Chương 2: Tống Tiêu Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Dạ Nguyệt mặt còn đang say ngủ lê thân đi theo Liễu Y để tiếp tục làm việc. Nhưng lạ thay, đáng lí là cô phải đến phường giặt đồ nhưng tại sao hôm nay lại đi xa đến vậy. Cô nàng ngơ ngác chạy đến bên cạnh hỏi Liễu Y.

"Y Y tỷ, chúng ta đi đâu vậy? Không phải đến phường giặt đồ sao?"

Liễu Y thở dài, liếc nhìn sang Dạ Nguyệt: "A Dạ, muội còn chưa tỉnh ngủ à? Hôm nay là lễ hội tuyển tú của hoàng cung, chúng ta phải đến ngự hoa viên để chuẩn bị cho việc tuyển tú."

"Tuyển tú sao?"

Lúc này Dạ Nguyệt mới chợt nhớ ra, cô quên không hỏi Mia là mình xuyên đến chương nào trong truyện.

- Nếu là ngày tuyển tú, có nghĩa là mình xuyên vào ngay chương 1 sao?

"Y Y tỷ, tại sao chúng ta lại phải đến đó?"

"Đồ ngốc này, tất cả nha hoàn chưa nhận chủ tử đều phải đến đó. Lỡ đâu may mắn có tú nữ được chọn nhìn trúng thì chúng ta sẽ thoát được kiếp nô bộc, muội hiểu không?"

"Không, chẳng hiểu gì cả."

"Bình thưởng muội thông minh lanh lợi lắm mà, sao nay lại ngốc vậy? Có nghĩa là nếu như có tú nữ mới nào nhìn trúng muội thì người đó sẽ trở thành chủ tử của muội. Còn muội sẽ trở thành nha hoàn cấp cao không còn phải lao động tay chân."

"À... muội hiểu rồi."

Cả hai cùng nhau đi đến ngự hoa viên hoàng cung, nơi đây rộng lớn vô cùng, xa hoa tráng lệ còn hơn những bối cảnh trong phim ảnh mà Dạ Nguyệt hay coi.

Lau dọn, xếp giấy, mài mực,... đây là những công việc mà Dạ Nguyệt và những nha hoàn khác phải làm.

Trong lúc đang xếp giấy tại đình Hiên Viên, Dạ Nguyệt vô tình liếc nhìn một tờ giấy, ghi trên đấy [Danh sách tuyển tú]. Cô tiện tay cầm lên đọc, trong đó có tên của nữ nhân Lê Tư Hạ.

Nữ nhân này là con gái thừa tướng Lê Thành, tài sắc vẹn toàn không chê vào đâu được. Hơn nữa cầm kì thi họa, cô nàng này không hề sót một thứ gì. Phải nói tác giả đã chiếu quá nhiều hào quang nhân vật chính cho cô nàng Lê Tư Hạ này, quá hoàn hảo mười điểm không có nhưng.

Đột nhiên sau lưng Dạ Nguyệt có giọng nói của nam truyền đến: "Sao? Xem xem có tên của mình không hả?"

Dạ Nguyệt giật bắn mình, cứng cả người, tay run rẩy khiến danh sách tuyển tú rơi xuống đất.

Nam nhân ấy chầm chậm tiến lên trước, cúi người nhặt tờ giấy lên, phủi thẳng rồi nhìn lướt sơ qua.

"Ai da, lần tuyển tú này có vẻ thú vị đây, toàn những tiểu thư con nhà danh giá, có cả Lê đại tiểu thư này." – Nói xong nam nhân ấy quay sang nhìn Dạ Nguyệt rồi mỉm cười.

Người ấy mãi mê xem danh sách mà quên mất rằng có người đang chết trân đứng bên này.

Tim Dạ Nguyệt đập mạnh liên hồi dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cả người lạnh toát, sợ hãi, chầm chậm quay đầu sang nhìn nam nhân ấy.

"Dáng người cao gầy, y phục xanh nhạt tôn lên làn da trắng hồng, mái tóc đen mượt được vấn gọn và dài qua vai, đôi mắt to tròn đen tuyền sắc sảo, sóng mũi cao, môi mỏng đỏ." Những lời thoại vô thức hiện lên trong đầu cô, đó là những câu văn miêu tả nhân vật trong bộ truyện Kim Ưng truyện.

Trong vô thức cô lỡ lời: "Tống... Tống Tiêu Lạc?"

Đúng vậy, nam nhân đó chính là Tổng Tiêu Lạc, có thể gọi là Tiêu Dao vương, hoàng thúc của Tống Thiên An.

Tống Tiêu Lạc vốn là đại tướng quân biên quan Kim Ưng Quốc nhưng do trong một trận đại chiến mà trọng thương nặng dẫn đến di chứng ở vai cho nên y không thể tham chiến nơi sa trường, chỉ còn cách quay về kinh thành phụng sự cho hoàng huynh.

Sau khi tiên hoàng băng hà, Kim Ưng Quốc như rắn mất đầu, hậu cung tranh đấu, triều chính đảo loạn. Lúc này bá quan văn võ trong triều đều mong muốn sớm có người kế vị, bình định triều cương.

Người người truyền tai nhau rằng ngai vàng vốn dĩ phải thuộc về Tiêu Dao vương nhưng cuối cùng lại truyền cho Tống Thiên An. Bởi lẽ những chiến công, tài năng và nhân phẩm của Tống Tiêu Lạc khiến cho ai nấy đều phải ngưỡng mộ, nhưng không ngờ y lại từ chối ngai vị và giao lại cho cháu của mình, còn bản thân thì âm thầm phò trợ, sống yên ổn qua ngày.

Nghe thấy có người gọi thẳng tên mình, Tống Tiêu Lạc kinh ngạc quay sang nhìn cô nha hoàn trước mắt mình.

"Ngươi... vừa gọi tên ta sao?"

Dạ Nguyệt vội đưa tay bịt miệng mình lại, liên tục lắc đầu phủ nhận:

- Nguyệt ơi là Nguyệt, đúng là cái miệng hại cái thân mà. Mi là nha hoàn mà dám gọi thẳng tên vương gia người ta, nói không chừng vài giây nữa đầu sẽ rơi khỏi cổ mất.

Tống Tiêu Lạc vội gấp giấy lại, đặt xuống bàn rồi chầm chậm tiến đến gần Dạ Nguyệt, cúi thấp người nhìn thẳng vào mắt cô, cười hỏi nhẹ: "Sao nào? Ngươi vừa mới gọi bổn vương đúng không?"

Biết rằng lúc này nếu như nói thêm gì thì khả năng mất mạng của Dạ Nguyệt sẽ tăng cao cho nên cô chỉ đành im lặng mà ứng phó.

Bỗng từ xa có tiếng nói vọng đến: "Thái hậu nương nương giá đáo."

Thái hậu Vương Ngọc Phương thân mẫu của hoàng đế Tống Thiên An và quận chúa Tống An Nhiên. Bà được người người yêu mến bởi sự hiền lành, nhân hậu.

"Tham kiến thái hậu." – Tống Tiêu Lạc thấy thái hậu đã đến, liền cúi người hành lễ. Còn Dạ Nguyệt ngơ người nhìn mỹ nhân đang bước vào, thần thái và khí chất của bà khiến cô không thể rời mắt.

Theo như khả năng nhớ siêu phàm của Dạ Nguyệt thì thái hậu Vương Ngọc Phương này đã có nhiều lần bao che cho tội ác bất thành của quận chúa Tống An Nhiên nhưng về sau càng ngày càng quá đáng hơn khiến bà phải nhắm mắt làm ngơ, mặc cho Tống Thiên An xét xử.

Thấy nha hoàn bên cạnh vẫn đang còn ngơ người, Tống Tiêu Lạc đưa tay kéo vạt áo Dạ Nguyệt. Cô giật mình tỉnh lại trong cơn mê, vội cúi người hành lễ.

"Đứng dậy đi."

"Tạ thái hậu." – Cả hai đồng thanh đáp lời.

"Ngươi lui xuống đi." – Vừa nói thái hậu vừa nhìn sang Dạ Nguyệt ra lệnh cho cô.

Sau khi nhận lệnh, Dạ Nguyệt vội rời khỏi đình Hiên Viên, thở phào nhẹ nhõm:

"Haiz, dọa chết bảo bảo rồi. Hy vọng hôm nay sẽ không xảy ra chuyện gì nữa."

Nhưng đời không như là mơ, Dạ Nguyệt bỗng chốc trở thành nha hoàn thân cận của Tống Tiêu Lạc.

Có phải các bạn đang thắc mắc tại sao lại thành nha hoàn thân cận của Tiêu Dao vương có phải không? Để tôi giải đáp cho.

Khoảng vài canh giờ trước, khi lễ hội tuyển tú đang diễn ra, tất cả tú nữ đều phải ngâm thơ tiếp lời với hoàng thượng.

Tống Thiên An ra đề:

"Tiểu thì bất thức nguyệt,

Hô tác bạch ngọc bàn.

Hựu nghi Dao Đài kính,

Phi tại bạch vân đoan. Mời các tú nữ tiếp lời." (Trích "Cố Lãng Nguyệt Hành" - Lý Bạch)

- Đây chẳng phải là [ Cổ Lãng Nguyệt Hành] của Lý Bạch sao? Chẳng lẽ tác giả này không biết viết thơ? Cho nên mới mượn thơ của Lý Bạch đưa vào?

Rất nhanh trong đầu Dạ Nguyệt đã xuất hiện đoạn sau của bài thơ, khẽ lẩm bẩm tiếp lời:

"Tiên nhân thuỳ lưỡng túc,

Quế thụ tác đoàn đoàn.

Bạch thố đảo dược thành,

Vấn ngôn dữ thuỳ xan."

Bất chợt, Lê Tư Hạ cũng dõng dạc đối lại hệt như những lời Dạ Nguyệt vừa nói.

Từ khi hội tuyển tú bắt đầu, Tống Tiêu Lạc luôn chú ý đến Dạ Nguyệt. Y chằm chằm nhìn cô, khi đến giai đoạn tiếp thơ và đặc biệt sau khi hoàng thượng ra thơ thì nữ nhân này ngay lập tức lẩm bẩm tiếp lời.

Cảm thấy nữ nhân này khá thú vị, y nhếch miệng cười, một nụ cười bí hiểm. Cho nên ngay khi chuẩn bị kết thúc hội, y vội đi lên tâu với thái hậu và hoàng thượng. Mong muốn chọn nha hoàn Dạ Nguyệt kia trở thành nha hoàn thân cận của mình.

Hoàng đế Tống Thiên An lần đầu thấy hoàng thúc của mình hứng thú với nữ nhân, ngạc nhiên quay sang nhìn thái hậu. Vương Ngọc Phương cũng khá là bất ngờ nhưng thấy Tiêu Dao vương đích thân chọn nha hoàn cho mình, bà vui vẻ đồng ý và cho phép Dạ Nguyệt chuyển đến Tiêu Dao phủ ở và hầu hạ vương gia.

----------------------------------------------------------------

Tại Tiêu Dao phủ, Dạ Nguyệt được Hoàng mama sắp xếp cho phòng ngủ riêng, bởi lẽ vương phủ rộng lớn nhưng rất ít người hầu và đa số là nam nhân, nữ nhân duy nhất bên cạnh Tống Tiêu Lạc chỉ có Hoàng mama, người chăm sóc y từ nhỏ.

Cảm thấy giờ đây vương gia dần trưởng thành, Hoàng mama cũng vui mừng chào đón nha hoàn Dạ Nguyệt.

Từ khi đến thế giới này đã 2 ngày rồi, đây là lần đầu tiên Dạ Nguyệt được chào đón nồng nhiệt như vậy. Chỉ là vui vẻ mỉm cười thôi mà cũng khiến cho cô cảm nhận được sự ấm áp lạ kì. Nếu như ở trong cung là cô đã bị mama chửi mắng, không thì bị đám nha hoàn cấp cao hà hiếp.

Trên đường trở về phòng cùng Hoàng mama, đứng trước cửa phòng bỗng mọi thứ xung quanh bất động, ngay cả chim đang bay cũng dừng lại. Dạ Nguyệt thở dài: "Mia, ra đi, tới rồi sao lại không hiện ra."

"Khụ, tôi ở trên này."

Nghe tiếng nhưng không thấy hình đâu, Dạ Nguyệt quay người tìm kiếm, chợt nghe có tiếng xào xạt trên cây.

"Ê, cô là quản lí mà sao lại bị vướng vào cành cây vậy hả?" – Dạ Nguyệt ngước nhìn, cười khẩy nhìn Mia.

"Thì... thì do hệ thống đang lỗi, cho nên lỗi dịch chuyển xíu thôi à."

"Rồi cô đến đây có việc gì?"

"Phía nhà phát hành nghe theo yêu cầu của tác giả, đã thêm vài tính năng mới cho hệ thống. Họ cho phép người dùng có quyền gọi trợ giúp bất cứ lúc nào và có thêm tính năng lưu trữ."

"Tính năng lưu trữ?"

"Cô thấy hình cái rương bên góc phải không? Nhấn vào đó đi."

Không chút suy nghĩ, Dạ Nguyệt vội đưa tay nhấn vào kí hiệu.

[Rương đồ trống rỗng]

"Nghĩa là sao?"

"Hiện tại cô mới đến thế giới này, cho nên rương đồ của cô là rỗng, nhưng nếu cô thực hiện nhiệm vụ thì tự động rương sẽ có những món phụ kiện cần thiết cho cô dùng sau này, đặc biệt hơn là rương này không giới hạn số lượng. Và để mở rương đồ, cô chỉ có thể mở trong khi có tôi hiện diện cùng, tức là phải ở trong không gian tĩnh này mới sử dụng được tính năng này."

"Đã vậy sao? Nhưng mà những tin này có thể truyền đến bằng lời nhắn, không nhất thiết là phải đích thân cô đến thống báo, còn gì nữa không?"

"Cô đọc tin hệ thống đi."

[Xin chúc mừng, Ms. Dạ Nguyệt đã đạt được những kĩ năng mới:

Tuyệt kĩ kiếm pháp Tống gia *thượng*: Tống Tiêu Lạc (1)

Tuyệt kĩ nấu nướng: Hoàng Đoan]

- Hoàng Đoan là ai nữa vậy trời? Chẳng lẽ là Hoàng mama?

Không để cho Dạ Nguyệt kịp hỏi, Mia đã lên tiếng giải thích. Lí do vì sao phía sau tên của Tống Tiêu Lạc lại có số 1, bởi lẽ cô chỉ vừa mới quen biết với y, chưa hẳn gọi là thân. Nếu như mối quan hệ sau này của hai người càng trở nên thân thiết hơn thì cô sẽ được có được hết tất cả các tuyệt kĩ của hắn như là tuyệt kĩ *hạ*, khinh công, bắn cung, cưỡi ngựa,...

Nói xong Mia lập tức rời đi, để lại Dạ Nguyệt vẫn đang còn hoài nghi về nhân sinh đứng đó nhìn. Hoàng Đoan thấy vậy, liền đưa tay vẫy vẫy trước mặt cô.

Dạ Nguyệt giật mình nhìn lại thấy Hoàng mama vẻ mặt khó hiểu đang nhìn mình, cô gượng cười cho qua rồi lập tức chạy vào phòng đóng sầm cửa lại.

- Mình nhớ là trong truyện đâu có đoạn Tiêu Dao vương đích thân chọn nha hoàn đâu nhỉ. Ngài cảm thấy hứng thú với nữ chính Lê Tư Hạ khi cô tiếp lời hoàng thượng chỉ sau vài giây suy nghĩ. Chẳng lẽ vì mình xuất hiện nên mới có hiệu ứng cánh bướm sao?

Một loạt dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu Dạ Nguyệt, tình tiết này cô không hề biết và cũng không hề xuất hiện trong truyện. Cô mãi suy nghĩ mà ngủ quên lúc nào không hay, mãi cho đến khi trời sụp tối cô mới giật mình tỉnh dậy.

Đêm hôm ấy, để kiểm chứng lời Mia nói có phải thật hay không, Dạ Nguyệt lén lút chạy đến sân sau Tiêu Dao phủ.

Cầm một nhánh cây nhỏ dưới đất lên, dựa theo khả năng mà hệ thống đã giúp mình tiếp thu. Dạ Nguyệt nhắm mắt lại cảm nhận, sau đó trừng mắt vung cây xoay người như thể tay mình đang cầm một thanh kiếm và múa.

Tuyệt kĩ kiếm pháp Tống gia là một tuyệt kĩ lâu đời, luôn truyền lại cho con cháu đời sau nhưng duy chỉ có nam nhi mới được học.

Tiêu Dao phủ đã lâu không có nha hoàn, việc này khiến Tống Tiêu Lạc cảm thấy có chút căng thẳng, đêm đó y không ngủ được nên đã một mình ra ngoài đi dạo.

Y vô tình đi ngang qua sân sau, nghe thấy có tiếng động lạ, lập tức đi đến xem thì thấy một cảnh tượng lạ.

Một nữ nhân đang múa kiếm dưới ánh trăng, nhưng đây không hẳn là kiếm mà là một cành cây nhỏ. Nữ nhân kia không ai khác chính là Dạ Nguyệt.

Có lẽ từ trước đến nay chỉ có mỗi nam nhân là được luyện võ múa kiếm, cho nên khi Tống Tiêu Lạc thấy vậy đã bị thu hút. Dáng người uyển chuyển thước tha, đường kiếm điêu luyện cùng với ánh trăng chiếu rọi, tạo nên một khung cảnh tuyệt sắc không thể nào quên được.

- Không ngờ... một nha hoàn nhỏ bé như này mà lại biết múa kiếm. Khoan đã... hình như...

Vô tình nhìn thấy nhưng để lại trong lòng một thứ cảm xúc khó tả, vừa hứng thú nhưng lại vừa khó hiểu. Tống Tiêu Lạc mang trong lòng đầy nghi hoặc, quay người vội vã rời đi, để lại Dạ Nguyệt vẫn đang hăng say luyện kiếm.

Không hổ danh là thiên tài, chỉ trong chốc lát Dạ Nguyệt đã cảm hết được hoàn toàn kiếm pháp Tống gia và đã thực hành thành công ngay từ lần luyện đầu tiên.

Cô vui mừng nhảy cẩn lên, không ngờ mọt sách như cô mà lại có thể múa được kiếm thuật. Không những vậy còn biết nấu ăn nữa.

Dạ Nguyệt vui vẻ vừa nhảy chân sáo vừa ngân nga bài hát đi về phòng mình, đêm hôm ấy quả là một đêm khó quên của chủ tử Tiêu Dao phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro