Chương 4: Bá đạo vương gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người Tống Tiêu Lạc và Dạ Nguyệt cùng ngồi trên xe ngựa nhưng không ai bắt chuyện trước. Cô liếc mắt nhìn y, thấy sắc mặt y có hơi khó chịu, chẳng lẽ việc đàm phán với thái hậu thất bại, cho nên y tức giận chăng?

Chợt Tống Tiêu Lạc nhìn Dạ Nguyệt, cô giật mình vội quay mặt đi: "Vương... vương gia... thần... thần không có cố ý nhìn ngài đâu nha."

"Nguyệt Nhi... lúc nãy... hai người nói gì vậy? Ta thấy có vẻ vui đấy."

- Ôi mẹ ơi, tưởng gì, hóa ra là hóng chuyện à?

"À, lúc nô tì đang đi dạo thì bị Lê tiểu thư bắt gặp, sau đó cô ấy định dạy dỗ nô tì nhưng may mắn được hoàng thượng ra mặt. Sau đó nô tì nói chuyện với ngài ấy về việc lập hậu ạ."

"Dạy dỗ? Cô ta có tư cách gì mà dạy dỗ người của bổn vương, ngươi nói xem, cô ta đã làm gì?"

Thời khắc Tống Tiêu Lạc nói bốn từ "người của bổn vương", tim của Dạ Nguyệt bất chợt lệch nhịp, hình như đây là tình tiết trong bá đạo tổng tài bảo vệ vợ của mình, không cho trà xanh bắt nạt. Cô ngẩn người nhìn y nhưng tim đập không yên.

"Cô... cô ta đưa tay định... đánh nô tỳ."

"Hỗn xược! Chỉ mới là tú nữ mà đã ngông đến như vậy, nếu như sau này được sủng ái trở thành chiêu nghi hay quý phi thì cô ta sẽ càng quá đáng hơn. Không được, ta phải làm triệt để việc này."

Mọi chuyện hình như đã đi sai kịch bản, Dạ Nguyệt giật mình, vội quỳ xuống trước mặt Tống Tiêu Lạc, khẩn cầu nhìn y: "Vương gia, vạn lần không được làm bừa. Phụ thân cô ta là thừa tướng, có tiếng nói trong triều. Cho dù ngài có không thích cô ta nhưng không thể vì lí do này mà đối đầu với bọn họ."

Tống Tiêu Lạc trầm ngâm một hồi, y liếc nhìn Dạ Nguyệt đang quỳ gối, gương mặt thành khẩn như sắp ngấn lệ, khiến y cảm thấy có chút xao động. Chợt y thở dài một tiếng rồi đưa tay đỡ cô đứng dậy, ngồi lên lại.

Y mặt không cảm xúc, từ tốn nói nhẹ: "Muội đó, không cần phải cung kính ta như vậy, ngay từ đầu ta vốn không hề coi muội là nha hoàn. Ta đưa muội về vương phủ chính là muốn muội có cuộc sống tốt hơn là làm cung nữ thấp hèn trong cung, bị người khác ngược đãi."

"Vương... vương gia, người...?" – Dạ Nguyệt không hiểu nam nhân này đang nói gì, mặt đầy nghi hoặc nhìn y.

Bỗng Tống Tiếu Lạc *phì* cười, y nhìn thẳng vào mắt Dạ Nguyệt, nghiêm túc nói: "Ngay từ khoảng khắc muội tiếp thơ với hoàng thượng, ta đã thấy được thiên phú của muội. Cho nên, sau này muội cứ an yên sống trong Tiêu Dao phủ, bên ngoài là nha hoàn của ta nhưng ở nhà sẽ là học trò của vương gia ta. Muội cứ làm mọi việc mình thích, còn lại cứ để ta lo."

Ngay khoảnh khắc này, trái tim nhỏ bé của Dạ Nguyệt gần như sắp nổ tung rồi. Cô đỏ mặt nhìn nam nhân này, tim đập liên hồi. Hai người mắt đối mắt, Tống Tiêu Lạc ôn nhu nhìn nàng, còn nữ nhân này sắp bay ra khỏi xe rồi.

- Vậy ra đây là tình tiết bá đạo tổng tài sủng thê đây sao? Ông trời ơi, trái tim của con làm sao chịu nổi được những thứ này đây.

Cảm thấy hình như mình đã nói quá nhiều, Tống Tiêu Lạc giật mình, thấy mặt Dạ Nguyệt ửng đỏ, vội đưa tay lên trán nàng, đồng thời cũng đặt tay còn lại lên trán mình. Đúng thật là nhiệt độ của nàng có vẻ cao hơn so với mình.

Lúc này Dạ Nguyệt đã không thể chịu đựng thêm được nữa, mọi thứ trước mắt cô xoay vòng, choáng váng sau đó ngã người về trước rồi ngất đi.

May thay Tống Tiêu Lạc đã kịp đỡ Dạ Nguyệt, rồi y vội ngã người cô về sau tựa vào người mình, đưa tay chạm vào má cô. Cơn nóng sốt ập đến bất ngờ khiến y không kịp trở tay, cả người cô lúc này ướt đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập.

Tống Tiêu Lạc hoảng hốt, thét lớn sai xe phu mau chóng đánh ngựa về phủ.

Về đến Tiêu Dao phủ, Tống Tiêu Lạc vội bế Dạ Nguyệt xuống xe, lập tức đưa nàng về phòng, trên đường đi lệnh cho Hoàng mama gọi đại phu đến.

Do cơn sốt của Dạ Nguyệt mãi không hạ, cả ba người Tống Tiêu Lạc, Hoàng mama và đại phu đã lo lắng chăm nàng cả đêm. Cuối cùng cũng thì nhiệt độ cơ thể nàng cũng từ từ hạ xuống sau đó đã qua cơn nguy kịch.

Đại phu thở phào nhẹ nhõm, ông dọn dẹp đồ nghề chuẩn bị về, trước khi về đã đưa cho Tống Tiêu Lạc một đơn thuốc, bảo y ngày mai đến chỗ ông lấy thuốc về sắc cho Dạ Nguyệt uống. Y vội chạy đến cầm đơn thuốc, nhẹ giọng hỏi ông:

"Đại phu, muội ấy bây giờ sao rồi?"

"Bẩm vương gia, tiểu cô nương đây đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần cho cô ấy uống thuốc đầy đủ thì sẽ khỏi bệnh."

"Xin hỏi, người có biết được vì sao muội ấy lại sốt không, do từ hôm qua đến sáng hôm nay ta thấy muội ấy rất bình thường, không hề có dấu hiệu mệt mỏi hay sốt cả."

"Phát sốt có nhiều nguyên nhân, có thể là do không quen với thời tiết, có thể là do làm việc quá nhiều hoặc sợ hãi quá độ dẫn đến phát sốt. Nói chung có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh."

Sau đó Tống Tiêu Lạc đích thân tiễn đại phu ra xe về nhà. Đêm đó y túc trực bênh cạnh chăm sóc cho Dạ Nguyệt.

Ân cần đắp khăn nóng cho Dạ Nguyệt, lau mặt và lau tay cho nàng. Do quá mệt mỏi, Tống Tiêu Lạc ngồi xuống cạnh giường, gục đầu lên tay rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Trong cơn mê man, Dạ Nguyệt cảm thấy nóng vô cùng, rốt cuộc lí do vì sao? Cô mở mắt ra, trước mặt là cảnh tượng vô cùng hãi hùng. Ngọn lửa thiêu rụi mọi thứ, xác người chết nằm rải dài dưới đất. Bỗng có một người đàn ông mặc đồ đen, tay cầm thanh kiếm nhuốm đầy máu tiến đền gần chỗ cô, sau đó cô sợ hãi hét lên.

Giật mình Dạ Nguyệt mở mắt, hơi thở gấp gáp khiến cô mệt mỏi không thôi.

- Ụa? Phòng mình ở vương phủ đây mà, rõ ràng hôm qua mình còn đang ngồi trên xe với Tống Tiêu Lạc mà, có chuyện gì vậy?

Cơn đau đầu ập đến không ngừng, chợt cô nghe thấy tiếng nói: "Nguyệt, con tỉnh rồi hả?"

"Hoàng... Hoàng mama? Sao con lại ở đây?" – Dạ Nguyệt giật mình khi thấy Hoàng mama đứng cạnh mình.

*Suỵt* Hoàng mama đưa ngón tay ra hiệu, muốn cô giữ im lặng. Trong lúc vẫn đang không hiểu gì, chợt Hoàng mama tiếp tục chỉ tay về phía cuối giường.

Dạ Nguyệt khó khăn chống tay ngồi dậy nhìn theo hướng Hoàng mama chỉ. Cô bất ngờ khi thấy Tống Tiêu Lạc đang ngồi ngủ ngay giường mình, cô liền quay đầu sang nhìn mama.

"Hôm qua, con đột nhiên sốt cao, vương gia chăm sóc cho con cả đêm đấy. Con để ngài ngủ thêm chút đi, ta đi làm việc đây, con chăm sóc người nha."

Nói xong Hoàng mama vội rời đi, để lại cô nam quả nữ trong phòng. Dạ Nguyệt khẽ cười, đưa tay vuốt tóc Tống Tiêu Lạc.

- Bá đạo vương gia, sao ngài làm tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác vậy hả? Đúng là không thể cưỡng lại được sự mê hoặc này mà, haiz.

Vẻ mặt ân cần của Dạ Nguyệt đã lộ rõ như ban ngày, tay cô khẽ vén tóc Tống Tiêu Lạc. Bất chợt y tỉnh dậy, cô vội rút tay lại, ngượng ngùng nhìn y.

"Muội... muội sao rồi? Còn cảm thấy khó chịu không hả?"

Tống Tiêu Lạc dụi mắt nhẹ nhàng hỏi Dạ Nguyệt sau đó loạng choạng đứng dậy cố đưa tay lên trán cô. Nhưng do đã ngủ ngồi cả đêm nên đã khiến chân y tê cứng, chợt mất sức rồi vấp ngã nhào vào người cô.

Lúc này đây, trong căn phòng nhỏ, trên giường, nam trên nữ dưới, mắt chạm mắt. Bầu không khí trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa truyền đến, khiến hai người giật mình. Dạ Nguyệt vội đẩy Tống Tiêu Lạc ngã nhào trên giường, còn mình luống cuống vội ngồi dậy, xuống giường chỉnh trang y phục, nghiêm túc đứng cạnh giường không nói gì.

Bên này Tống Tiêu Lạc vẫn còn đang choáng váng, loạng choạng ngồi dậy, tức giận nhìn Dạ Nguyệt: "Muội..."

"Vương gia... người có trong đó không?" – Giọng nói nam nhân bên đứng bên ngoài cửa vang lên.

"Có việc gì?" – Tống Tiêu Lạc nói vọng ra đáp lại.

"Bẩm vương gia, Hàn thị vệ đã trở về rồi ạ. Bây giờ đang ở phòng khách đợi người ạ."

"Được rồi, bảo hắn đợi ta một chút, ta sẽ đến ngay."

"Vâng."

Sau khi nghe tiếng bước chân rời đi, Dạ Nguyệt thở phào một hơi dài, nhẹ nhõm.

"Dọa chết bảo bảo rồi." – Dạ Nguyệt vỗ ngực an ủi.

"Bảo bảo? Bảo bảo là ai?" – Tống Tiêu Lạc nghi hoặc nhìn cô.

"À... ở quê hương nô tì, bảo bảo có nghĩa là một em bé hoặc có thể dùng từ ấy để gọi người mình thích."

"Vậy sao? Vậy bảo bảo ở yên trong phòng nghỉ ngơi đi nha, ta có việc phải làm." – Nói xong, Tống Tiêu Lạc lập tức đứng dậy rồi rời khỏi phòng.

"Ơ... này... vương..."

Để lại nữ nhân vẫn còn đang ngơ ngác nhìn theo bóng lưng y rời đi.

- Cái khỉ gì nữa vậy trời? Cái tên bá đạo vương gia này, hắn học nhanh thật chứ. Nhưng mà lúc nãy tên kia có nhắc đến Hàn thị vệ, có phải là Hàn thị vệ đó không?

*Hàn thị vệ, tên thật là Hàn Lộc, xuất thân con nhà võ. Từ nhỏ đã được đưa vào cung theo hầu Tiêu Dao vương, là thị vệ thân cận của y. Cùng y vào sinh ra tử biết bao trận chiến. Do trong tiểu thuyết, nhân vật này không được tác giả chú trọng cho nên tần suất xuất hiện khá ít, dẫn đến Dạ Nguyệt không biết được nhiều thông tin về người này.*

"Hừm... tên này phân cảnh của hắn quá ít đi, không quá nổi bật. Nhưng mà theo mô tả thì có lẽ cậu ta cũng đẹp trai lắm, hí."

Vẻ mặt Dạ Nguyệt dần trở nên mất nhân tính hơn, trong lúc vẫn còn đang mải mê trai, cô không hề biết Mia đã xuất hiện sau lưng mình từ bao giờ, mặt khinh bỉ nhìn.

"Ê... ê... ê cái đồ mê trai kia."

Nghe thấy giọng nói quen quen, Dạ Nguyệt chợt nhận thấy, hình như mình đã bước vào không gian tĩnh. Cô quay người tìm kiếm Mia, giật mình khi thấy cô nàng ở sau lưng mình.

"Ôi trời, làm ơn đi, sau này cô xuất hiện bình thường giùm tôi cái đi. Vài lần nữa có lẽ tôi đăng xuất còn nhanh hơn cốt truyện đấy."

"Hừm... đồ mê trai, nhìn đi." – Nói xong Mia chỉ tay về bảng tin phía sau Dạ Nguyệt.

[Chúc mừng Ms. Dạ Nguyệt đã có thêm được kĩ năng mới: Tuyệt kĩ đánh đàn Vương gia – Tống Thiên An]

"Vãi ò, vậy mà lại có được kĩ năng mới, Tống Thiên An đó vậy mà giỏi về đánh đàn à."

"Có vẻ như cô ngày càng có nhiều bạn bè nhỉ, nhưng mà nhiệm vụ vẫn chưa phát hành mà cô đã có nhiều kĩ năng thế này, rất đáng khen."

"Hứ, còn phải nói. Chị đây là top 1 server khu vực đấy." – Dạ Nguyệt quẹt mũi, mặt ngạo nghễ nhìn Mia.

[Nhiệm vụ 1: Tham dự hội thưởng hoa hoàng cung, kết bạn với quận chúa Tống An Nhiên.

Phần thưởng: Hoàn Đan Cốt (Công dụng: hồi phục vết thương về xương cốt)]

Đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ mới khiến Dạ Nguyệt kinh ngạc, Mia bay đến trước mặt cô, giải thích một chút về nhiệm vụ.

"Nhiệm vụ lần này khá là đơn giản nên sẽ không có gì nguy hiểm ảnh hưởng đến tính mạng đâu."

"Kết bạn với Tống An Nhiên? Cô có bệnh không vậy? Cô ta thuộc tuyến nhân vật nữ phụ phản diện đấy, dây vào cô ta e rằng mạng khó giữ. Tôi không muốn."

"Không muốn cũng buộc phải thực hiện. Tôi chỉ có trách nhiệm đến báo nhiệm vụ của cô thôi. Đi đây, bye~" – Nói xong Mia cũng biến mất cùng không gian tĩnh, để lại Dạ Nguyệt bên này vẫn còn đang tức giận vì nhiệm vụ quái gỡ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro