Chương 3: Đây là hoàng thượng sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc vẫn còn mơ màng mộng tưởng được dàn nam thần sáu múi vây quanh, đột nhiên Dạ Nguyệt bị lôi đầu tỉnh giấc.

Không ai khác chính là Hoàng mama, bà với vẻ mặt đầy hứng khởi, vui vẻ chọn đồ và trang điểm cho cô.

"Hoàng... mama... bà làm gì mà vào phòng con sớm thế?"

"Ai da, nha hoàn ngốc của ta ơi, hôm nay con phải theo vương gia vào cung để diện kiến thánh thượng."

"Hả? Ý của bà là sao?"

"Từ hôm nay, con chính là nha hoàn thân cận của vương gia, con phải luôn theo sát ngài, hầu hạ ngài cho tốt, cho nên phải theo người vào cung, con biết chưa?"

Quả thật Dạ Nguyệt đã quên bén việc mình đã trở thành nha hoàn của Tống Tiêu Lạc, chẳng lẽ đã bước vào giai đoạn công lược các nam thần rồi sao?

- Nguyệt ơi Nguyệt à, sẽ nhanh thôi, dàn nam thần sẽ là của mi. Ha ha ha

Nội tâm đen tối thì không ai nói gì, nhưng đằng này Dạ Nguyệt lại còn biểu lộ ra mặt rõ ràng khiến Hoàng mama thấy có phần hơi sợ, lo cho vương gia liệu có ổn không khi chọn cô nàng này theo hầu hạ?

*Không muốn phải nghe những lời dị nghị của những bá quan văn võ, Tống Tiêu Lạc đã thỉnh cầu thái hậu và hoàng thượng cho phép vương phủ của mình đặt ở ngoài hoàng cung, tức tọa lạc trong kinh thành Kim Ưng Quốc.*

Trên đường đến hoàng cung, Dạ Nguyệt được đặt cách ngồi trong xe cùng Tống Tiêu Lạc.

Cô khẽ liếc nhìn y, quả đúng như trong truyện nhưng nhân vật này còn đẹp hơn những lời tác giả miêu tả. Nội tâm Dạ Nguyệt lúc này như muốn bùng nổ, tại sao trên đời này lại có nam nhân đẹp như vậy nhỉ?

Dạ Nguyệt cau mày nhìn đắm đuối Tống Tiêu Lạc, nhưng không ngờ y bất ngờ quay sang nhìn cô, khiến cô giật thót tim quay mặt sang hướng khác đánh trống lãng.

Chẳng mấy chốc đã đến kinh thành, Dạ Nguyệt vừa bước xuống xe liền bị thu hút bởi vẻ đẹp đầy nguy nga tráng lệ của hoàng cung.

Nơi đây rộng lớn vô cùng với hàng trăm toà cung điện, hàng ngàn gian phòng. Theo như mức độ nghiện của Dạ Nguyệt thì đúng là lần đầu cô được chứng kiến cảnh này, dù cho Tiêu Dao phủ có rộng lớn nhưng không thể so với nơi đây.

- Ôi mẹ ơi, hoàng cung đây sao, có khi ngang ngửa với [Tử Cấm Thành] ngoài đời thực đấy. Lúc ở trong đấy thì thấy nhỏ lắm mà sao giờ...

"Đi thôi."

Giọng nói lạnh lùng của Tống Tiêu Lạc đã đánh thức Dạ Nguyệt đang còn hoang mang kia.

Cô giật mình nhìn lại thì thấy chủ tử của mình đã bỏ đi xa, vội chạy đến đi sau lưng y.

Cho dù biết rằng đây chỉ là phân cảnh trong truyện nhưng cũng không thể khiến Dạ Nguyệt rời mắt dù chỉ một chút. Cô mải mê ngắm cảnh không mà không biết mình đã đến cung Minh An và va vào lưng của Tống Tiêu Lạc.

Y quay người nhìn cô: "Ngươi đó, vẫn còn mơ ngủ à? Tập trung vào, một lát nữa nếu hoàng thượng có hỏi gì cứ nhìn sắc mặt của ta mà trả lời, có biết chưa?"

"Vâng, thưa vương gia."

Tống Tiêu Lạc đi trước, Dạ Nguyệt theo sau. Cả hai cùng nhau bước vào diện kiến hoàng thượng.

Trước khi Tống Tiêu Lạc vào cung, hoàng đế Tống Thiên An đã căn dặn người hầu không cho phép bất cứ ai ngoại trừ Tiêu Dao vương và người hầu mới của y vào diện kiến. Và cũng không cần ai hầu bên cạnh, người cần ở riêng với hoàng thúc.

"Thần, Tống Tiêu Lạc tham kiến hoàng thượng."

"Nô tì, Dạ Nguyệt, bái kiến hoàng thượng."

Dù biết Tống Tiêu Lạc là hoàng thúc của Tống Thiên An, nhưng không ngờ y lại hành lễ cẩn trọng đến vậy. Dạ Nguyệt đưa mắt liếc nhìn vị hoàng đế đang ngồi ung dung trước mặt, cô không ngờ vị hoàng đế này vậy mà cũng khá khôi ngô tuấn tú đấy.

Nếu không phải hôm qua mải chú ý đến nữ chính Lê Tư Hạ thì có lẽ Dạ Nguyệt đã đắm chìm trong cơn mê của dàn nam thần cổ đại rồi. Nào là hoàng đế Tống Thiên An, nào là Tiêu Dao vương – Tống Tiêu Lạc.

"Hoàng thúc, người đến rồi. Hức, mẫu hậu cứ bắt ta phải lập hậu, ta không muốn đâu. Thúc cứu ta với, hu hu." Tống Thiên An lập tức đứng dậy, vội chạy đến quỳ xuống ôm đầu gối Tống Tiêu Lạc mà khóc lóc như một đứa trẻ.

Hình tượng bá đạo hoàng thượng trong thế giới ngôn tình của Dạ Nguyệt bất ngờ sụp đổ, trước mắt cô là một tên nhóc không hơn không kém. Nào là khóc lóc, nào là quỳ gối ôm chân hoàng thúc của mình bất chấp hình tượng.

- Cái khỉ gì đây? Đây là hoàng đế sao? Sao chẳng giống như mình đọc trong truyện vậy?

Ánh mắt Dạ Nguyệt nhìn Tống Thiên An từ ngưỡng mộ chuyển sang khinh miệt, quả thật không hề giống như cảnh hắn ta xét xử muội muội mình.

Nhìn thấy Dạ Nguyệt đang cau mày nhìn, Tống Tiêu Lạc ngượng ngùng, vội kéo Tống Thiên An đứng dậy.

"Khụ, hoàng thượng... xin người chú ý hình tượng, ở đây không chỉ có mỗi hai ta, còn có Nguyệt Nhi nữa." – Nói xong y chỉ tay sang nha hoàn Dạ Nguyệt.

Lúc này, Dạ Nguyệt giật mình vội chấp tay cúi người chào hoàng thượng, nhưng trong đầu lại xuất hiện đầy dấu chấm hỏi.

- Nguyệt Nhi? Ui, sao tên này gọi thân mật vậy, ngay cả Na cũng chỉ gọi mình là "Nguyệt", hắn vậy mà lại gọi mình là "Nguyệt Nhi" hở?

"Mặc kệ cô ta, dù gì cũng chỉ là một nha hoàn, không bận tâm. Hoàng thúc người mau cứu ta đi." – Tống Thiên An ra vẻ biểu môi, vẫn quỳ ôm chân Tống Tiêu Lạc van nài.

Chỉ là một tên nhóc hỉ mũi chưa sạch vậy mà dám không coi ai ra gì, lúc này không thể nhẫn nhịn được nữa, Dạ Nguyệt bắt đầu phát huy chiếc mỏ hỗn của mình.

"Hoàng thượng, thân là vua một nước, mong người cẩn trọng hình tượng. Vả lại, chuyện tuyển phi là việc hết sức bình thường, ai đến tuổi cũng đều phải thành gia lập thất, chẳng lẽ người lại không muốn sao? Hay là người có vấn đề gì khó nói, chẳng hạn như là KHÔNG HỨNG THÚ VỚI NỮ NHÂN chăng?"

Vừa nói Dạ Nguyệt vừa nhìn vào hành động thân mật của hai chú cháu họ.

Đây là lần đầu tiên bị người khác sỉ nhục như này, Tống Thiên An tức giận đứng dậy: "To gan! Ngươi chỉ là một nha hoàn nhỏ bé, vậy mà lại dám lăng mạ ta?"

"Hoàng thượng, cẩn trọng lời nói. Nô tì chỉ muốn tốt cho người thôi, người xem vương gia đang khó xử như nào kìa. Vả lại, chẳng có câu từ nào gọi là lăng mạ người cả."

"Ngươi..."

Hoàng đế Tống Thiên An được người người kính trọng, vậy mà bây giờ lại chịu thua trước một nha hoàn. Cả hai trừng mắt nhìn nhau, sát khí bừng bừng như thể muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

Thấy tình hình cứ như vậy cũng không hay, Tống Tiêu Lạc liền bước lên chắn giữa hai người họ. Y quay sang liếc nhìn Dạ Nguyệt, nhướng mày đảo mắt bảo cô im lặng. Cô chỉ còn cách im lặng ngoan ngoãn như một con mèo.

- Nguyệt ơi là Nguyệt, một xíu nữa là hẹo rồi đó. Ôi trời ơi, cái miệng hại cái thân mà.

"Hoàng thượng bớt giận, thần thấy Nguyệt Nhi nói cũng có lí, người đã đến tuổi phải lập hậu. Nếu như người vấn đề gì thì cứ nói, ở đây toàn người của ta, không có gì phải lo ngại."

Ngay cả hoàng thúc cũng nghĩ mình có vấn đề, điều này khiến thế giới quan của Tống Thiên An bỗng sụp đổ. Còn Dạ Nguyệt đứng bên bỗng *phụt* khẽ cười, cô cố kìm nén không cười lớn.

"Hoàng thúc... người biết tính con mà. Con... haiz."

"Được rồi, ta biết rồi, để có gì ta sẽ nói lại với thái hậu."

Tống Thiên An như chết đuối vớt phải khúc gỗ, vui mừng nhảy cẩn lên khiến Dạ Nguyệt đang cố kìm nén nhưng không thành, cô cười lớn thành tiếng. Cô thật không ngờ, hoàng đế cao cao tại thượng vậy mà lại sợ chính mẹ ruột của mình.

Bên này Tống Tiêu Lạc thấy nha hoàn của mình vô tư cười như vậy cũng khá lo ngại cho cô, quay sang dỗ dành hoàng thượng. Mong ngài không chấp nhất nha hoàn.

------------------------------------------------------------------------------------

Theo mong muốn của hoàng thượng, Tống Tiêu Lạc đến cung Phương Nhiên của thái hậu Vương Ngọc Phương nói về hôn sự của hoàng thượng.

Trong lúc ấy, Dạ Nguyệt được Tống Tiêu Lạc dặn dò đứng bên ngoài đợi người. Nhưng y không thể ngăn được đôi chân của thiếu nữ trẻ, hơn nữa còn là thiếu nữ lần đầu đến thế giới này.

Cô lặng lẽ, rón rén rời đi. Tống Thiên An thấy nha hoàn đáng ghét ấy trốn đi, vội tìm lí do với thái hậu rồi cũng chuồn đi, đuổi theo cô.

Cả hai đều đi, một người đi trước, một người lén theo sau. Dạ Nguyệt hồn nhiên đi dạo trong hoàng cung, chạy từ nơi này đến nơi khác, nhìn ngắm những bông hoa được vung trồng tươi tốt nơi đây. Cô đưa tay sờ vào nhành hoa nhài gần đó, sau đó hít một hơi thật sâu ngửi. Mùi hoa thơm nhẹ, thoang thoảng lan trong không khí.

Trước sự vô tư của nha hoàn Dạ Nguyệt khiến Tống Thiên An không khỏi thích thú, y vô thức đi theo cô. Nhìn ngắm cô nàng chơi đùa với hoa và bướm, nụ cười vô tư như một đứa trẻ mới lớn.

Đột nhiên Lê Tư Hạ đi đến, lúc này cô nàng chỉ mới là một tú nữ không hơn không kém.

Thấy Dạ Nguyệt vui vẻ dạo chơi như vậy, liền tiến đến trước mặt: "Hừm, một nha hoàn thấp hèn như ngươi mà cũng dám dạo chơi trong hoàng cung. Ngươi chê hoàng cung ít việc quá có đúng không? Hay là ngươi lười biếng ham chơi, không làm việc vậy hả?"

Khác với vẻ ngoài thanh tú, lời nói của cô nàng Lê Tư Hạ này vậy mà lại khó nghe đến vậy.

- Bất ngờ nha, trong truyện cô ta là người hiền lương thục đức, lúc nào cũng lo lắng cho đám người hầu. Vậy mà giờ đây lại nói ra được những lời này, chẳng lẽ mình nhớ sai chi tiết sao?

Thấy nha hoàn nhìn mình mà không chào hỏi, đã vậy còn trơ cái mặt ra khiến Lê Tư Hạ tức giận, ả bước lên, vung tay định tát vào mặt Dạ Nguyệt. Cô sợ hãi nhắm chặt mắt lại.

Bỗng một tiếng *bốp* vang lên nhưng Dạ Nguyệt lại không cảm thấy đau đớn, cô khẽ hé mắt nhìn thì bất ngờ thấy Tống Thiên An từ đâu bước đến chặn tay Lê Tư Hạ đỡ cho mình.

Bầu không khí bỗng trầm xuống, Tống Thiên An trừng mắt nhìn Lê Tư Hạ khiến ả sợ hãi vội thu tay lại, quỳ xuống xin lỗi người.

"Hoàng... hoàng thượng... thần... thần xin lỗi... thần... không cố ý mạo phạm người. Chỉ muốn dạy dỗ người hầu thôi ạ."

"Hừ, dạy dỗ người hầu sao? Được, nếu ngươi dám dạy dỗ cô ta thì ta sẽ để cho người dạy. Có điều... ta sợ ngươi không dạy nổi đâu."

"Ý người... là sao ạ?"

"Cô ta là người hầu của hoàng thúc ta, Tiêu Dao vương. Sao nào? Còn dám dạy nữa không?"

"Thần... không dám, mong người thứ tội."

Tống Thiên An thở dài, quay người sau đó đưa tay lệnh cho Lê Tư Hạ lui. Để lại Dạ Nguyệt bên này vẫn còn đang ngơ người.

- Ôi trời, tên hoàng đế lúc nãy còn khóc lóc quỳ gối van xin hoàng thúc cứu mình đâu rồi? Tên này đa nhân cách à?

Gió thôi nhẹ nhẹ khiến cây cỏ quanh đó cũng đung đưa theo, bỗng có chiếc lá rơi dính vào tóc Dạ Nguyệt. Tống Thiên An thấy vậy, chầm chậm bước đến gần, đưa tay lên lấy chiếc lá xuống.

Lần đầu tiên Dạ Nguyệt tiếp xúc gần với người khác giới khiến tim cô đứng ngồi không yên, đập liên hồi, mặt cô dần ửng đỏ ngước nhìn vào nam nhân trước mặt mình.

Bỗng Tống Thiên An cảm thấy có gì đó sai sai, liền cúi mặt xuống nhìn thì chạm mắt với Dạ Nguyệt. Cả hai nhìn nhau một hồi lâu, mặt y cũng đỏ dần, tim cũng đập liên hồi.

Chợt Dạ Nguyệt giật mình, vội cúi đầu đẩy Tống Thiên An ra. Cả hai hồi hộp, hít thật sâu lấy lại bình tĩnh.

"Hoàng... hoàng thượng, trùng hợp ghê, người cũng đi dạo à?"

"À... à đúng, ta muốn hít thở không khí."

"Ngươi... ngươi có cảm thấy nóng không?" – Nói xong, Tống Thiên An đưa mắt lén nhìn Dạ Nguyệt.

Người con gái thân hình nhỏ bé, mảnh khảnh, hai bìm tóc tết gọn gàng, chân mày mỏng, đôi mắt to tròn, môi mỏng đỏ, vô cùng dễ thương. Tống Thiên An thoáng chốc có một tia rung động với Dạ Nguyệt, y thầm nghĩ, nha hoàn này vốn ở trong cung nhưng tại sao bây giờ mình mới được gặp?

Y đưa cô đến đình Hiên Viên tránh nắng và thưởng trà. Lúc trước ở đây thì Dạ Nguyệt chỉ là một nha hoàn cấp thấp, không ai ngó ngàng, vậy mà giờ đây lại có thể cùng ngồi dùng trà cùng hoàng thượng nhưng vẫn là thân phận nha hoàn.

Lúc này Dạ Nguyệt chợt nhớ ra, liền quay sang hỏi Tống Thiên An: "Hoàng thượng... người lúc nãy là?"

"À... là tú nữ được chọn trong hội tuyển tú lần trước, cô ta là người đứng đầu trong cuộc thi tiếp thơ. Ta nhớ lần đó ngươi cũng có mặt ở đấy, có đúng không?"

"Vâng, nô tì đúng thật là ở đó. Vậy cô nương đó là người đã đọc được đoạn sau của [Cổ lãng nguyệt hành] có đúng không?"

"Ngươi... ngươi cũng biết bài thơ đó sao?"

Lần đầu tiên Tống Thiên An thấy có nữ tử biết được bài thơ cổ ấy, Lê Tư Hạ biết được y cũng không lạ gì, vì cha cô ta là quan đại thần cho nên việc cô ta được học thơ văn là hết sức bình thường. Nhưng tại sao một nha hoàn như Dạ Nguyệt lại có thể biết được. Y nhìn cô với vẻ mặt kinh ngạc.

- Ụa alo? Biết thơ lạ lắm sao? Tôi còn biết đoạn sau nữa đó đại ca à.

"Ngươi... ngươi có biết đoạn sau nữa không?"

"Tất nhiên là biết rồi.

Thiềm thừ thực viên ảnh,
Đại minh dạ dĩ tàn.
Nghệ tích lạc cửu ô,
Thiên nhân thanh thả an." (Trích "Cổ lãng nguyệt hành" – Lý Bạch)

Lúc này Dạ Nguyệt đắc thắng, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn Tống Thiên An. Còn y vẫn đang trầm tư suy nghĩ sau đó đưa mắt lên nhìn cô.

- Kì lạ? Cô ta còn đọc được đoạn mà mình học mãi vẫn chưa thuộc, rốt cuộc nữ tử này có lai lịch như nào?

Thấy Tống Thiên An đang nhìn mình, Dạ Nguyệt ngượng ngùng vội đánh trống lãng, đẩy qua chuyện khác. Cô biết nếu lỡ như nói thêm nữa sẽ lộ mất việc cô không phải người ở đây, vậy thì rắc rối cho việc công lược của cô lắm.

"Hoàng... hoàng thượng... người dùng trà đi, kéo nguội." – Nói xong, Dạ Nguyệt vội đưa tay lấy ấm trà rồi rót đầy tách cho Tống Thiên An.

Nhưng dù có làm gì thì vẫn không thể xua tan được những nghi hoặc của Tống Thiên An. Bỗng y thở một hơi dài, mặt buồn rầu, đưa tay chống cằm nhìn hướng khác.

Dường như Dạ Nguyệt đã thầm đoán được gì đó, liền nhẹ nhàng hỏi: "Hoàng thượng, người đang lo sợ vương gia không thuyết phục được thái hậu có đúng không?"

Thấy có người đoán được suy nghĩ của mình, Tống Thiên An vội ngồi thẳng người, quay sang nhìn Dạ Nguyệt: "Làm... làm sao mà ngươi biết?"

"Ha ha ha, hoàng thượng, người dễ đoán thật ấy. Ha ha ha..." – Dạ Nguyệt tay ôm bụng, bật cười lớn tiếng.

Để lại Tống Thiên An bên này ngượng chín mặt: "Ngươi... ngươi trêu ta?"

"Nô tì xin lỗi, đương nhiên là nô tì đoán được. Chỉ cần nhìn biểu hiện trên mặt người là biết."

"Chẳng... chẳng lẽ ta biểu hiện rõ lắm sao?"

"Vâng, nhưng mà người yên tâm đi, vương gia chắc chắn sẽ giúp được người. Thần tin là vậy."

Cảm thấy như có luồng gió thổi qua tim mình, lòng Tống Thiên An chợt nhẹ nhõm nhìn Dạ Nguyệt: "Tại sao ngươi lại tin hoàng thúc?"

"Bởi vì... ngài ấy là Tiêu Dao vương – Tống Tiêu Lạc mà." – Dạ Nguyệt vô thức cười khi nhắc đến tên Tống Tiêu Lạc, bởi lẽ cô biết, theo nguyên tắc thì đến cả thái hậu cũng phải nể nang Tiêu Dao vương vài phần.

"Vậy ngươi nói thử, ta có nên lập hậu theo lời mẫu hậu nói không?"

Tuy bản thân là cẩu độc thân 16 năm, nhưng với kinh nghiệm tư vấn tình cảm cho bạn thân Lâm Y Na, Dạ Nguyệt nhanh miệng, ân cần trả lời Tống Thiên An.

"Cái này nô tì không nói rõ được, nhưng ở quê nhà của nô tì, người ta sẽ không tùy tiện thành hôn theo ý của phụ mẫu. Họ sẽ kết hôn dựa vào cái gọi là tình yêu. Khi hai người yêu nhau đủ nhiều, họ sẽ nghĩ đến việc cùng đối phương tạo dựng nên một gia đình nhỏ của riêng mình, họ thành hôn rồi sinh con."

"Tình yêu sao? Nhưng trong vương quyền này, liệu còn có cái gọi là tình yêu không?"

"Chắc chắn là có, người không thử thì sao biết được là có hay là không? Người còn trẻ, cứ việc trải nghiệm, không có là sai cả." – Vừa nói Dạ Nguyệt vừa ngước nhìn Tống Thiên An rồi mỉm cười.

Câu nói ấy đã vô tình đánh thức trái tim đang ngủ yên của Tống Thiên An, ngay khoảnh khắc này đây, y cảm thấy dường như mùa xuân đang đến với mình. Y ngày càng thích thú với nha hoàn Dạ Nguyệt này rồi, không thể rời mắt khỏi cô một lúc nào.

Cả hai cùng nhau ngồi trong đình Hiên Viên vừa uống trà vừa trò chuyện vui vẻ, Tống Thiên An nói về văn thơ, còn Dạ Nguyệt thì kể về quê nhà tươi đẹp của mình. Có khi hai người nhìn nhau rồi bật cười, bầu không khí dường như chỉ dành riêng cho hai người bọn họ.

--------------------------------------------------------------------------------------

Bên phía Tống Tiêu Lạc, y đã bàn bạc xong với thái hậu, bà đồng ý cho Tống Thiên An thêm thời gian, để y đủ chín chắn rồi lập hậu sau cũng chưa muộn.

Thấy đã giải quyết xong việc Tống Thiên An nhờ vả, Tống Tiêu Lạc vội xin phép thái hậu rồi rời đi. Lúc nãy y đã thấy Dạ Nguyệt lén bỏ đi, sau đó hoàng thượng cũng đi theo, lo sợ hai người mà gặp nhau sẽ xảy ra chuyện nên y vội vã chạy đi tìm.

Khi thấy hai người họ ngồi trong đình Hiên Viên nói chuyện vui vẻ, còn cười đùa với nhau. Lúc này Tống Tiêu Lạc cảm thấy có chút khó chịu trong lòng, y tức giận lập tức đi tới kéo tay Dạ Nguyệt đứng dậy, sau đó vội rời đi, để lại Tống Thiên An ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro