Chương 5: Gia tộc Mặc Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như dòng sự kiện trong tiểu thuyết [Kim Ưng truyện]. Nữ chính là Lê Tư Hạ, trưởng nữ Lê thừa tướng, từ nhỏ được gia mẫu nuôi dạy văn thao sách lược, tài sắc vẹn toàn. Nam chính không ai khác chính là hoàng đế Tống Thiên An, trưởng nam tiên hoàng Tống Dật, năm y 12 tuổi tiên hoàng đột ngột băng hà, truyền ngôi lại cho y.

Nam nữ chính tình cờ gặp nhau vào buổi tuyển tú năm Tống Thiên An 18 tuổi, thấy tiểu cô nương thông minh xinh đẹp khiến lòng quân không yên. Sau nhiều lần tiếp xúc, cảm thấy nàng hiền lương thục đức, tình cảm y dành cho nàng ngày càng sâu đậm lập tức thánh phong trở thành Lê mỹ nhân, đánh dấu chủ quyền với những ong bướm xung quanh.

- Theo mình nhớ thì nữ chính Lê Tư Hạ là người hiền lương thục đức cơ mà, tại sao lại lật mặt như lật bánh tráng vậy? Hơn nữa, tuyến nam phụ có Tống Tiêu Lạc nữa, nhưng tại sao bây giờ tình hình có vẻ khác so với cốt truyện? Chẳng lẽ là hiệu ứng cánh bướm thật sao? Chỉ vì sự xuất hiện của mình?

Đầu óc Dạ Nguyệt bây giờ rối như tơ vò, nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra, cô vò đầu bức tóc suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định đi gặp Hàn thị vệ, xem thử xem nhân vật này có gì mà lại khiến tác giả làm hắn lu mờ như vậy?

---------------------------------------------------------

Tại phòng khách Tiêu Dao phủ hai người Tống Tiêu Lạc và Hàn Lộc đang bàn chính sự cùng nhau. Dạ Nguyệt lén lén lút lút đến gần phòng khách, đẩy nhẹ cửa sổ, đưa tai ghé vào nghe thử họ đang nói gì.

"Vương gia, lần này thần quay về muốn báo với ngài. Lê Thành đã bắt đầu có động tĩnh, hắn cho người vận chuyển số lượng lớn vũ khí vào kinh thành."

"Hừm, lão hồ ly Lê Thành này, có chức vị thừa tướng vẫn chưa đủ với hắn. Giờ đây còn âm mưu tạo phản hòng chiếm đoạt ngai vàng đây mà." – Tống Tiêu Lạc tức giận đập mạnh tay xuống bàn.

"Còn nữa, đám người Lê Thành thuê để vận chuyển có hành tung rất kì lạ, thần cứ cảm thấy bọn chúng có gì đó mờ ám cho nên đã điều tra, bọn họ là gia tộc tiêu cục lâu đời nhất kinh thành, gia tộc Mặc Kỳ."

"Gia tộc Mặc Kỳ sao? Ta đã từng nghe qua danh của bọn họ, đám người này thần thần bí bí, hoạt động âm thầm. Nghe nói thủ lĩnh của bọn họ cũng mang họ Mặc Kỳ nhưng không ai biết được danh tính thật sự của hắn."

"Đúng vậy thưa vương gia."

Hai người họ mãi trò chuyện mà không hề hay biết bên ngoài đang có một tiểu cô nương nghe lén.

Đột nhiên cơn đau đầu ập đến, Dạ Nguyệt vội ôm đầu cắn răng chịu đựng. Dòng kí ức kì lạ dần hiện lên trong tiềm thức cô, hình bóng người đàn ông lạ xuất hiện trước mắt, gương mặt tuy cười nhưng đôi mắt sắc lạnh của y khiến cô sợ hãi.

"Từ bây giờ... tên của ngươi.... Chính là Dạ Nguyệt... Mặc Kỳ Dạ Nguyệt..."

Cơn đau điên dại ấy khiến Dạ Nguyệt không thể kiểm soát được cơ thể, loạng choạng bước từng bước nặng nề. Cô định rằng sẽ quay trở lại phòng mình nhưng đã không kịp, cô ngã nhào về phía chiếc ghế đặt chậu cây trước mặt.

*Xoảng*

Tiếng rơi vỡ của chậu cây đã thu hút sự chú ý của hai người đang ngồi nói chuyện trong phòng. Cả hai lập tức chạy ra ngoài xem tình hình, thấy Dạ Nguyệt đang nằm sấp trên sàn, mặt nhễ nhại mồ hôi, hơi thở dồn dập.

"Vương gia... đây là... ?" – Hàn Lộc ngạc nhiên quay sang hỏi Tống Tiêu Lạc.

"Nguyệt Nhi!" – Tống Tiêu Lạc hốt hoảng, hét lớn sau đó vội chạy đến bế Dạ Nguyệt đưa về phòng. Cũng không quên lệnh cho Hàn Lộc đi gọi đại phu đến.

Lệnh đã ban, không được chậm trễ, Hàn Lộc vội chạy đi tìm đại phu, đưa ông đến phòng Dạ Nguyệt.

Trước mắt, đại phu không thể chuẩn đoán rõ được bệnh của Dạ Nguyệt, chỉ có thể giúp cô băng bó vết thương khi bị các mảnh vỡ cắt vào người.

"Bẩm vương gia, có thể Dạ cô nương vẫn còn đang sốt mà lại chạy ra ngoài, khả năng là đã bị trúng gió cho nên mới phát bệnh trở lại."

"Vậy... bây giờ muội ấy có sao không đại phu?"

"Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày và ăn uống đầy đủ là khỏi bệnh thôi ạ, thần sẽ kê đơn cho Dạ cô nương. Người cứ yên tâm đi ạ."

Thấy tình hình đã ổn, đại phu liền rời đi, để lại Tống Tiêu Lạc lo lắng đứng bên giường nhìn Dạ Nguyệt đang nằm hôn mê bất động.

------------------------------------------------------------------

Trong cơn mê, Dạ Nguyệt lại nhìn thấy dáng người ấy nhưng vẫn là bóng hình mờ ảo, không thể nhìn rõ, chỉ có thể nghe được những lời thoang thoảng trong không khí.

"Tên của ngươi sẽ là Mặc Kỳ Dạ Nguyệt... Dạ Nguyệt, ngươi nên nhớ rõ mục đích ta để ngươi sống là gì? Dạ Nguyệt... Dạ Nguyệt... Nguyệt Nhi..."

Tiếng gọi ấy đánh thức Dạ Nguyệt, cô giật mình bật người ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh.

"Vương... vương gia..."

Cũng không biết Tống Tiêu Lạc đã đứng bên cạnh giường Dạ Nguyệt từ bao giờ. Thấy nàng đã bình an vô sự, y thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười dịu , đưa tay lên xoa xoa đầu cô.

- Đây... đây là sao? Tống Tiêu Lạc đang làm gì vậy?

"Muội ổn hơn chưa? Còn thấy chỗ nào khó chịu nữa không?" – Tống Tiêu Lạc khẽ hỏi thăm Dạ Nguyệt

"Nô... nô tì đỡ hơn rồi ạ, đa tạ vương gia đã quan tâm."

Bỗng Tống Tiêu Lạc rút tay về, búng nhẹ vào trán Dạ Nguyệt.

"Đồ ngốc, đã bảo không cần phải cung kính rồi mà. Nếu như muội còn như vậy thì đừng trách ta."

Lần đầu tiên Dạ Nguyệt bị người khác búng vào trán nhưng không hề thấy khó chịu, ngược lại còn khiến cô bối rối hơn bao giờ hết. Kèm theo đó là những lời mắng yêu của bá đạo vương gia đã làm tim cô càng thêm loạn nhịp hơn bao giờ hết.

- Làm sao đây? Tình tiết này có phải là quá nhanh rồi không?

Gương mặt Dạ Nguyệt dần chuyển sang đỏ ửng, lúng túng không biết phải đáp lại như nào, cô vội lùi lại kéo chăn che mặt, chỉ chừa mắt nhìn, khẽ gật đầu đồng ý.

*Cốc cốc*

Từ bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, theo đó là giọng Hàn Lộc nói vọng vào: "Vương gia, thần đã đưa đại phu về y quán an toàn rồi ạ."

"Tốt lắm, ngươi vào đây đi."

Cánh cửa được mở ra, bên ngoài bước vào là một nam nhân trẻ cao gầy, vóc dáng thư sinh đầy nho nhã. Tay cầm kiếm uy phong, y phục đen huyền khiến thân hình ấy càng thêm quyến rũ. Mái tóc đen huyền được bới lên gọn gàng, gương mặt thanh tú, mắt hai mí to tròn, sóng mũi cao, đôi môi mỏng đỏ mọng.

- Má ơi, sao nam nhân trong truyện này đẹp trai dữ vậy, trái tim mong manh dễ vỡ này làm sao có thể cưỡng lại được đây.

Đắm chìm trong mỹ vị nhân gian, trước mắt Dạ Nguyệt là hai tuyệt sắc mỹ nam, một người mang phong thái bá đạo tổng tài, một người thư sinh nho nhã nhưng võ công cao cường. Vô thức máu từ mũi cô chầm chậm chảy xuống, kèm theo vẻ mặt cười nham nhở khiến ai nấy nhìn vào cũng có phần lo sợ.

"Nguyệt... Nguyệt Nhi... Muội làm sao vậy? Sao lại chảy máu mũi rồi."

Hình như Dạ Nguyệt cũng cảm thấy mũi mình có gì đó mát lạnh, nghe Tống Tiêu Lạc nói vậy. Cô giật mình vội đưa tay che mũi lại, quay đầu nhìn xung quanh tìm kiếm khăn giấy nhưng lại quên rằng nơi đây làm gì có khăn giấy.

Bỗng Tống Tiêu Lạc tiến đến gần, đưa khăn tay của mình cho Dạ Nguyệt: "Đây, bảo bảo."

"Đa... đa tạ vương gia." – Dạ Nguyệt ngượng ngùng cầm lấy khăn tay của Tống Tiêu Lạc.

Chiếc khăn tay màu trắng, bên góc có thêu vầng trăng khuyết vô cùng tỉ mỉ, sắc sảo. Vừa lau mũi Dạ Nguyệt vừa liếc nhìn Tống Tiêu Lạc, thấy y cũng đang nhìn mình, cô vội đảo mắt sang hướng khác, miệng lắp bắp nói nhỏ:

"Vương... vương gia, là do thần nóng trong người, cho nên mới chảy máu mũi. Tuyệt đối không có ý nghĩ bậy bạ gì hết."

*Phụt*

Hàn Lộc đứng bên cạnh nghe vậy không kìm được mà bật cười khiến Dạ Nguyệt xấu hổ không thôi, hận không thể đào hố tự chôn bản thân mình.

"Lộc, không được trêu muội ấy. Giới thiệu với ngươi, đây là Dạ Nguyệt, từ giờ sẽ sống trong phủ ta. Nguyệt Nhi, đây là Hàn Lộc, thị vệ của ta. Hai người làm quen với nhau đi."

"Thì ra đây là Dạ cô nương, chủ đề bàn tán của hoàng cung trong những ngày qua. Hân hạnh được biết." – Hàn Lộc bước đến, đưa tay ra trước mặt Dạ Nguyệt.

"À... vâng, nghe danh Hàn thị vệ đã lâu, hôm nay được gặp mặt, vinh hạnh của ta." – Dạ Nguyệt đưa tay đáp lại lời chào hỏi của Hàn Lộc.

Nhưng chưa kịp bắt tay Hàn Lộc thì đã bị Tống Tiêu Lạc ngăn, y kéo tay Dạ Nguyệt lại, lơ nhẹ Hàn thị vệ.

"Lộc, bảo An tiếp tục điều tra cho ta, còn ngươi thì trở về phủ túc trực bảo vệ. Lão hồ ly đó giỏi nhất là đánh lén, e rằng những lời đồn đã đến tai lão. Hơn nữa, hôm qua Nguyệt Nhi đã lỡ đắt tội với trưởng nữ lão, có thể lão sẽ tìm cách loại bỏ cái gai là ta, mà bắt đầu từ Nguyệt Nhi."

"Vâng, thần lập tức báo lại với An và đưa vài tinh binh về đây."

Nói xong, Hàn Lộc lập tức chạy đi làm việc theo lệnh của Tống Tiêu Lạc. Để lại Dạ Nguyệt bên này hóng chuyện chưa đã, bất chợt cô nhìn lại thì thấy Tống Tiêu Lạc vẫn còn đang nắm tay mình, cô vội rút tay ra, bối rối hỏi y:

"Vương... vương gia, tin đồn gì vậy? Có liên quan gì đến ta sao?"

Sở dĩ có tin đồn là bởi vì từ trước đến nay, Tống Tiêu Lạc không cho phép bất kì nữ nhân nào được quyền đến gần mình dưới 10m. Y chỉ tuyển chọn người hầu là nam, dẫn đến người dân Kim Ưng Quốc đồn đoán rằng có lẽ y có ý với nam nhân.

Mãi cho đến ngày ấy, đột nhiên Tống Tiêu Lạc đích thân đến thỉnh cầu hoàng thượng ban cho mình một nha hoàn. Lúc này đây tin đồn càng rầm rộ hơn, có người cho rằng nữ nhân này đã đánh thức được bản năng đàn ông của y, còn có người lại cho rằng vốn dĩ y đã qua lại với nữ nhân này từ lâu nhưng không ai biết, đợi đến dịp vui mới dám mở lời đón nàng về phủ.

Bất chợt, Dạ Nguyệt nhớ lại nhiệm vụ hệ thống giao, cô nhanh miệng hỏi Tống Tiêu Lạc: "Vương gia, khi nào thì tiệc thưởng hoa bắt đầu vậy ạ?"

"Tiệc thưởng hoa? Sao muội biết sắp có tiệc thưởng hoa, việc này mới được duyệt gần đây mà?"

Dạ Nguyệt chột dạ, cố gắng gượng cười: "Đoán... đoán thôi. Bây giờ đang là mùa xuân, cộng thêm việc vừa qua lễ tuyển tú cho nên thái hậu vui mừng, có thể sẽ cho tổ chức tiệc thưởng hoa. Ha ha."

"Vậy sao, khoảng 5 ngày nữa. Từ giờ đến đó còn lâu, bảo bảo nghỉ ngơi cho khỏe đi rồi ta sẽ dẫn muội đi."

"Vương... vương gia, từ đó chỉ nói với người mình yêu thôi. Ngươi đừng gọi bậy, không hay lắm đâu."

"Vậy sao? Nhưng mà ta thích gọi như vậy đó." – Tống Tiêu Lạc vừa nói vừa cười khó hiểu.

Bá đạo vương gia này nhiệt tình quá mức khiến Dạ Nguyệt tức giận, quay người kéo chăn trùm qua đầu giả vờ đi ngủ, đuổi Tống Tiêu Lạc ra khỏi phòng.

Đột nhiên bị đuổi, Tống Tiêu Lạc ngơ ngác nhìn Dạ Nguyệt đang quay lưng lại với mình, y thở dài sau đó rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa.

- Ta lại làm gì sai à? Sao tự dưng muội ấy lại giận? Nữ nhân đúng là khó hiểu mà, haiz.

Nghe thấy tiếng bước chân rời đi xa, Dạ Nguyệt ngồi bật dậy, chửi mắng Tống Tiêu Lạc: "Đồ vương gia đáng ghét, sao cứ phải chọc tức tôi vậy hả? Đáng ghét."

Mắng một hồi lâu cũng đã mệt người, Dạ Nguyệt thả lỏng, ngã người nằm về sau ngước nhìn trần phòng mình, sau đó nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro