Chương 9: Cố Nguyên Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ Nguyệt... ca ca... ca..." - Dạ Nguyệt bất tỉnh nằm trên giường, người đổ đầy mồ hôi, hơi thở nặng nề. Dường như cô đang gặp phải ác mộng.

Tống Tiêu Lạc thấy vậy, sốt ruột chạy đến bên giường, ngồi xuống cạnh Dạ Nguyệt, nắm lấy tay cô.

"Nguyệt Nhi, ta đây."

Đột nhiên Dạ Nguyệt hét to, bật người ngồi dậy, run rẩy sợ hãi, vô thức quay sang nhìn Tống Tiêu Lạc, khép bàn tay còn lại thành hình mũi nhọn *vụt* một cái liền kề sát cổ y. Tống Tiêu Lạc giật mình không kịp phản ứng, bởi lẽ động tác của cô quá nhanh. Y nuốt nước bọt sợ hãi, lắp bắp nói:

"Nguyệt... Nguyệt Nhi... là ta... Tống Tiêu Lạc đây."

Ý thức Dạ Nguyệt dường như trở lại, nhìn thấy mình đang mạo phạm Tống Tiêu Lạc. Cô sợ hãi rút tay về, vội cúi đầu không dám nhìn ý.

"Vương... vương gia... muội... xin lỗi." - Dạ Nguyệt sợ hãi không dám nói lớn.

Chợt Dạ Nguyệt cảm thấy tay mình có chút ấm, nhìn lại thì thấy Tống Tiêu Lạc nắm tay mình lúc nào không biết. Vội vã rút tay ra, thu người vào một góc giường.

*Phù* Tống Tiêu Lạc thở dài một tiếng.

"Sao đột nhiên muội lại ngất xỉu? Có chuyện gì sao?"

"Muội... muội không biết, chỉ biết là muội nghe tin có người bất tỉnh ngay vương phủ cho nên đến xem. Sau đó thì mọi thứ xung quanh xoay vòng rồi..."

Nghe thấy Dạ Nguyệt ấp úng, Tống Tiêu Lạc chầm chậm đứng dậy, sau đó quay lưng rời đi.

Để lại Dạ Nguyệt bên này vẫn còn đang run sợ, cô mơ thấy cơn ác mộng mà đáng lẽ mình không nên biết.

Bất ngờ trước mắt cô xuất hiện hình bóng của một cô gái có gương mặt giống hệt mình, nhưng ánh mắt cô ấy tràn đầy sát khí. Mỉm cười nhìn Dạ Nguyệt.

"Cô... cô là ai?" - Dạ Nguyệt bất ngờ, lắp bắp hỏi.

"Ta sao? Ta chính là cô."

Sau đó đột nhiên bóng người đó biến mất, khiến Dạ Nguyệt càng lúc càng trở nên hoang mang hơn.

Rốt cuộc thân phân của nguyên chủ này là gì?

-----------------------------------------

Về phần người đàn ông đang bị thương bên này, y đã dần tỉnh lại. Mở mắt nhìn lên trần nhà sau đó quay đầu nhìn xung quanh đã thấy Tống Tiêu Lạc đã ở đó.

"Người... người đã cứu ta sao?" - Người đàn ông khó khăn ngồi dậy.

"Ngươi cứ nằm đó đi, ta đến đây chỉ muốn hỏi ngươi. Ngươi là ai? Rốt cuộc đã có chuyện gì mà khiến ngươi bị thương bất tỉnh gần phủ của ta?

Người đàn ông nằm xuống, hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Hắn nói tên của hắn là Mặc Cảnh Nghi, là một thương nhân nhỏ chuyên vận chuyển hàng hóa ngoài kinh thành.

Vài ngày trước khi đang cùng những bằng hữu của mình vận chuyển hàng vào kinh thì bị một đám người áo đen truy sát, bọn họ chạy toáng loạng khắp nơi. Hắn cùng hai bằng hữu may mắn chạy đến được kinh thành nhưng vẫn bị truy đuổi gắt gao, sau đó cả ba chia nhau ra chạy, hắn vô tình chạy vào con hẻm nhỏ và trốn ở đấy, không ngờ lại là phủ của Tiêu Dao vương.

Tống Tiêu Lạc nhíu mày, khó chịu. Vốn dĩ kinh thành từ trước đến nay đều bình yên, sao đột nhiên lại xảy ra truy sát như này. Y tiếp tục hỏi Mặc Cảnh Nghi, liệu rằng hắn có biết hai người bạn kia còn sống hay không?

Nhưng câu trả lời chỉ có sự im lặng và cái lắc đầu.

Thấy không hỏi thêm được gì, Tống Tiêu Lạc rời đi để người đàn ông nghỉ ngơi.

Ngay tức thì, Tống Tiêu Lạc lập tức lệnh cho Hàn Lộc đi điều tra tung tích của hai người còn lại.

Nhưng không ngờ người hầu vội chạy đến, báo với y rằng người bên hình bộ đến cầu kiến.

*Triều đình Kim Ưng Quốc chia thành 6 bộ, trong đó giải quyết các vấn đề về truy bắt tội phạm, xét xử, pháp luật và tư pháp là do hình bộ chịu trách nhiệm.*

Cả hai người nhanh chóng đi đến phòng khách, bên trong đã có người đợi sẵn.

"Cố đại nhân, không biết hôm nay ngài đến đây là có việc gì?" - Tống Tiêu Lạc bước đến gần người ấy, chấp tay cúi người chào.

Người đàn ông quay người qua nhìn Tống Tiêu Lạc. Người này là thị lang hình bộ ti của hình bộ, Cố Tầm – Cố Nguyên Khải.

*Cố Nguyên Khải là trạng nguyện trẻ tuổi trong lịch sử Kim Ưng Quốc. Với thiên phú đầu óc linh hoạt và tài ăn nói lưu loát, giúp hình bộ phá được nhiều án lớn, được thượng thư dâng tấu với hoàng thượng, đưa cậu trở thành thị lang hình bộ ti trẻ tuổi nhất Kim Ưng Quốc.*

Thị lang hình bộ Cố Nguyên Khải dáng người cao gầy, da trắng hồng, đôi mắt tinh anh sắc sảo, chân mài đen mỏng dài qua mắt, sóng mũi cao vuốt. Mặc y phục hình bộ đỏ, đầu đội mũ quan trông vô cùng uy nghiêm, nhìn sơ qua thì chắc sẽ không ai biết vị thị lang hình bộ ti này chỉ mới 17 tuổi.

"Tham kiến vương gia, thần có việc cầu kiến người." - Cố Nguyên Khải nhìn thấy Tống Tiêu Lạc liền nghiêm túc đi đến, chấp tay cúi người hành lễ.

"Cố đại nhân không cần đa lễ, ngài có việc gì mau nói đi." - Tống Tiêu Lạc vội đỡ lấy tay Cố Nguyên Khải.

"Sáng sớm hôm nay có người báo án, phát hiện hai thi thể nam bị chém nhiều nhát, lần lượt ở hai hẻm nhỏ quán trọ Hồng Lâu và Mặc Như phường."

Kinh thành lâu nay đều an yên không động tĩnh, vậy mà giờ đây lại có biến, lại còn xuất hiện hai từ "thi thể" tức là có án mạng chết người.

Điều này khiến Tống Tiêu Lạc không khỏi kinh ngạc, y trợn tròn mắt nhìn Cố Nguyên Khải.

Thật trùng hợp là vừa sáng nay Tiêu Dao phủ phát hiện người bất tỉnh, bây giờ lại nhận được tin có án mạng.

Liệu hai việc này có liên quan gì không?

Hơn nữa nam nhân bất tỉnh kia cũng có nói mình và hai người bằng hữu đã tách nhau ra mà bỏ chạy, liệu hai thi thể kia có phải là họ hay không?

Tống Tiêu Lạc trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, còn Cố Nguyên Khải bên này vẫn luôn chờ đợi lời hồi đáp của vương gia, thấy y vẫn đang trầm ngâm liền đến gần đưa tay vẫy vẫy trước mặt y.

"À... Cố đại nhân, việc này thì liên quan gì đến ta mà ngài đến đây?" - Tống Tiêu Lạc giật mình ngước nhìn.

"Khi vừa nhận được tin báo án, thần đã đến gặp hoàng thượng báo cáo, người bảo thần đến tìm vương gia giúp đỡ phá án."

Vốn dĩ hình bộ làm việc không cần phải có sự giúp đỡ từ người khác, họ chỉ cần đến báo cáo với hoàng thượng sau đó tự mình giải quyết. Hơn nữa thị lang hình bộ của bọn họ là người thông minh, như vậy thì càng không cần tìm đến Tống Tiêu Lạc.

"Vẫn là câu hỏi cũ, liên quan gì đến ta?"

Ánh mắt kiên định của Tống Tiêu Lạc khiến Cố Nguyên Khải cũng có chút lo lắng.

"Bẩm vương gia, những người bị hại lần này không phải là người trong kinh thành, hơn nữa cái chết của họ có thể liên quan đến vụ diệt môn 11 năm trước."

"Phùng gia?"

"Đúng vậy."

Tống Tiêu Lạc mặt đầy kinh ngạc, tay run run nắm chặt. Đã từ rất lâu rồi y mới nghe người khác nhắc đến Phùng gia.

Mắt có chút rưng rưng, khóe miệng khẽ mỉm cười, mặt lộ rõ niềm vui từ tận đáy lòng.

Cố Nguyên Khải không chỉ đến đây để nói chuyện, còn mời Tống Tiêu Lạc đến xem xét về vụ án.

-----------------------------------

Tại hiện trường vụ án, cả hai con hẻm đều bị xới tung lên, đâu đâu cũng có vết chém, vết đào bới lung tung và cả vết máu.

Khi đến xem thi thể, pháp y khám nghiệm cho biết có lẽ nạn nhân trước khi chết đã bị truy đuổi sau đó bị chém nhiều nhát rồi mới bị đâm xuyên tim mà chết.

"Có điều tra được họ là người ở đâu không?" - Vừa nói Tống Tiêu Lạc vừa đi xung quanh quan sát.

"Bẩm vương gia, không biết ạ."

Bất chợt, pháp y đến bên đưa cho Tống Tiêu Lạc một tấm vải nhỏ màu đen, cho biết rằng miếng vải này có thể được một trong hai nạn nhận cầm chặt trước lúc chết.

Tấm vài màu đen, một góc nhỏ tấm vải có thêu một loại kí tự lạ, có lẽ là kí tự cổ nào đó. Nhưng dó đây là vật chứng quan trọng cho nên Tống Tiêu Lạc không thể mang về nhà, chỉ đành trả lại cho hình bộ.

Sau đó Tống Tiêu Lạc và Cố Nguyên Khải đi về lại phủ hình bộ, cùng nhau xem lại vài hồ sơ vụ án.

--------------------------------------

Tại Tiêu Dao phủ, Dạ Nguyệt không thể ngồi yên mà chờ đợi. Cô vội thay quần áo, sau đó lén lút chạy đến phòng của người đàn ông được cứu kia.

Tiếng *két* kéo cửa kéo dài, Dạ Nguyệt chầm chậm bước từng bước nhẹ đến gần cạnh giường người đàn ông.

Cô cúi người nhìn kĩ gương mặt hắn.

Đột nhiên người đàn ông mở mắt quay đầu nhìn, giật mình ngồi dậy kéo tay Dạ Nguyệt, cô ngã vào lòng hắn ta.

"Nguyệt Nhi, thì ra là muội ở đây." - Người đàn ông ôm chặt lấy người Dạ Nguyệt.

Cảm giác này dường như rất quen thuộc, có lẽ nó đã tồn tại trong người cô từ rất lâu mà bản thân không biết.

Bất chợt trong đầu Dạ Nguyệt lại xuất hiện những kí ức kì lạ, hình bóng người đàn ông này hiện rõ trong tiềm thức cô.

"Ngươi... ngươi là ai?" - Dạ Nguyệt vùng vẫy, vội đứng dậy ra xa.

"Nguyệt Nhi! Là ta đây, ca ca của muội."

"Ca ca? Cảnh... Nghi?" - Dạ Nguyệt vô thức thốt ra tên của người đàn ông.

Người đàn ông đang vui vẻ đột nhiên trầm mặt lại, cau mày, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn Dạ Nguyệt.

Hắn kéo chăn ra, bước xuống giường, chầm chậm đi đến trước mặt Dạ Nguyệt, đưa tay nâng cằm cô lên, xoay qua xoay lại nhìn kĩ gương mặt.

"Kỳ la, rõ ràng là Nguyệt Nhi, nhưng sao muội lại không nhớ ra ta?" - Cảnh Nghi áp sát mặt Dạ Nguyệt nói nhỏ.

Khí tức của người đàn ông khiến Dạ Nguyệt sợ hãi đến run rẩy, không nói nên lời. Im lặng một hồi lâu, cô đưa tay đẩy người đàn ông ra, vội chạy ra ngoài cửa.

Cảnh Nghi không nói lời nào, lập tức dịch chuyển đến bên cánh cửa, dùng tay chặn không cho Dạ Nguyệt mở cửa, hắn kéo tay cô, đẩy và áp sát người cô vào cánh cửa.

"Sao nào? Hôm nay muội cả gan đẩy ta ra nữa sao?" - Cảnh Nghi giọng nói lạnh lùng áp sát mắt Dạ Nguyệt nói chuyện.

"Ta... ta thật sự không biết huynh là ai, huynh có thể thả ta ra được không?" - Dạ Nguyệt sợ hãi, mắt không dám nhìn thẳng, ấp úng trả lời.

Đột nhiên Dạ Nguyệt mất trí nhớ khiến Cảnh Nghi kinh ngạc, y trợn tròn mắt nhìn từ trên xuống dưới nữ nhân trước mặt mình.

Rõ ràng cô nương này giống hệt muội muội của hắn, nhưng lại có vẻ như không giống. Nhất là giọng điệu và ánh mắt của cô ấy, nếu là muội muội của hắn thì đôi mắt không vô tư hồn nhiên đến vậy, mà là sát khí.

Nói đến đây Cảnh Nghi chợt ngây người, Dạ Nguyệt thấy thời cơ đã đến, vội đẩy người đàn ông ra lần nữa, sau đó quay người mở cửa, bỏ chạy khỏi phòng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro