Chương 6: Quận chúa Tống An Nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya thanh vắng tĩnh mịch, Dạ Nguyệt bất chợt tỉnh giấc, mệt mỏi cả người. Lúc này bụng cô bắt đầu đánh trống kêu oan, một thân một mình lén lút đi xuống phòng bếp tìm đồ ăn.

Nhưng đời đâu như mong đợi, Dạ Nguyệt tìm mãi mà vẫn không thấy đồ ăn ngay cả đồ thừa cũng không còn.

- Tiêu Dao phủ này sao vậy hả? Chẳng lẽ nấu đủ nhân lượng ăn thôi à, không biết chừa phần phòng khi đói hả?

Dạ Nguyệt tức giận, không biết trút giận vào đâu chỉ đành giậm chân tại chỗ cho hả giận.

- Mấy người không cho tôi đường sống đúng không? Được, tôi tự nấu.

Nhờ có kĩ năng nấu ăn của Hoàng Đoan mà Dạ Nguyệt dễ dàng chế biến ra được những món ăn vô cùng hấp dẫn. Cô hí hứng bỏ thức ăn vào một cái lồng mây nhỏ, mang về phòng để tự mình thưởng thức.

"Vì tôi luôn có một chiếc bụng đói, bụng đói để ăn..." Dạ Nguyệt vừa đi vừa hát, cô đá mạnh vào cửa để mở.

"Hết tất cả mọi thứ."

Bất ngờ, đã có người đợi sẵn cô ở trong phòng. Đó là Tống Tiêu Lạc, y ngồi trên ghế tay đặt lên bàn chống cằm, mỉm cười ngước mắt nhìn cô.

"Nguyệt tiểu thư, muội có vẻ vui nhỉ, xin hỏi giữa đêm như này muội đã đi đâu vậy hả?"

Giọng điệu có đôi phần tức giận khiến Dạ Nguyệt sợ hãi, vội đặt giỏ thức ăn lên bàn sau đó đến trước mặt Tống Tiêu Lạc quỳ xuống, hai tay nắm chặt mép tai.

"Vương... vương gia... muội đói bụng... cho nên... đến phòng bếp tìm đồ ăn."

"Haiz, đồ ngốc này, nếu đói thì có thể nhờ Hoàng mama mang đồ ăn đến mà, sao phải tự mình đi tìm chứ hả? Nào, đứng dậy đi."

Nhìn thấy Tống Tiêu Lạc có chút nguôi giận, Dạ Nguyệt hào hứng đứng dạy, chạy đến bày đồ ăn cô vừa nấu ra bàn, đưa đũa mời y ăn thử tay nghề của mình.

Tay cầm đũa nhưng Tống Tiêu Lạc vẫn có chút gì đó nghi hoặc khiến y chần chừ không dám động. Bởi lẽ trước đây Dạ Nguyệt vốn chỉ là nha hoàn dọn dẹp, không thuộc nhà bếp, y lo lắng nhìn hình thức thì đẹp đấy, không biết có ăn được hay không nữa? Nhưng vì nhìn thấy vẻ mặt đầy mong đợi của cô, y chỉ đành nhắm mắt gấp đại một miếng thịt, chầm chậm đưa vào miệng.

Miếng thịt mềm, đậm vị tan ngay trong miệng khiến Tống Tiêu Lạc ngạc nhiên vô cùng, không ngờ đến nha hoàn này vậy mà lại nấu ăn ngon đến như vậy. Mắt y sáng rực, gương mặt lập tức thay đổi thái độ, từ nghi ngờ sang ngạc nhiên.

"Ngon lắm."

Lần đầu Dạ Nguyệt tự tay nấu ăn mà lại được khen ngợi khiến cô vô cùng hạnh phúc, bởi lẽ từ trước đến nay cô chỉ có gọi đồ ăn bên ngoài, không hề biết chút gì về nấu nướng. Thật phải cảm ơn hệ thống này đã giúp cô có thêm vài kĩ năng cần thiết.

Không thể để Tống Tiêu Lạc được lợi, Dạ Nguyệt vội ngồi xuống giành lại đôi đũa, liên tục gắp thức ăn bỏ vào miệng. Y ngồi bên cạnh nhìn cô đang vui vẻ ăn, miệng nhét đầy thức ăn khiến nó phồng lên, trông như một con sóc đang cố giấu hạt dẻ của mình vào miệng.

Chợt y nhìn thấy có hạt cơm đang dính trên mép miệng Dạ Nguyệt. Tống Tiêu Lạc đưa tay lên, lấy hạt cơm giúp cô.

Bên này trong lúc Dạ Nguyệt đang mải mê ăn không để ý xung quanh, chợt cô thấy Tống Tiêu Lạc đang đưa tay lên miệng mình. Cô giật mình quay sang nhìn thì thấy y đang lấy hạt cơm trên mặt mình xuống, đưa hạt cơm vào miệng Dạ Nguyệt. Cô vô thức mở miệng ra đón nhận.

Sau đó Tống Tiêu Lạc đưa ngón tay vuốt mũi Dạ Nguyệt, nét mặt ân cần nhìn cô, nhẹ nhàng nói khẽ: "Ăn chậm thôi, không ai dám giành của muội đâu."

Cô vô tư không mảy may suy nghĩ gì, tiếp tục quay đầu ăn nhưng cũng không quên gấp thức ăn mời Tống Tiêu Lạc: "Nào, vương gia ăn thử món này đi. Ngon lắm đấy."

Lần này Tống Tiêu Lạc không còn chút lo lắng nào, lập tức kéo tay Dạ Nguyệt đang cầm đũa đưa thức ăn vào miệng mình.

"Ừm, ngon lắm. Món này cũng do muội nấu à? Mùi vị có chút giống Hoàng mama làm."

Nói đến đây, Dạ Nguyệt chợt chột dạ, thấp thỏm lo lắng: "Đâu... đâu có, muội làm sao bì được với Hoàng mama. Huynh không thích thì thôi, muội tự ăn."

Nhìn thấy Dạ Nguyệt có vẻ bối rối, Tống Tiêu Lạc đưa tay xoa đầu cô, dịu dàng khẽ nói: "Được rồi, lỗi ta. Của muội hết, từ từ ăn thôi."

Sau khi Dạ Nguyệt đã ăn uống no nê, cô vội đuổi Tống Tiêu Lạc về. Muốn yên tĩnh nghỉ ngơi. Y thấy vậy cũng nhẹ lòng, quay người rời đi.

Người ta thường nói, căng da bụng thì chùn da mắt, Dạ Nguyệt nằm dài trên giường, định ngủ thêm giấc nữa.

Bất chợt cô nhớ lại có một chuyện cần hỏi Mia, vội ngồi bật dậy, hét to: "Mia, Mia, tôi cần gặp cô."

Trong không gian của màn đêm yên tĩnh, Mia xuất hiện trong không trung. Cô nàng xuất hiện trong bộ đồ ngủ tay ôm chiếc gối nhỏ xinh, trạng thái say ngủ, lờ mờ hỏi Dạ Nguyệt: "Đêm khuya thế này cô gọi tôi làm gì, có để cho người khác ngủ không hả?"

Dạ Nguyệt bất ngờ khi thấy lần đầu Mia xuất hiện trong một giao diện khác với những lần trước: "Hệ thống mà cũng đi ngủ hả?"

"Chứ sao các người được ngủ mà không cho hệ thống bọn tôi ngủ hả?" Mia tức giận ném chiếc gối nhỏ của mình về phía Dạ Nguyệt.

"Xin lỗi mà, tại tôi có việc cần hỏi cô cho nên mới gọi cô gấp."

"Chuyện gì?"

"Theo như tôi biết thì cốt truyện vốn dĩ là những người tôi đã gặp chủ yếu sẽ xoay quanh nữ chính. Hơn nữa cô ta còn là nhân vật được tác giả ưu ái, người gặp người mến, vật gặp vật yêu. Tại sao bây giờ lúc tôi gặp cô ta thì lại khác quá vậy?"

"Ê, lần đầu gặp nhau tôi nói gì cô không nhớ à? Hệ thống chỉ dựa theo bộ truyện này, mọi thứ còn phải dựa theo quá trình người chơi."

"Có nghĩa là, người chơi có cách chơi khác nhau sẽ dẫn đến cảm xúc nhân vật khác nhau, có đúng không?"

"Exactly. Nếu như cô đã hiểu rồi thì tôi đi ngủ đây, ngủ ngon. Bye~"

Biết được thêm nhưng thông tin hữu ích cũng khiến cho Dạ Nguyệt có phần nào thêm yên lòng. Cô thật không ngờ chỉ một hành động nhỏ thôi lại khiến cho mọi thứ thay đổi đến chóng mặt.

- Ụa mà? Mình đã làm gì với Lê Tư Hạ đâu mà cô ta lại có hành động chống đối mình?

Đầu óc Dạ Nguyệt lúc này hoàn toàn mù tịt, nhưng cơn buồn ngủ thì lại không. Nó thể hiện ngày một rõ hơn, hai mí mắt cô nặng trĩu dần khép lại sau đó ngủ thiếp đi.

Những ngày tiếp theo, Dạ Nguyệt dưỡng bệnh trong Tiêu Dao phủ vô cùng bình yên. Sáng sớm thì cùng Hoàng mama đi chợ, chuẩn bị đồ ăn cho cả phủ, trưa thì cô cùng Tống Tiêu Lạc học văn thơ, chiều thì đi theo y ra hoa viên tập đánh đàn tranh. Tối thì đến phòng y rót trà, mài mực.

Cuối cùng cũng đến ngày tiệc thưởng hoa, Dạ Nguyệt được Hoàng mama chỉnh chu y phục, cô mặc một bộ đồ màu vàng nhạt, tóc búi hai trái đào hai bên tóc trông rất năng động, sau đó cô theo Tống Tiêu Lạc lên xe ngựa và đi đến hoàng cung dự tiệc.

Nhìn dáng vẻ vô tư của Dạ Nguyệt khiến lòng Tống Tiêu Lạc không yên, y lo lắng nhìn cô: "Nguyệt Nhi, hôm nay dù có chuyện gì, tuyệt đối muội không được đi quá xa ta, có biết chưa?"

"À... vâng... muội biết rồi."

Dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng Dạ Nguyệt vô thức đồng ý với Tống Tiêu Lạc. Việc quan trong bây giờ chính là thực hiện nhiệm vụ, cô càng muốn xem xem tuyến nữ phụ ác độc Tống An Nhiên này bên ngoài như nào, tại sao hệ thống lại bắt cô phải kết bạn với cô ta?

Không ngoài dự liệu, không phải Dạ Nguyệt rời xa Tống Tiêu Lạc, mà là y tự rời đi theo lệnh của thái hậu, đến Phương Nhiên cung bàn việc chính sự.

Quan khách tập trung chủ yếu tại đình Hiên Viên, họ đa số là những công tử tiểu thư con nhà quan quyền quý. Ai nấy cũng toát ra vẻ nho nhã, học thức.

Nhưng trong số đó lại có vài tên có vẻ như không phải. Từ đám đông, nhóm ba người tách lẻ, họ lần lượt là con của các quan cấp thấp nhưng do gia phụ tham ô nên từ nhỏ bọn chúng đã sống trong cuộc sống vô lo vô nghĩ, không coi ai ra gì.

Bọn chúng thấy Dạ Nguyệt đang lanh quanh một mình, trong đầu nảy sinh ý nghĩ bậy bạ, liền tiến đến gần, vây quanh lấy cô.

"Ai dô, nha hoàn nhà ai mà xinh đẹp vậy ta. Hay là ngươi theo về hầu hạ bổn gia ta đi, bảo đảm sẽ không bạt đãi ngươi." Một tên có dáng vẻ mập mạp tiến đến trước mặt Dạ Nguyệt, nhe răng cười nham nhở nói nhỏ.

"Bệnh à? Nếu bệnh thì về khám đi, ta thấy nặng lắm rồi đấy!"

Những lời nói khó nghe ấy khiến Dạ Nguyệt tức điên lên, nhưng đang ở nơi đông người, không dám làm càng, cô chỉ đành mắng chúng vài câu rồi quay người bỏ đi.

Nhưng đám công từ bột này quyết không tha cho Dạ Nguyệt, bọn chúng lập tức đuổi theo, tên mập đầu xỏ định đưa tay nắm lấy áo cô.

Đột nhiên có bàn tay xuất hiện chụp lấy tay hắn, sau đó vặn ngược tay khiến hắn đau đớn la hét, hai tên còn lại thấy vậy liền sợ hãi quỳ sụp xuống đất. Dạ Nguyệt giật mình quay người nhìn lại thì thấy trước mặt mình là một nam nhân mặc y phục trắng, dáng người cao cao tựa như Tống Tiêu Lạc khiến cô bất giác nhận nhầm, hét lớn gọi:

"Vương gia!"

Nam nhân ấy nghe Dạ Nguyệt gọi, liền quay đầu sang nhìn.

Hóa ra là Dạ Nguyệt đã nhìn nhầm, người con trai đứng trước mặt tuy dáng người giống Tống Tiêu Lạc nhưng thần thái lại khác hẳn.

Bất chợt Dạ Nguyệt nhớ lại, hôm nay Tống Tiêu Lạc mặc y phục trắng nhưng pha chút vàng nhạt.

Vả lại nam nhân này tóc búi gọn lên cao, không thả lơi như Tống Tiêu Lạc.

"Tiểu nha hoàn, lúc nãy ngươi gọi ta sao?"

Đột nhiên Dạ Nguyệt nhớ ra chuyện cần làm liền nói qua loa vài câu rồi quay người bỏ đi: "Ta... ta không có gọi người, ta có việc gấp, đi đây, bye."

Nhìn bóng lưng tiểu nha hoàn rời đi, nam nhân ấy quay đầu sang liếc nhìn đám người đang còn quỳ dưới đất, hất tay tên mập ra, hai tay bắt ra sau lưng, ung dung bước đi.

--------------------------------

Bên này, Dạ Nguyệt vẫn mải mê tìm tung tích quận chúa Tống An Nhiên, chợt cô nhìn thấy bóng nữ nhi lướt qua đi vào một khoảng trống nhỏ bên cạnh Dưỡng Tinh Trai. Cô thấy vậy liền đuổi theo sau.

Dạ Nguyệt nhẹ nhàng tiến đền, ép người vào góc tường Dưỡng Tinh Trai, chầm chậm đưa đầu sang khẽ nhìn.

"Người con gái ấy nhỏ nhắn, xinh xắn, cô có mái tóc đen phồng trông rất đặc biệt, đôi mắt to tròn và trong trẻo. Khác với những con nhà quyền quý khác, cô không hề đeo món đồ trang sức nào trên người, chỉ có sử dụng một sợi dây lụa màu vàng để vấn tóc. Và hơn cả, cô lúc nào cũng chỉ mặc những bộ đồ đơn giản, không quá sặc sỡ, trên tay đeo một chiếc vòng cẩm thạch màu xanh nhạt."

Chợt những câu từ đó hiện ra trong đầu Dạ Nguyệt, những lời miêu tả đó bây giờ đang nói về cô gái đó, cô gái đang cho những chú mèo hoang ăn, gương mặt cô ngập tràn sự vui vẻ, miệng lúc nào cũng mỉm cười, quận chúa Tống An Nhiên. Nhưng điều này lại khiến Dạ Nguyệt khó hiểu, tại sao người được miêu tả là người tốt như vậy mà lại hắc hóa và lí do gì khiến cô ấy trở nên ác độc như vậy?

"Mun, lần trước em nói thích ăn cá khô, hôm nay ta lén giấu được vài con nè, em mau ăn đi, rồi mang về cho vợ của mình nữa." - Tống An Nhiên vừa sờ đầu chú mèo, vừa cười nói.

- Quận chúa này vậy mà lại có mặt tốt nhỉ? Nhưng mà, cô ta đang nói chuyện với mèo sao?

Đột nhiên có giọng nói vang vọng gọi tên Dạ Nguyệt phát ra từ phía sau khiến cho cô lẫn quận chúa ở xa giật mình.

"Nguyệt Nhi! Muội đâu rồi?"

Giọng nói này, có lẽ là Tống Tiêu Lạc đang đi tìm Dạ Nguyệt. Cô vội quay người sang nhìn, quả nhiên là y đang đi xung quanh tìm .

Tống Tiêu Lạc nhìn thấy Dạ Nguyệt đang đứng trước Dưỡng Tinh Trai, y vui mừng chạy đến, nhẹ nhàng hỏi thăm cô: "Muội đi đâu vậy hả? Làm ta lo lắng đi tìm từ nãy đến giờ."

Bất chợt từ trong khoảng trống bên cạnh Dưỡng Tinh Trai, quận chúa Tống An Nhiên chầm chậm bước ra, vẻ mặt đầy lo lắng.

"Hoàng thúc... người... người ở đây làm gì vậy?"

Nhìn thấy Tống An Nhiên bước ra, dường như Tống Tiêu Lạc hiểu được gì đó, y thản nhiên nhìn cô rồi đáp lại: "Ta vô tình đi ngang đây thôi."

"Nhưng... nhưng lúc nãy con nghe người gọi tên ai đó mà?" Tống An nhiên nghi hoặc hỏi.

"À... nha hoàn của ta đi lạc, cho nên ta mới đi tìm. Nào Nguyệt Nhi, bái kiến quận chúa đi."

Bất ngờ Tống Tiêu Lạc kéo tay Dạ Nguyệt lại gần, khiến cô không kịp phản ứng. Lập tức chấp tay hành lễ với Tống An Nhiên.

"Đây... đây lẽ nào là nha hoàn trong lời đồn mà người mới thu nhận sao hoàng thúc?" Tống An Nhiên ngạc nhiên nhìn Dạ Nguyệt.

- Rốt cuộc có bao nhiêu tin đồn về mình vậy?

"Đúng vậy, à, thái hậu tìm con đấy, con mau đi gặp người đi."

Nói xong Tống An Nhiên cúi chào Tống Tiêu Lạc sau đó liền bỏ đi, để lại Dạ Nguyệt bên này vẫn chưa hoàn thành được nhiệm vụ. Cô tức giận lườm y, nhờ công của y mà cô vẫn chưa biết thêm thông tin của quận chúa này.

"Muội... muội nhìn ta vậy là sao?"

"Haiz, đồ đầu đất, nhờ ơn huynh đấy." – Dạ Nguyệt thở dài, tức giận bỏ đi.

Để lại Tống Tiêu Lạc vẫn còn đang ngơ ngác, vội vã đuổi theo, hỏi thăm tình hình, lí do tại sao Dạ Nguyệt lại giận rồi?

"Nguyệt Nhi, muội sao vậy? Lại giận ta gì à? Thôi, ta xin lỗi mà."

"Hừm, người quen biết Tống An Nhiên lâu chưa?" – Dạ Nguyệt nén cơn giận, cố gắng mỉm cười gặng hỏi thông tin từ Tống Tiêu Lạc.

Cứ ngỡ Dạ Nguyệt đã nguôi giận, y vui mừng tiến lên đi cạnh nàng, nhẹ nhàng đáp lời:

"Ta biết con bé từ khi nó được sinh ra, con bé và hoàng thượng là huynh muội sinh đôi, nhưng mọi điều tốt đẹp đều đổ dồn lên An Nhi. Còn Nhiên Nhi cơ thể từ nhỏ đã ốm yếu bệnh tật, nhưng bù lại được mọi người xung quanh yêu thương hết mực.

Năm ta 15 tuổi, biên cương loạn lạc cho nên ta đã rời cung suốt từ dạo đó, sau đó 2 năm trở về thì con bé đột nhiên sống khép kín với mọi người, không nói chuyện với ai ngoại trừ ta và hoàng tỷ. Rồi hoàng huynh mất sớm, để lại ngai vị cho An Nhi, hoàng tỷ từ dạo đó không còn quan tâm con bé nữa khiến cuộc sống của nó dần trở nên ảm đạm hơn dù cho bọn ta có ra sức yêu thương con bé cỡ nào đi nữa."

Sau khi nghe Tống Tiêu Lạc nói vậy, Dạ Nguyệt vừa đi vừa khoanh tay suy nghĩ, cô tập trung đến độ y gọi khan cả cổ vẫn không chú ý đến.

"Thần, Lê Tư Hạ, tham kiến vương gia."

Giọng nói ấy đột nhiên đánh thức Dạ Nguyệt, cô ngước nhìn thì đã thấy Lê Tư Hạ đứng trước mặt từ bao giờ.

Cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc qua Dạ Nguyệt, cô nhận thấy ánh mắt đầy sát khi của Lê Tư Hạ dành cho mình. Sợ hãi, lùi lại về sau, nắm lấy tay cánh tay Tống Tiêu Lạc.

Dường như y đã hiểu được ý của Dạ Nguyệt, vội đưa tay che chắn cho cô.

"Thì ra là Lê tiểu thư, chẳng hay cô gặp ta có việc gì sao?" – Tống Tiêu Lạc điềm đạm đáp lại Lê Tư Hạ.

"À... không có gì ạ, chỉ là thấy vương gia đang đi dạo cho nên thần đến chào hỏi thôi ạ."

"Vậy thì phiền Lê tiểu thư quá, nếu không có việc gì thì ta đi trước đây."

Nói xong Tống Tiêu Lạc đưa Dạ Nguyệt rời đi, nhưng cảm giác lạnh gáy ấy vẫn còn, cô quay đầu sang nhìn thì thấy Lê Tư Hạ đang lườm mình, ánh mắt đầy sát khi ấy dường như có thể chém chết cô bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro