệ Túc Anh vương gia – Tống Giai Kỳ. Cả ba người họ đều có tình ý với một tú nữ được đưa vào cung có tên là Lê Tư Hạ.

Với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành cùng tài trí vẹn toàn khiến nàng ngày càng được sủng ái cho nên vào cung chưa bao lâu nhưng nàng đã được phong vị mỹ nhân. Dẫn đến việc nàng bị hậu cung ganh ghét và hãm hại, trong đó có quận chúa Tống An Nhiên.

Quận chúa Tống An Nhiên vốn là con gái duy nhất của tiên hoàng Tống Dật, được người người yêu quý, sống trong nhung lụa. Cô cứ nghĩ rằng mọi người sẽ mãi yêu thương và quý mến mình như này, nhưng không ngờ sau khi Lê Tư Hạ vào cung đã làm cho cô bị thất sủng.

Lòng đố kị của tiểu cô nương mới lớn đáng sợ biết nhường nào, cô ghen ghét rắp tâm hãm hại Lê Tư Hạ nhưng gần như đều thât bại, song còn bị hại ngược lại.

Không chỉ bị mang tiếng ác độc mà còn bị người khác vu oan hãm hại khiến Tống An Nhiên thân bại danh liệt, người thân ghét bỏ.

Tại cung Minh An của hoàng đế, tất cả mọi người tập trung tại đó nhằm xử lí nội bộ tội danh của quận chúa: "Tống An Nhiên, nhân chứng vật chứng đầy đủ, ngươi có chịu nhận tội hay không?" – Hoàng đế Tống Thiên An tức giận đập tay xuống bàn.

"Hoàng huynh, muội bị vu oan mà, huynh phải tin muội. Muội không có làm." – Tống An Nhiên khóc lóc van xin.

Khung cảnh đầy sự bi thương, nhưng những người xung quanh cũng ngán ngẫm khi thấy Tống An Nhiên khóc lóc. Ai ai cũng nghĩ rằng cô ta được tiên hoàng sủng ái cho nên làm càng, nhân cách bại hoại, hãm hại người khác.

Bỗng từ xa truyền đến tin Lê mỹ nhân đến cầu kiến, Tống An Nhiên liền quay đầu sang nhìn, mặt đầy căm hận, từ trong tay áo rút ra một cây dao găm nhỏ lao thẳng đến chỗ Lê mỹ nhân hòng đâm nàng một nhát.

Nhưng không ngờ một nam nhân chạy đến đỡ cho nàng và bị đâm vào eo phải. Tống An Nhiên thấy vậy, run rẩy sợ hãi buông tay ra, lùi về quỳ sụp xuống đất khóc lóc cầu xin van tha: "Nhị... nhị đệ... ta... ta không cố ý..."

Lê Tư Hạ hốt hoảng, vội đỡ lấy nam nhân ấy, y là nhị đệ của hoàng đế Túc Anh vương gia – Tống Giai Kỳ. Y đau đớn ngã gục tựa vào người cô, thở mạnh nhìn cô rồi mỉm cười.

Hoàng đế Tống Thiên An vội sai người cho truyền thái y đến cứu đệ đệ, đồng thời giam Tống An Nhiên vào ngục tối, ba ngày sau đày cô ta đến hoàng lăng lau dọn, mãi mãi không cho về kinh thành dù chỉ nửa bước.

Sau đó...]

Bỗng cơn đau từ trên đầu kèm tiếng kêu "cộp" vang lên, Dạ Nguyệt tay ôm đầu ngước lên nhìn, thấy cô giáo đã đứng trước mặt mình từ bao giờ, mặt tức giận nhìn cô.

Dạ Nguyệt giật mình, lắp bắp hỏi: "Chào... chào cô An, cô tìm em có chuyện gì sao?"

Hóa ra là cô nàng Dạ Nguyệt này đã đọc truyện suốt từ lúc bắt đầu học đến khi bị cô giáo phát hiện.

"Bạn Dạ Nguyệt, trong giờ học không được làm việc riêng, bạn có biết không hả? Mau đứng lên trả lời câu hỏi trên bảng đi." – Cô An đập tay xuống bàn căng giọng nói.

Cô nàng ngơ ngác, nghiêng người qua xem câu hỏi rồi liếc nhìn những bạn học xung quanh, sau đó ra hiệu cho cô giáo lại gần mình. Khẽ nói vào tai cô giáo: "Cô An, đề bài cô viết... hình như bị sai rồi hay sao ấy?"

Nghe học trò nói vậy, cô An lập tức quay lại nhìn vào đề bài mình vừa viết xong. Quả thật là cô ấy đã ghi sai một số trong phần tích phân, cô An ho lên một tiếng rồi cho Dạ Nguyệt ngồi xuống, còn mình thì vội chạy về sửa lại đề.

Cô bạn thân Lâm Y Na ngồi bên cạnh nghiêng người sang hỏi cô tại sao lại có thể phát hiện được lỗi sai của cô giáo. Dạ Nguyệt nhẹ nhàng đáp lại đề này trước đây cô đã làm rồi cho nên vừa nhìn đã biết là sai số. Y Na vẻ mặt đầy ngưỡng mộ nhìn cô, thả cho 1 like.

Cô gái này tên là Dạ Nguyệt, cha là giáo sư nghiên cứu lịch sử học, mẹ là luật sư đại tài. Từ nhỏ cô đã được đích thân các giáo sư tiến sĩ dạy học, năm 7 tuổi đã bộc lộ thiên phú tính toán, 16 tuổi đã học xong chương trình cấp ba và được tuyển thẳng vào trường đại học danh tiếng của thành phố. Bây giờ cô hiện là sinh viên năm nhất chuyên ngành kinh tế.

Do được sinh ra ngay từ vạch đích, con đường trải thảm đỏ cho nên Dạ Nguyệt lúc nào cũng cảm thấy chán nản với cuộc sống này, cô cảm thấy những người xung quanh đều khá tầm thường và nhàm chán. Cho nên cô nàng này luôn muốn tìm một thứ gì đó mới mẻ cho nên đã đắm chìm trong thế giới mộng mơ có tên là ngôn tình.

Giờ giải lao, Dạ Nguyệt lại cầm quyển truyện của mình tiếp tục đọc, cô đã đọc đi đọc lại bộ truyện này biết bao nhiêu lần đều cảm thấy không chán, cốt truyện lôi cuốn, nhân vật thì được mô tả đẹp đến mê người, câu từ sắc bén, hỏi làm sao không mê cơ chứ?

"Nguyệt, cậu lại coi [Kim Ưng Truyện] đó à? Không chán hả?" – Lâm Y Na quay sang thấy cô đang đọc thì vội giật lấy.

"Cậu làm gì vậy Na Na? Trả cho tớ, tại cốt truyện của bộ này hay cho nên tớ mới đọc chứ bộ." – Dạ Nguyệt vừa giơ tay lấy vừa nói, nhưng với chiều cao của cô thì hoàn toàn không thể với tới được quyển truyện trên tay Y Na.

"Haiz, tớ đúng là hại cậu mà, biết vậy không giới thiệu cho cậu bộ này. Nhưng mà cậu có biết bộ này có phần 2 hay không?"

"Ơ, tớ tưởng số này là số cuối rồi chứ."

"Không hề, số này là kết mở. Tác giả cho biết phần 2 sẽ là lúc mọi sự thật được phơi bày... "

"Stop... tớ không muốn nghe spoil."

Dạ Nguyệt đập bàn đứng dậy, giành lại cuốn truyện, sau đó dọn sách vở.

"Nè, cậu đi đâu đó? Tiết sau là tiết của ba cậu đấy." - Lâm Y Na ngạc nhiên nhìn Dạ Nguyệt hỏi

"Cậu điểm danh giùm tớ đi. Tớ ra nhà sách xem có truyện gì hay không?"

Cô vội vã rời đi, bỏ lại cô bạn thân Y Na ở lại thở dài trong bất lực.

Dạ Nguyệt chạy đến nhà sách để tìm truyện, nhưng hoàn toàn không có, hơn nữa tất cả bộ truyện ở đây cô đều đã xem qua hết rồi cho nên chỉ đành ngậm ngùi đi về.

Do tính chất công việc cho nên cả ba và mẹ của Dạ Nguyệt đều thường xuyên không ở nhà, căn nhà rộng lớn nhưng chỉ có một cô gái nhỏ ở đấy, bơ vơ lạc lõng trong chính căn nhà của mình. Cô phải tự mình nấu ăn, dọn dẹp rồi lê bước về phòng tắm rửa và làm bài tập về nhà.

Sau khi làm xong bài tập, Dạ Nguyệt cầm lấy cuốn truyện lúc chiều mình đang đọc dở, nhảy lên giường nằm ườn ra tiếp tục xem, vừa xem cô vừa trầm trồ khen những nhân vật trong truyện.

"A~ Tống Tiêu Lạc đẹp trai quá à, cảm giác vừa là bá đạo tổng tài mà còn vừa là tiểu manh manh khả ái, nếu mình mà là nữ chính, nhất định sẽ chọn cậu ấy làm chồng. Không, chỉ có con nít mới chọn, mình sẽ lấy hết tất cả các soái ca luôn."

Bỗng trong phòng Dạ Nguyệt có tiếng nói vang vọng đến: "Vậy sao? Vậy tôi cho cô cơ hội lấy hết nhé."

Dạ Nguyệt giật mình, thoáng nghĩ căn nhà này chỉ có một mình cô, vậy thì ai đang nói? Vội ngồi dậy, đóng truyện lại rồi hét lên: "Ai... ai đấy?"

Sau tiếng hét ấy, gió bắt đầu nổi lên mặc dù phòng của Dạ Nguyệt là một căn phòng kín. Cơn gió thổi lên ngày càng mạnh khiến cho những trang sách lật mở liên tục, Dạ Nguyệt quay sang nhìn thì thấy một luồng sáng phát ra từ cuốn truyện sau đó hút cả người cô vào trong đấy. Để lại căn phòng yên tĩnh và một cuốn truyện đã bị gió thổi cho đóng lại.

Bên này, Dạ Nguyệt la hét thất thanh khi thấy mình đang rơi tự do trong một không gian lạ, trước mặt cô là một cánh cửa gỗ hoa văn cổ, từ từ mở ra, bên trong là một không gian trắng xóa, sau đó rơi vào trong đấy.

Cô nàng từ từ mở mắt ra, đập vào mắt cô là trần nhà làm từ gỗ cũ kĩ hình như không phải là phòng mình. Dạ Nguyệt chầm chậm ngồi dậy, nhìn xung quanh, những bức tường cũ, những chiếc chiếu và chăn gối đã được xếp ngay ngắn. Giống như phòng ngủ tập thể. Cô bước xuống giường, chợt thấy cơ thể mình nặng nề, nhìn lại thì thấy mình đang mặc cổ phục giống như trên tivi, vội chạy đến nhìn vào chiếc gương gần đó.

"Cái quái gì đây? Gương quái gì mà mờ vậy? Đồ chơi trẻ em à?" – Dạ Nguyệt dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm máy quay nhưng không thấy.

Đột nhiên từ bên ngoài có tiếng gọi: "A Dạ, muội dậy chưa? Nếu như muội còn lười biếng nữa chắc chắn sẽ bị đám ma ma đánh mắng nữa cho mà xem."

Dạ Nguyệt giật mình, đứng dậy chạy đến mở toang cửa ra. Phía sau cánh cửa là một cô gái trẻ, có vẻ cao hơn cô một cái đầu nhưng gương mặt vô cùng quen thuộc, giống hệt Lâm Y Na.

"Na Na, cậu cũng ở đây hả?" – Dạ Nguyệt ôm chầm lấy cô gái

"A... A Dạ... muội sao vậy? Té đập đầu rồi à? Na Na là ai?"

Nếu như là Y Na bạn thân của cô thì sẽ không thể nói chuyện lịch sự như vậy, Dạ Nguyệt đẩy cô gái ra, nhìn kĩ vào, rõ ràng người này giống hệt bạn thân của cô, nhưng vòng 1 có hơi nhỏ một xíu.

"Cô... cô là ai?"

Cô gái nghe vậy, đưa tay lên sờ vào trán Dạ Nguyệt: "Hình như muội đâu có bị sốt đâu, tại sao lại như người mất trí vậy? Là ta, Y Y đây."

Bỗng trong không gian có tiếng nói, hình như là giọng nói của AI, khó nghe vô cùng. Chợt không gian và thời gian xung quanh Dạ Nguyệt trở nên bất động.

"Chào mừng Ms. Dạ Nguyệt đến với thế giới của Kim Ưng truyện. Tôi là Mia, quản lí chính của hệ thống này. Lời đầu tiên xin cảm ơn bạn vì tham gia vào đợt trải nghiệm lần này của chúng tôi. Tác giả vì muốn mở rộng thêm nhiều trải nghiệm và lấy nguồn cảm hứng nên đã hợp tác với chúng tôi, tạo nên thế giới này. Vì cô là đọc giả may mắn được chọn trải nghiệm đầu tiên trong số hàng ngàn người hâm mộ cho nên tôi sẽ đồng hành cùng cô suốt chặng hành trình này."

"Gì vậy? Kim Ưng truyện? Lẽ nào là truyện mà tôi hay đọc sao?"

"Đúng vậy, chẳng phải cô nói muốn lựa chọn hết tất cả nam nhân trong truyện sao? Chúng tôi sẽ cho cô cơ hội làm việc đó."

"Thật sao?"

Dạ Nguyệt hớn hở, mắt long lanh nhìn vào hệ thống. Kiếp cẩu độc thân 16 năm của cô sắp được phá bỏ rồi, vui mừng khôn xiết nhưng không có gì là cho không cả, cô lập tức quay sang hỏi thẳng hệ thống Mia liệu có gì sẽ xảy ra không?

"Tất nhiên là có rồi, nếu như không thể tìm được tình yêu đích thực của mình thì cô sẽ không bao giờ rời khỏi hệ thống này được. Hơn nữa chúng tôi sẽ có những nhiệm vụ để cô không bị nhàm chán trong thế giới này và dĩ nhiên việc bị giết là điều không thể tránh khỏi trong thời loạn lạc này, nếu cô bị giết thì sẽ bị đưa về lại thời điểm bắt đầu của trò chơi."

"Vậy nên nhiệm vụ đầu tiên của Ms. Dạ Nguyệt xin được phép bắt đầu."

Hệ thống đột nhiên biến mất, để lại Dạ Nguyệt liên tục gọi khiến cho cô gái Liễu Y đứng trước mặt xuất hiện đầy dấu hỏi, thở dài bất lực.

"Nếu muội đã tỉnh rồi thì đi thôi, còn nhiều việc phải làm lắm." – Liễu Y nói xong liền quay người rời đi.

Dạ Nguyệt vội chạy theo sau, hoài nghi nhìn nơi đây. Quả thật khung cảnh này quen lắm, giống hệt bối cảnh mà trong truyện tranh mà cô hay đọc đây mà.

Liễu Y đưa Dạ Nguyệt đến một phường giặt đồ, quăng cho cô một thau đồ to, bảo cô phải giặt hết đống này xong trong hôm nay.

Như sét đánh ngang tai, từ nhỏ đến lớn Dạ Nguyệt chưa từng phải làm những thứ công việc động tay động chân như này. Cô gục mặt khóc ròng, oán than tại sao vận mệnh lại trêu ngươi như vậy: "Ông trời ơi, người ta xuyên không thì được làm hoàng tử công chúa, còn không thì là con cái quan chức cấp cao. Tại sao con lại xuyên không thành nô tỳ vậy hả? Đã vậy còn phải ở đây giặt đồ, vậy thì đến khi nào mới được trải nghiệm và thoát kiếp cẩu độc thân đây."

Giặt đồ xong thì lại đến quét sân, lau dọn ngự hoa viên,... hàng ngàn hàng vạn công việc đang chờ Dạ nguyệt. Cô cứ làm mãi cho đến khi trời dần sụp tối, nhưng bụng cô vẫn chưa có một hột cơm nào. Tưởng chừng như sắp chết đói ngoài ngự hoa viên, đột nhiên Liễu Y đi đến và mang cho cô vài cái bánh bao nhỏ.

Cảm thấy như Liễu Y chính là thiên thần giáng thế, Dạ Nguyệt vội chạy đến cầm lấy bánh rồi ăn lấy ăn để. Cô cảm thấy dường như cái bánh bao này là ngon nhất trong những loại bánh mà cô thường ăn. Bỗng hệ thống đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt đầy khinh bỉ nhìn cô.

"Eo ôi, ăn có một cái bánh bao thôi mà, có cần phải khóc như vậy không?"

"Cô thì biết cái gì chứ? Mà sao tự dưng lại xuất hiện ở đây?"

"Lúc sáng tôi quên báo nhiệm vụ cho nên bây giờ quay lại báo cho cô hay, hơn nữa mang đến cho cô một tin tốt từ hệ thống."

"Hay quá ha, tin tốt gì vậy?"

"Chỉ cần cô kết bạn được với một nhân vật bất kì ở đây thì sẽ có một phần quà hoặc khả năng nào đó liên quan đến nhân vật ấy. Ví dụ cụ thể, cô kết bạn được với nha hoàn Liễu Y này thì sẽ nhận được vật phẩm quý hiếm." – Vừa nói Mia vừa chỉ tay đến Liễu Y.

"Vậy sao? Hay quá vậy ta, còn nhiệm vụ của tôi sẽ là gì đây?" – Dạ Nguyệt mắt sáng rực, ngưỡng mộ vì hệ thống quá ưu ái cho cô.

"Hừm, nhiệm vụ đầu tiên sẽ là..."

"Là gì?"

Bỗng không gian xung quanh chập chờn, những hình ảnh đang mờ dần, âm thanh máy móc vang lên khắp nơi.

[Hệ thống báo lỗi, tràn bộ nhớ, yêu cầu quản lí trở về.]

"Cái gì đây Mia?" - Dạ Nguyệt sợ hãi, miệng ngậm bánh bao, tay dang rộng để giữ thăng bằng nơi mặt đất đang run chuyển

"Có việc gấp rồi, tôi phải về đây, cô tự lo đi."

Nói xong Mia biến mất khỏi không trung, xung quanh trở lại như thường. Để lại Dạ Nguyệt ngơ ngác không biết chuyện gì đã xảy ra.

Sau khi làm xong hết mọi việc, Dạ Nguyệt trở về phòng ngủ tập thể sau đó nằm gục trên giường, cô suy nghĩ bâng quơ.

- Nhỡ đâu mà mình bị giết thì sẽ quay lại thời điểm ban đầu, vậy chẳng phải là sẽ làm lại những công việc này sao?

Dạ Nguyệt sợ hãi, tay cô run rẩy. Nhưng cứ mãi lo sợ như vậy thì cũng chẳng thể làm gì, cô đưa hai tay vô mạnh vào mặt mình để lấy lại bình tĩnh, thầm nhủ: "Không sao, sẽ ổn thôi."

Nói xong cô nhìn lên trần nhà nhưng không nói gì, chợt cơn buồn ngủ ập đến khiến cô không thể kiềm nổi mà dần thiếp đi.

Trong cơn mơ, Dạ Nguyệt mơ hồ nhìn thấy bóng hình ai đó đang quay lưng về phía cô nhưng không thể thấy rõ, chỉ nghe được ai đó nói gì đấy. Giọng nam trầm ấm nhưng đầy sự ma mị: "Dạ Nguyệt, đây sẽ là tên của ngươi. Ngươi nên nhớ mục đích mà người được sống là gì? Nhớ rõ..."

Dạ Nguyệt đưa tay ra muốn kéo người đó lại nhưng không thể với tới, thều thào gọi người đó: "Ai... ai vậy? Ngươi là ai? Nhớ rõ cái gì?"

Một luồng sáng lóe lên khiến Dạ Nguyệt giật mình, ngồi bật dậy. Hóa ra chỉ là một giấc mơ, nhưng giấc mơ này lại khiến cho cô cảm thấy vô cùng đáng sợ, cả người đổ đầy mồ hôi, hơi thở khó khăn như thể vừa bị ai đó bóp cổ.

Cô chợt thoáng nghĩ:

- Ai đã xuất hiện trong giấc mơ của mình? Tại sao Dạ Nguyệt lại là tên của nguyên chủ này? Chẳng lẽ nguyên chủ này còn có một thân phận khác?

Liễu Y nằm bên cạnh thấy Dạ Nguyệt đang ngồi ngẩn người thì cũng dụi mắt ngồi dậy hỏi: "A Dạ, muội sao vậy? Gặp ác mộng à?"

"À... không có gì, có lẽ là do lúc ban ngày muội làm nhiều quá cho nên đêm hơi khó ngủ thôi."

"Ừm, vậy muội nằm xuống ngủ đi, mai chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm."

Nói xong cả cùng nhau nằm xuống, Liễu Y nhanh chóng thiếp ngủ đi còn Dạ Nguyệt đưa tay lên trán suy nghĩ một hồi lâu, sau đó cũng nhắm mắt thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro