Chương 7: Học trò của Tống Tiêu Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Về sơ đồ chỗ ngồi của tiệc thưởng hoa (hướng từ ngoài nhìn vào):

[Chính diện]: Giữa là thái hậu Vương Ngọc Phương, bên trái là quận chúa Tống An Nhiên, bên phải là hoàng thượng Tống Thiên An.

[Bên trái]: Ngồi giữa là Tiêu Dao vương, đứng hai bên lần lượt là Dạ Nguyệt và Hàn Lộc

[Bên phải]: Ngồi giữa là Túc Anh vương, đứng hai bên lần lượt là hai thị vệ của y.

Những quan khách đến đều đứng.*

Tại đình Hiên Viên, tiệc thưởng hoa chính thức được bắt đầu, mọi người vui vẻ nhìn ngắm những bông hoa xinh đẹp được mang về từ khắp nơi trên mảnh đất Kim Ưng Quốc này. Trong đó có loại hoa hồng đặc biệt được mang từ phương Tây về đây, vô cùng quý hiếm có tên hoa hồng đỏ Rouge Royale. (Hoa này mọi người tìm trên gg nha)

Và phần không thể thiếu trong buổi thưởng hoa này chính là ngâm thơ tiếp lời của các tiểu thư công tử, nếu ai làm được bài thơ hay sẽ được thái hậu thưởng lớn.

"Mọi người nhìn vào chậu hoa hồng phương Tây này, lấy cảm hứng từ nó và làm thơ, nếu thơ của ai hay nhất sẽ được thưởng một cây trâm có hình hoa này."

Vừa nói thái hậu vừa đưa tay hiệu cho công công mang phần thưởng đến, vị công công già trên tay cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ bước đến giữa đám đông, ông từ từ mở hộp ra, bên trong là một cây trâm bằng vàng được chạm khắc tinh xảo, điểm nhấn là bông hoa hồng Rouge Royale trên đầu cây trăm, điểm xuyến thêm vài sợi lá vô cùng đẹp.

- Oa, đúng là người trong hoàng cung ha, làm cái gì cũng phải từ vàng hoặc bạc, quả được mở mang tầm mắt. Nhưng mà, mình không thích cây trâm này cho lắm, thôi không tranh giành.

Ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ của Dạ Nguyệt đã dính vào cây trăm vàng nằm trong hộp, nhưng cũng chỉ là hứng thú nhất thời. Chợt cô nhìn sang phía Tống An Nhiên, thấy cô nàng này vẻ mặt vô cùng thích thú, luôn chú ý đến trâm vàng, khóe miệng tươi cười nhưng chợt đổi ý, gương mặt lộ rõ vẻ u buồn, tiếc nuối.

Bên này, trong lúc mọi người chăm chú nhìn phẩm vật, Tống Tiếu Lạc liếc nhìn Dạ Nguyệt, y chợt nhin thấy cô hào hứng nhưng rồi lại không mấy thích nhưng ánh mắt cô lại hướng về Tống An Nhiên, y tuy không hiểu ý nhưng cũng ngầm đợi xem điều gì sẽ xảy đến, khóe miệng nhếch cười bí hiểm.

Bỗng Lê Tư Hạ bước lên trước, mạnh dạn nhìn trâm cài, sau đó nhìn sang hướng thái hậu vào hoàng thượng, chấp tay cúi chào, vẻ mặt đầy kiêu ngạo liếc nhìn Dạ Nguyệt rồi cất giọng làm thơ:

"Hoa hồng tuy đẹp nhưng có gai
Muốn hái được hoa phải có tài
Bất tài vô dụng đừng có hái
Gai đâm chảy máu biết trách ai đây?" 

- Gì đây? Nhỏ này nhìn mình rồi nói ra mấy lời đó, đang cố ý khiêu khích hả? Hứ, chị đây còn lâu mới để cưng dắt mũi.

Mọi người xung quanh nghe vậy liền vỗ tay nồng nhiệt, miệng luôn tán thưởng. Không phải vì câu thơ hay mà là vì ai ai cũng phải nể Lê Tư Hạ vài phần vì cha của cô ta.

Thái hậu cũng gật gù khen thơ của ả nhưng hoàng thượng lại bày ra vẻ mặt không hài lòng nhưng vẫn phải cố gắng gượng để không mất hòa khí.

"Bẩm thái hậu, hoàng thượng, các vị vương gia và mọi người ở đây, thần nghe nói quận chúa Tống An Nhiên từ nhỏ đã được cái thiếu sư dạy học, thông thạo văn lược. Không biết hôm nay có thể thỉnh giáo người vài câu thơ không ạ?"

Lời đề nghị này lập tức khiếu bầu không khí bỗng trầm xuống, ai nấy cũng đều thì thầm to nhỏ. Rõ ràng là Lê Tư Hạ đang muốn làm xấu mặt quận chúa đây mà, cô ta biết rõ quận chúa từ nhỏ sức khỏe đã yếu, không thể ra khỏi cung An Nhiên nửa bước nói chi đến việc đi học.

Tống Thiên An cảm thấy muội muội của mình đang bị thách thức, liền tức giận run rẩy nắm chặt tay, đột nhiên có bàn tay đặt lên tay mình. Y quay đầu nhìn thì thấy mẫu hậu đang ngồi bên cạnh, nhìn y rồi lắc đầu.

"Mẫu hậu..."

- Con nhỏ này thâm thật chứ, biết rõ Tống An Nhiên không biết chữ nghĩa, vậy mà dám thách thức người ta công khai.

Vừa tức giận nhưng không thể làm gì, Dạ Nguyệt quay sang nhìn Tống Tiêu Lạc, thấy y cũng có vẻ như đang rất căm giận Lê Tư Hạ, run rẩy như sắp bùng nổ.

May thay cô đã kịp thời nắm lấy tay y, thì thầm nói nhỏ: "Vương gia! Bình tĩnh lại."

Tống Tiêu Lạc nghe vậy cũng nguôi phần nào, y cũng nghiêng người sang thì thầm hỏi nhỏ: "Muội... có cách giúp Nhiên Nhi không?"

"Nếu như huynh đồng ý thì có lẽ là có cách đấy."

Dường như đã tìm được ánh sáng, Tống Tiêu Lạc quay sang nhìn Dạ Nguyệt, cô khẽ gật đầu. Y thấy vậy cũng ngầm gật đầu đồng ý, đưa tay ra hiệu cho Hàn Lộc đến gần và nói với hắn về kế hoạch của cô.

Theo như kế hoạch đã định, Dạ Nguyệt bước lên trước, liếc nhìn Lê Tư Hạ sau đó cúi chào thái hậu và hoàng thượng cùng các vị vương gia.

"Bẩm thái hậu, hoàng thương và các vị vương gia, quận chúa. Thần xin thay mặt quận chúa nhận lời yêu cầu của Lê tú nữ. Không biết ý mọi người sao ạ?"

Hoàng thượng và Tống Tiêu Lạc rất có niềm tin với Dạ Nguyệt, vị vương gia còn lại cũng không có ý kiến gì, chỉ lặng lẽ xem kịch hay. Thái hậu lúc đầu cũng tỏ vẻ nghi hoặc nhưng vì thể diện của nhi nữ, bà liền đồng ý.

Nhưng Lê Tư Hạ quyết muốn Tống An Nhiên chịu sỉ nhục, một mực từ chối yêu cầu của Dạ Nguyệt.

"Vậy làm sao được, xin hỏi cô nương đây là gì của quận chúa, có tư cách gì thay mặt quận chúa?"

Dạ Nguyệt *phì* cười nhẹ, vẻ mặt tự mãn nhìn Lê Tư Hạ.

Bỗng giọng nói của Tống Tiêu Lạc vang: "Tất nhiên muội ấy có tư cách rồi!"

Ánh mắt những người xung quanh đổ dồn về phía Tống Tiêu Lạc. Y đứng dậy, ung dung bước đến chỗ Dạ Nguyệt, quay người cúi đầu thỉnh thái hậu và hoàng thượng

"Bẩm thái hậu, hoàng thượng. Nguyệt là học trò thần vừa mới nhận gần đây và là đồng học với quận chúa. Dĩ nhiên là muội ấy đủ tư cách thay mặt rồi, đúng không ạ?"

Cách đây vài phút, trong lúc Dạ Nguyệt đánh lạc hướng mọi người, Hàn Lộc đã âm thầm đến gần hoàng thượng Tống Thiên An khẽ nói với người về việc vương gia đồng ý dạy học cho quận chúa. Lẽ đương nhiên Hàn thị vệ cũng đã nói với thái hậu và Tống An Nhiên.

"Đúng vậy, Nguyệt cô nương có đủ tư cách thay mặt quận chúa. Ai có ý kiến gì thì xem như đang chống đối Tiêu Dao vương." -  Tống Thiên An vừa nói vừa liếc nhìn Lê Tư Hạ.

Kế hoạch của Dạ Nguyệt quả nhiên đã thành công bước đầu, bước còn lại chỉ đành chờ vào quyết định của quận chúa. Tống An Nhiên trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, cô lo lắng sợ hãi, bàn tay lạnh ngắt run rẩy.

Chợt thái hậu nhìn thấy liền đưa tay mình đến nắm lấy tay con gái, ôn nhu nhìn cô rồi mỉm cười. Lúc này Tống An Nhiên dường như lấy được dũng khí, hít một hơi thật sâu, trừng mắt nhìn Lê Tư Hạ, dõng dạc nói lớn:

"Nguyệt Nhi đã theo học cùng ta từ lâu, cùng một người dạy, lẽ dĩ nhiên là đủ tư cách thay mặt ta rồi. Lê tú nữ, chẳng lẽ cô nghi ngờ khả năng dạy học của hoàng thúc sao?"

Dường như Dạ Nguyệt cảm nhận được rồi, cảm nhận được tuyến nữ phụ ác độc đã trở lại. Từng lời nói Tống An Nhiên thốt ra khiến cô cảm thấy lạnh cả người, nhất là đôi mắt của cô ấy nhìn trông rất đáng sợ.

"Sao nào Lê tú nữ, chẳng lẽ cô sợ thua một người thấp hèn như ta sao?" Dạ Nguyệt mặt đầy tự mãn, miệng khẽ lộ nụ cười của kẻ chiến thắng, nói lời khiêu khích Lê Tư Hạ.

Biết không thể cãi lí với những người ở đây, càng không thể làm mất mặt cha mình. Lê Tư Hạ chỉ đành nhượng bộ, để Dạ Nguyệt làm thơ cùng mình.

"Vậy... vậy thi mời Nguyệt cô nương."

"Khụ, hoa có nhiều loài rất lắm gai
Từ trên xuống dưới ngắn hay dài
Bao người ngắm dõi sao yêu vậy
Lắm kẻ nhìn theo thấy ghét dai.

Hoa nở là hữu tình
Hoa rơi là vô ý
Người đến là duyên khởi
Người đi là duyên tàn." 

"Thơ hay!" - Tống Tiêu Lạc bất ngờ nói lớn, sau đó cố ý vỗ tay phát ra tiếng lớn khiến mọi người xung quanh chưa kịp hiểu chuyện gì, nhưng cũng vô thức vỗ tay theo, tấm tít khen hay.

Nhìn thấy những người xung quanh lần lượt khen Dạ Nguyệt, Lê Tư Hạ thẹn quá hóa giận, lập tức xoay người bỏ đi.

Dạ Nguyệt thấy vậy quay đầu nhìn theo, không quên làm động tác trêu Lê Tư Hạ. Cô vui vẻ liếc nhìn Tống Tiêu Lạc rồi mỉm cười thật tươi, như thể đang nói với y "hoàn thành nhiệm vụ".

Bên này Tống An Nhiên nhìn thấy nha hoàn nhỏ của hoàng thúc có thể làm được những câu thơ hay như vậy liền cảm thấy nể phục, vui vẻ mỉm cười nhìn Dạ Nguyệt.

"Ta tuyên bố, Nguyệt cô nương giành chiến thắng."

Mọi người ở đấy đều vỗ tay chúc mừng Dạ Nguyệt, lão công công mang phần thưởng đến cho cô.

-------------------------------

Sau khi kết thúc tiệc thưởng hoa, Dạ Nguyệt và Tống Tiêu Lạc được thái hậu triệu kiến tại Phương Nhiên cung. Cả hai không hiểu chuyện gì nhưng nếu đích thân thái hậu triệu kiến, sự việc có lẽ không đơn giản, cùng nhau đi đến Phương Nhiên cung.

"Thần Tống Tiêu Lạc tham kiến thái hậu, hoàng thượng."

"Nô tì, Dạ Nguyệt, tham kiến thái hậu, hoàng thượng."

Hoàng thượng Tống Thiên An thấy hai người đã đến, vui mừng chạy đến bên cạnh Dạ Nguyệt:

"Nguyệt, để ta giới thiệu với cô, đây là nhị đệ của ta, Túc Anh vương – Tống Giai Kỳ. Kỳ Nhi, hai người làm quen với nhau đi. Còn Nhiên Nhi chắc lúc nãy cô gặp rồi nhỉ?" - Tống Thiên An ở bên cạnh, giới thiệu cho Dạ Nguyệt làm quen lần lượt là nhị đệ và muội muội của mình.

Dạ Nguyệt nghe theo lời của Tống Thiên An, tiến đến hành lễ với Tống Giai Kỳ: "Hóa ra là Túc Anh vương gia, lúc nãy nô tì thất lễ rồi, mong người không chấp kẻ tiểu nhân."

"À, cô là tiểu nha hoàn lúc nãy. Ta nào dám chấp nhất với cô, lỡ đâu bị hoàng thúc trách ngược thì lại tội ta lắm." - Tống Giai Kỳ cũng vui vẻ đáp lời.

"Hai người biết nhau à?" - Tống Tiêu Lạc ngạc nhiên quay sang hỏi Dạ Nguyệt.

"Chuyện dài lắm, có gì về muội sẽ kể lại sau." - Dạ Nguyệt xoay người rời đi, khẽ nói với Tống Tiêu Lạc.

Sau đó, Dạ Nguyệt bước đến trước mặt Tống An Nhiên, chấp tay cúi người hành lễ: "Nô tì Dạ Nguyệt, xin được diện kiến quận chúa, chuyện khi nãy hoàn toàn là ý của nô tì, mong quận chúa thứ tội."

Quận chúa nghe vậy kinh ngạc vô cùng, không ngờ nha hoàn này lại thông minh đến thế, tự ý quyết định thay chủ tử nhưng lại không làm mất mặt chủ tử, Tống An Nhiên thấy vậy cũng thả lỏng phòng bị, tiến đến gần đỡ tay Dạ Nguyệt, nhẹ giọng:

"Ta không trách cô, chỉ vì ta cả thôi, đúng không?"

- Cô quận chúa này xem ra cũng không ngốc nhỉ.

Bất ngờ, Dạ Nguyệt lấy từ trong tay áo ra phần thưởng mà lúc nãy mình giành được, đưa đến trước mặt Tống An Nhiên.

"Quận chúa, lúc nãy thần thấy người có vẻ thích cây trâm này, vừa hay thần đã giành được nó, tặng cho người."

"Cô... sao cô biết được ta thích nó?"

"Không giấu gì người, lúc đầu nô tì cũng tò mò về nó nhưng nô tì cảm thấy không phù hợp với mình cho nên không có ý định tranh giành, nhưng vô tình nô tì nhìn thấy người cứ mãi nhìn nó cho nên mới nghĩ là người thích." - Dạ Nguyệt vừa nói vừa mở nắp lấy cây trâm ra rồi nhẹ nhàng cài lên đầu Tống An Nhiên

"Vậy... vậy là cô đã cố tình thay ta chấp nhận yêu cầu của Lê tú nữ chỉ để giành được cây trâm này thôi á?"

"Người nghĩ sao cũng được ạ. Người nhìn xem, đẹp biết bao." - Dạ Nguyệt dịu dàng nhìn Tống An Nhiên rồi mỉm cười.

Lần đầu tiên Tống An Nhiên được người khác tặng quà ngoài mẫu hậu và hoàng thúc, cô vui mừng khôn xiết, khóe mắt tuôn trào những dòng lệ hạnh phúc. Cô bật khóc to, lao đến ôm chầm lấy Dạ Nguyệt, miệng luôn nói cảm ơn.

Những người xung quanh đã lâu không thấy quận chúa vui mừng đến vậy, cũng vui lây, thái hậu cũng bất chợt khóc theo Tống An Nhiên.

Bầu không khí ảm đạm tại cung Phương Nhiên đột nhiên trở nên vui vẻ hơn, ấm áp hơn.

Bỗng thái hậu quay sang nhìn Tống Tiêu Lạc, thấy y đang nhìn Dạ Nguyệt, vẻ mặt lộ rõ sự hài lòng, nói đúng hơn là sự yêu thích. Bà cũng thấy vui mừng thay cho y. Bà cất giọng hỏi:

"Lạc Nhi, ta nghe nói đệ đã chịu thu nhận Nhiên Nhi là học trò, có đúng không?"

Tống Tiêu Lạc giật mình, quay sang nhìn thái hậu, vẻ mặt vô cùng mong đợi của bà khiến y khó lòng giải thích: "Lúc... lúc nãy thần đệ chỉ muốn giải vây cho quận chúa, cho nên mới nói như vậy. Mong thái hậu đừng nghĩ là thật."

"Vậy sao? Ta tưởng lời của hoàng đệ nói ra là nhất ngôn cửu đỉnh chứ, có phải trước giờ ta đã lầm không?"

"Thần... thần đệ không có ý đó."

"Vậy ý hoàng đệ là thu nhận Nhiên Nhi có đúng không nè?"

"Vâng... theo ý của người."

Dạ Nguyệt mặt đầy kinh ngạc nhìn Tống Tiêu Lạc.

- Không ngờ nha, thái hậu này có thể khiến Tống Tiêu Lạc và Tống Thiên An đều sợ hãi.

Sau khi đã ấn định việc Tống An Nhiên và Dạ Nguyệt trở thành học trò của Tống Tiêu Lạc. Y chỉ còn cách ngồi yên để mặc ông trời sắp đặt, an phận ngồi yên uống trà bái sư của hai học trò.

Sau đó Tống Tiêu Lạc và Dạ Nguyệt cùng nhau trở về Tiêu Dao phủ trước, còn Tống An Nhiên 3 ngày sau sẽ chuyển đến phủ theo học. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro