Chương 8: Nhiệm vụ ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe ngựa của Tống Tiêu Lạc, hai người bốn mắt nhìn nhau. Bất chợt, y cau mày, mặt tối sầm nhìn Dạ Nguyệt.

"Vương... vương gia... huynh có gì muốn nói à?" Dạ Nguyệt có phần sợ hãi, miệng lắp bắp nói nhỏ.

"Muội... và Kỳ Nhi... đã gặp nhau rồi à?" Tống Tiêu Lạc nghi hoặc hỏi.

"À..." Dạ Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nhìn về Tống Tiêu Lạc.

"Cũng không có gì đặc biệt, lúc huynh đang bàn chuyện với thái hậu thì muội bị vài tên trong đám con quan làm phiền, ngài ấy đến giúp muội giải vây thôi à."

Tống Tiêu Lạc khó chịu nhìn Dạ Nguyệt, sau đó thở dài rồi gục mặt, khuỷu tay chống lên chân, bàn tay đỡ lấy trán. Gương mặt tối sầm lại, đằng đằng sát khí.

- Không ngờ... vừa rời khỏi tầm mắt có một chút... mà lại... Rốt cuộc bao nhiêu mới đủ với muội ấy đây?

Dạ Nguyệt thấy Tống Tiêu Lạc đột nhiên khó chịu, liền đưa tay đặt lên vai y hỏi thăm tình hình.

"Vương gia... huynh không sao chứ?"

Bất chợt Tống Tiêu Lạc thoát khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực, mỉm cười vui vẻ ngước mặt lên nhìn Dạ Nguyệt: "Không sao."

Tuy có chút khó hiểu nhưng Dạ Nguyệt không dám hỏi thêm, sợ rằng mình sẽ chọc giận đến bá đạo vương gia này.

-------------------------

Sau khi trở về Tiêu Dao phủ và tắm rửa sạch sẽ, Dạ Nguyệt vừa bước vào phòng, định nằm xuống giường ngủ một giấc thì giật mình nhận ra không gian tĩnh đã mở, trước mắt là bảng thông báo.

[Chúc mừng Ms. Dạ Nguyệt đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ

Phần thưởng: Hoàn đan cốt (đã lưu trữ vào rương)

Kĩ năng nhận được:

Nghe và nói chuyện được với muôn thú – Tống An Nhiên]

- Quả nhiên là cô ấy có khả năng nói chuyện với muôn thú.

*Ting ting*

Đột nhiên có thêm tiếng tin nhắn thông báo, Dạ Nguyệt tò mò ấn vào xem thử.

[Thông báo từ tác giả

Đọc giả thân mến, hiện nay bộ truyện này đã trở thành một hiện tượng bùng nổ, nhưng do trí lực đến đây đã cạn, cần thêm ý tưởng. Do đó đích thân tôi sẽ tiến vào hệ thống, cùng bạn đi trải nghiệm và đi tìm ý tưởng.

Nhiệm vụ ẩn: Tìm ra tác giả là ai trong các nhân vật trong hệ thống này

Phần thưởng: loading...]

"Cái quái gì thế này? Mia!"

Nhận được nhiệm vụ kì lạ, Dạ Nguyệt kinh ngạc, hét lớn gọi tên Mia nhưng không thấy ai xuất hiện. Cô liên tục gọi tên Mia trong vô vọng nhưng cũng bằng không.

Bỗng không gian tĩnh biến mất, để lại Dạ Nguyệt bên này vẫn đang lơ ngơ không hiểu chuyện gì.

Rốt cuộc nhiệm vụ này có phải là thật hay không? Có phải tác giả cũng đã đi đến thế giới này?

------------------------------

Tại cung An Nhiên, quận chúa và thái hậu cùng nhau thu xếp đồ đạc để cô chuẩn bị dọn đến Tiêu Dao phủ học tập.

Đã từ rất lâu rồi kể từ khi tiên hoàng Tông Dật băng hà, quận chúa Tống An Nhiên mới cười tươi trở lại như vậy. Kể từ khi nhận được cây trâm cài từ Dạ Nguyệt, quận chúa đã cười suốt cả ngày, cứ nhìn cây trâm rồi lại ngây ngốc cười.

"Nhiên Nhi, có vẻ như con thích cô nương tên Dạ Nguyệt đó nhỉ?"

Đột nhiên thái hậu cất lời hỏi, Tống An Nhiên giật mình nhìn người sau đó mỉm cười rồi cất cây trâm vào hộp gỗ. Đặt nó xuống giường, quay sang nắm lấy tay thái hậu.

"Lần đầu tiên có người để ý đến nét mặt của con, rồi đột nhiên tặng cho con món quà mà con thích. Mẫu hậu nói xem, người như này liệu con có thích hay không?"

Thái hậu nghe quận chúa nói vậy, bà cũng đưa tay nắm chặt lấy tay cô, thở dài một hơi rồi mỉm cười, dịu dàng nhìn cô.

--------------------------------

Sáng ngày hôm sau, Dạ Nguyệt lờ mờ tỉnh giấc, vô thức ngồi dậy, gọi tên Mia trong không khí.

Lần này thì Mia lại xuất hiện, cô ngáy ngủ bay loạng choạng trong không trung.

"Oáp~ mới sáng sớm đã gọi người ta rồi, có việc gì không?"

Đôi mắt Dạ Nguyệt vẫn còn đờ đẫn, lờ mờ nhìn thấy bóng dáng Mia, chợt dụi dụi mắt nhìn lại thì đúng thật là Mia. Cô vui mừng hét toáng lên:

"Mia! Cuối cùng cô cũng đến rồi, làm tôi lo muốn chớt."

"Êu, ghê quá, tự dưng lo cho tôi, có phải nhiệm vụ thất bại rồi không?"

"Không hề, chỉ là hôm qua tôi nhận được nhiệm vụ ẩn, cần cô giải thích mà gọi suốt không thấy trả lời, cho nên hơi lo xíu thôi."

"Nhiệm vụ ẩn sao? Đâu, đưa tôi xem nào."

Dạ Nguyệt đưa tay mở hòm thư lên, nhấn vào mục nhiệm vụ thì bất ngờ thấy thông báo nhiệm vụ ẩn hôm qua đã biến mất không một vết tích.

- Rõ ràng hôm qua cũng chưa có tối khuya mà, chẳng lẽ mình mơ ngủ?

"Ê, đâu, nhiệm vụ ẩn đâu?"

"Tôi không biết, nhưng hôm qua tôi gọi mà sao cô lại không xuất hiện?"

"Tôi có biết đâu, hôm qua không hề nhận được lời gọi nào từ cô hết. Chắc là hệ thống thông báo bị lỗi rồi, để về tôi check lại"

Lúc này dường như Dạ Nguyệt cảm thấy có gì đó sai sai ở đây, cô trầm mặt, ngồi trên giường tay chống cằm suy nghĩ.

- Nhiệm vụ ẩn đấy xuất hiện một cách kì bí, đúng ngay lúc hệ thống lỗi. Làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy. Chắn chắn là có âm mưu phía sau.

Dạ Nguyệt thoáng nghĩ có lẽ không nên để Mia biết việc này, phải tự mình điều tra. Cô ngước mắt lên nhìn Mia, miệng vui vẻ cười rồi nhẹ nhàng đuổi khéo đi.

*Cốc cốc*

Từ bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, thì ra là người hầu của Tiêu Dao phủ đến gọi Dạ Nguyệt ra dùng bữa sáng.

Cũng không biết từ khi nào mà Dạ Nguyệt đã có một thân phận đặc biệt, không còn bị coi là nha hoàn bình thường nữa.

Vừa đi trên đường Dạ Nguyệt vừa vuốt cằm suy nghĩ về nhiệm vụ ẩn.

- Tác giả này mình chưa gặp bao giờ, làm sao để biết được hắn tiến vào đây với thân phận gì?

Do mãi mê suy nghĩ, Dạ Nguyệt không chú ý đường đi, vô tình đụng phải Tống Tiêu Lạc.

Cũng không biết y đã đứng đó từ bao giờ, nhưng trông vẻ mặt có chút u phiền. Y nhìn cô rồi thở dài, quay người đi vào phòng khách.

Dạ Nguyệt cũng không hiểu chuyện gì, liền quay người đi theo y, ngồi xuống bàn nhưng đầu vẫn mãi nghĩ đến nhiệm vụ ẩn. Đột nhiên cô ngước mắt nhìn nam nhân trước mắt mình.

- Có khi nào là Tống Tiêu Lạc không?

Chợt Tống Tiêu Lạc quay sang nhìn Dạ Nguyệt, vẻ mặt đầy sự ngạc nhiên.

"Nguyệt Nhi, muội nhìn ta làm gì?"

"Không... không có gì." Dạ Nguyệt lúng túng, liền chuyển tầm nhìn sang hướng khác.

- Sao có thể được chứ, rõ ràng là tính tình Tống Tiêu Lạc vẫn như trong truyện mà, vừa lạnh lùng nhưng cũng rất dịu dàng.

Bỗng Dạ Nguyệt ngửi thấy mùi thơm lan tỏa khắp Tiêu Dao phủ, mắt cô sáng rực hướng về phía mùi hương bay đến. Liền thấy Hoàng mama và những người hầu đang bưng thức ăn vào.

Cô vội vã đi đến phụ bà bưng nhưng đã bị bà cản lại, không cho phép cô động tay vào.

"Nguyệt, con từ giờ không cần phải theo ta đi chợ rồi nấu cơm nữa. Thân phận của con bây giờ là học trò của vương gia, không còn là nha hoàn lúc trước nữa."

"Hoàng mama nói gì vậy? Con tưởng trước giờ mọi người coi con là người nhà chứ? Sao giờ người lại nói là nha hoàn? Còn không cho con phụ nữa." Dạ Nguyệt bĩu môi, làm nũng với Hoàng mama.

Cảm thấy dưỡng như mình có thêm một đứa con, Hoàng mama dịu dàng mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu Dạ Nguyệt: "Đồ ngốc này, tất nhiên là mọi người xem con là người nhà rồi, ta biết tính con vụng, lỡ như bất cẩn làm đổ thì có phải là nhịn đói không?"

"Vậy từ giờ người không được nói con có thân phận này thân phận kia nữa. Con vẫn mãi là Dạ Nguyệt của Tiêu Dao phủ." Dạ Nguyệt vui mừng, chạy đến ôm tay Hoàng mama, nói chuyện với nét mặt tươi cười rạng rỡ.

Tống Tiêu Lạc ở bên cạnh nhìn thấy hai người họ liền cảm thấy vui mừng thay, bởi lẽ nếu như con gái Hoàng mama vẫn còn sống, có lẽ sẽ trạc tuổi Dạ Nguyệt. Một cô nương vô lo vô nghĩ, luôn luôn tươi cười.

Cả hai người Dạ Nguyệt và Tống Tiêu Lạc cùng nhau ngồi ăn, bất chợt cô nhớ lại chuyện hôm qua y nói với cô.

"Vương gia, hôm qua người xem quận chúa có vui vẻ khi đến đây không?" - Dạ Nguyệt vừa gắp thức ăn vừa hỏi chuyện.

"Hừm... cái này thì ta không biết, nhưng thấy vẻ mặt của con bé ngày hôm qua, có lẽ là sẽ vui đấy."

"Vậy có gì muội sẽ bầu bạn với nàng ấy, dẫn nàng ấy đi tham quan bên ngoài kinh thành. Nhất định sẽ vui lắm đây!" - Vừa ăn Dạ Nguyệt vừa nghĩ đến việc đi chơi, vô thức bật cười.

*Cốp*

Tiếng động chói tai kèm theo cơn đau từ đỉnh đầu truyền đến khiến Dạ Nguyệt phải buông đũa ôm lấy đầu.

"Muội đó, suốt ngày chỉ nghĩ đến chơi."

Mặc dù rất tức giận nhưng Dạ Nguyệt không thể làm gì được Tống Tiêu Lạc, đành ôm cục tức này vào lòng, đợi ngày báo thù.

Hãy đợi đấy, NUPAKACHI!

------------------------------------

Trong lúc mọi người vẫn còn đang vui vẻ không biết gì, ở ngoài kinh thành đã xảy ra một vụ án mạng lớn. Điều này có thể sẽ ảnh hưởng đến những việc sau này.

Bên ngoài kinh thành, một đám người mặc đồ đen đang đuổi giết ba thương nhân ngoài kinh thành. Bọn họ hoảng sợ chạy toáng loạng, còn đám người vẫn hung hăng đuổi giết. Lần lượt chúng đã giết được hai người trong số đó, chỉ còn một người vẫn may mắn sống sót, chạy trốn vào một giỏ đựng rác đựng trong hẻm.

Đám người áo đen đuổi đến, người đàn ông sợ hãi, thở dốc mệt mỏi nhưng vẫn cố đưa tay bịt chặt miệng của mình không dám cử động. Cả người hắn chi chít vết thương, đầu hắn đổ đầy mồ hôi, tay run run nhìn đám người đang đưa kiếm chém loạn xạ vào mấy cái giỏ khác.

Bỗng một tên trong đám đó tiến đến gần chỗ người đàn ông đang trốn, hắn chầm chậm đi đến, vừa định vung tay chém vào thì đột nhiên có tiếng người gọi hắn đi. Nghe thấy lệnh, hắn lập tức bỏ đi để lại người đàn ông đang trốn trong này xém bị đứng tim mà chết. Trong gang tấc đã giữ được mạng của mình, người đàn ông sợ hãi quá độ rồi bất tỉnh lúc nào không hay.

Sáng sớm hôm sau người đàn ông được người hầu của Tiêu Dao phủ tìm thấy và bẩm báo đến Tống Tiêu Lạc. Hóa ra tối hôm qua do không nhìn rõ đường đi, hắn đã vô tình đi lạc vào hẻm sau Tiêu Dao phủ.

Ngay khi vừa nhận được tin tìm thấy một người đang bị thương nằm thoi thóp trong giỏ rác của Tiêu Dao phủ, Hàn Lộc ngay lập tức chạy đến bẩm báo với Tống Tiêu Lạc.

Người đàn ông được đưa vào trong một căn phòng nhỏ gần hậu viện, Tống Tiêu Lạc cho gọi đại phu đến khám cho hắn. Nhìn kĩ bề ngoài hắn là một thư sinh, cao mảnh khảnh, da trắng hồng, tóc xỏa rũ rượi rối bời, mặc lấm lem bùn đất.

Dạ Nguyệt nghe tin có người bất tỉnh được vương gia cứu, lập tức chạy đến xem tình hình. Ngay khi cô vừa nhìn thấy nam nhân ấy, mọi thứ trước mắt liền xoay vòng, cả người loạng choạng không đứng vững, ngã ra sau rồi ngất đi.

May thay Tống Tiêu Lạc đứng bên cạnh, kịp thời đỡ lấy Dạ Nguyệt. Y hốt hoảng, gọi tên cô trong trạng thái lo sợ. Đưa tay lên trán sờ thử, rõ ràng là không có sốt, thế nhưng tại sao lại ngất xỉu. Y vội bế cô lên, nhanh chóng đưa về phòng.

------------------------------------

Trong cơn mê man, Dạ Nguyệt dường như lại mơ thấy một giấc mộng, nói đúng hơn là một cơn ác mộng.

Trong mơ, trước mắt vẫn là khung cảnh tràn đầy ánh lửa, xung quanh được bao phủ là lửa, xác người nằm rải rác đầy trên đất. Một người đàn ông mặc đồ đen, che kín mặt, tay cầm thanh kiếm dính đầy máu, chầm chậm bước đến trước mặt một bé gái nhỏ.

Hắn liếc nhìn bé gái, sau đó đưa kiếm kề sát cổ nhưng cô bé mảy may không chút lo sợ khiến hắn kinh ngạc.

Liền quỳ một chân xuống, trừng mắt nhìn vào mắt cô bé nhưng lại không cảm thấy một tia lo sợ.

*Ha ha ha*

Sau đó hắn đứng dậy cười phá lên, cúi người bế bé gái ấy sau đó phóng thật nhanh rời khỏi địa ngục trần gian ấy.

Nam nhân ấy đưa bé gái về nhà của mình.

Đứng trước mặt cô bé, gỡ bỏ sợi dây quấn tóc, để lộ ra mái tóc dài óng ả, thả lơi. Hằn từ từ cời khăn che mặt, thế mà lại là một thiếu niên trẻ tuổi, gương mặt thanh tú. Làn da trắng muốt, đôi mắt đen huyền to tròn, chân mày mỏng, sóng mũi cao, bờ môi mỏng nhẹ có chút hồng.

Hắn cúi người, mỉm cười dịu dàng nhìn cô bé.

"Nè, ngươi không sợ ta sao?"

Bé gái ấy mặt vẫn vô cảm, lắc lắc cái đầu.

Nam nhân ấy phì cười, đưa tay xoa xoa đầu cô bé.

"Ta tên Mặc Kỳ Cảnh Nghi, ngươi có thể gọi ta là Nghi ca. Tên ngươi là gì?"

Bé gái ấy vẫn im lặng không trả lời, chỉ liên tục lắc đầu.

"Ngươi không nhớ tên của mình sao?"

Lần này bé gái chợt gật đầu, có lẽ do phải đối diện với khung cảnh địa ngục ấy, đã để lại một cú sốc lớn trong tiềm thức khiến cô bé đã quên hết về mình.

Cũng chính vì lẽ đó mà cô bé mới không lo sợ khi bị lưỡi kiếm kề cổ.

Cảnh Nghi đưa mắt nhìn về ánh trăng tròn và sáng bên ngoài, khẽ mỉm cười, hướng ánh nhìn về bé gái ấy.

"Hôm nay ánh trăng thật đẹp, sáng rực cả bầu trời đêm. Gọi ngươi là Dạ Nguyệt đi, Mặc Kỳ Dạ Nguyệt. Từ bây giờ ngươi chính là em gái của Mặc Kỳ Cảnh Nghi này."

Nói xong hắn liền bế cô đứng dậy, đi ra bên ngoài ngước mắt nhìn mặt trăng.

Bỗng bé gái ấy gương mặt vô cảm nhưng lại vô thức nói gì khiến Cảnh Nghi nghe xong liền phải bật cười vui sướng.

"Dạ... Dạ Nguyệt.... Mặc Kỳ Dạ Nguyệt... ca ca..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro