Chương 10: Phùng gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Nguyệt vội vã chạy về phòng, đóng sầm cửa lại, hơi thở dồn dập sợ hãi.

- Hắn chính là Mặc Kỳ Cảnh Nghi, là chủ gia tộc Mặc Kỳ mà Tống Tiêu Lạc từng nhắc đến.

Trong nguyên tác tiểu thuyết có nhắc đến, trong kinh thành Kim Ưng Quốc dần xuất hiện những thương nhân buôn bán từ ngoại thành vào, bọn họ thuê một tiêu cục lâu đời giúp vận chuyển có tên là tiêu cục Mặc Kỳ.

Nhưng nguyên tác chỉ nhắc đến bọn họ có một lần, cho nên trong trí nhớ của Dạ Nguyệt về nhóm người này hoàn toàn mơ hồ. Không rõ lí do tại sao lại xuất hiện vào thời khắc này.

*Ting ting*

Đột nhiên tiếng thông báo hệ thống vang lên, lần này xuất hiện cả hai thông báo cùng một lúc. Dạ Nguyệt đưa tay mở thông báo chính lên trước.

[Nhiệm vụ 2: Hỗ trợ Cố Nguyên Khải và Tống Tiêu Lạc điều tra vụ án

Phần thưởng: Dao găm Phượng Hoàng]

[Thông báo ẩn: Thông tin về tác giả

Tác giả đã xuất hiện bên cạnh bạn]

Lại là thông báo ẩn về tác giả, nhưng chỉ toàn mơ hồ. Dạ Nguyệt vô cùng kinh ngạc khi thấy thông tin vào tác giả, mặt đầy nghi hoặc.

"Đã xuất hiện" có nghĩa là xuất hiện gần đây hay là đã lâu rồi?

Những người bên cạnh Dạ Nguyệt hiện tại là Tống Tiêu Lạc, Hàn Lộc, Hoàng Đoan và cả người đàn ông bí ẩn tên Cảnh Nghi kia. Bọn họ hoàn toàn có thể là tác giả, cũng có thể là quận chúa Tống An Nhiên chuẩn bị chuyển đến đây.

Mọi suy nghĩ lần lượt hướng vào ngõ cụt, không nói tên tuổi đã đành, ngay cả giới tính cũng không chịu tiết lộ. Thật đúng là tạo độ khó cho game mà!

---------------

Về phía phủ hình bộ, Tống Tiêu Lạc cùng Cố Nguyên Khải và Hàn Lộc cùng nhau tìm đọc hết tất cả các tư liệu từ trước đến giờ của hình bộ.

Nhưng dường như họ chẳng tìm được chút thông tin nào có liên quan đến kí tự trên mảnh vải đen.

Tưởng chừng như cả ba sắp bỏ cuộc, bất chợt Hàn Lộc mệt mỏi không đứng vững ngã về sau vô tình nắm vào một chiếc bình lớn trên kệ sách và dịch chuyển nó khỏi vị trí.

*Cạch*

Tiếng một cơ quan nào đó được mở ra, cả ba nghe vậy vội chia nhau đi tìm kiếm xem thứ gì vừa được mở.

Tống Tiêu Lạc tiến đến gần bức tường nơi có 2-3 bức tranh phong cảnh đắt tiền. Y đưa tay sờ những bức tranh, đột nhiên chính giữa bức tranh có một khoảng trống khiến tay y vừa chạm đến đã lúng vào.

"Ở đây!" - Tống Tiêu Lạc vội nói lớn gọi Cố Nguyên Khải và Hàn Lộc đến.

Cả ba người nhìn bức tranh một hồi lâu, Tống Tiêu Lạc quay sang nhìn Hàn Lộc ngụ ý bảo cậu đi đến vén bức tranh lên.

Sau khi bức tranh được vén lên, đằng sau là một mật đạo nhỏ, chỉ đủ để giấu đồ vật. Bên trong mật đạo là một hộp gỗ nhỏ nằm vừa khít trong đấy.

Chiếc hộp gỗ ấy dường như vẫn còn mới, có lẽ vừa mới có người  lau chùi nó. Tống Tiêu Lạc thấy vậy, liền bước đến lấy chiếc hộp ra.

Ngay khi chiếc hộp vừa rời khỏi vị trí, mật đạo lập tức đóng cửa lại.

Điều này có nghĩa là tiếng "cạch" mà bọn họ vừa nghe thấy chính là tiếng mở của mật đạo này.

Cả ba vội cầm chiếc hộp quay về cái bàn đã chất đầy tư liệu, cùng nhau ngồi xuống và mở ra xem.

Bên trong là một cuốn sổ, bên trên đề mục "Diệt Môn – Phùng Gia".

Không ngờ họ cực khổ tìm kiếm suốt mấy canh giờ, vậy mà nó lại được giấu kín trong mật đạo.

[Phùng Gia – Phủ Phùng đại tướng quân

Trên dưới phủ đệ có hơn 200 người. Bao gồm người trong tộc và người hầu.

Mùa đông 11 năm trước, chỉ sau một đêm, cả gia tộc hơn 200 người đã bị giết sạch. Sau đó bị thiêu rụi, nhưng may mắn hình bộ đã đến và kịp thời ngăn chặn dòng lửa chuẩn bị nuốt chửng cả Phùng phủ.

Sau khi kiểm tra toàn bộ, ghi chép lại như sau:

- Thư phòng: Cháy rụi, có lẽ lửa bắt từ đây

- Nạn nhân: toàn bộ người trong phủ

- Sống sót: Phùng thiếu quân – Phùng Thiệu Huy, thay mặt cha đến quân doanh kiểm tra quân ngũ và qua đêm ở đấy. May mắn sống sót.

- Mất tích: Phùng tiểu thư – Phùng Nguyệt, lục soát khắp nơi nhưng không thấy tung tích. Xác định mất tích.

Kiểm tra ghi và xác nhận

Thị lang hình bộ ti

Trần Bách Điền.]

Toàn bộ thông tin vụ án mà bọn họ muốn tìm đều xuất hiện trong cuốn sổ này.

Tống Tiêu Lạc tiếp tục lật sang những trang tiếp theo, cả ba người kinh ngạc khi thấy kí tự lạ mà họ đang tìm cũng ở đây.

Hóa ra trước đây hình bộ đã tiếp nhận vụ án diệt môn nhưng không ngờ manh mối bị đứt quãng nên đã ngưng điều tra.

Bọn họ cũng phát hiện kí hiệu mà hung thủ để lại hiện trường, có lẽ là bọn chúng muốn khiêu khích hình bộ cho nên mới cố tình để lại.

Sau nhiều tháng điều tra không ngừng nghĩ, cuối cùng thị lang hình bộ lúc bấy giờ đã phát hiện kí tự đó là một kí tự cổ lâu đời của tộc người cổ, ông biết được chữ trên đó có nghĩa là "Mặc Kỳ".

"Mặc Kỳ? Lẽ nào...?" - Tống Tiêu Lạc kinh ngạc, quay sang nhìn Hàn Lộc.

"Vương gia... Mặc Kỳ là gì?" - Cố Nguyên Khải vẻ mặt không biết gì, nhìn hai người Tống Tiêu Lạc và Hàn Lộc.

Tống Tiêu Lạc thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nói với Cố Nguyên Khải. Gần đây y cũng mới biết đến hai chữ này.

Đây là một gia tộc chuyên làm tiêu cục lâu đời, vấn đề là nếu bọn họ chuyển hàng như những tiêu cục khác thì không đáng nói đến, nhưng họ chỉ nhận những mối làm ăn lớn.

Nói đơn giản hơn, tiêu cục ấy chỉ làm ăn với những người có tiếng tăm, quan lại, thậm chỉ là quan đại thần trong triều.

Nói đến đây, vẻ mặt của Tống Tiêu Lạc trầm xuống, trong đầu y lúc này chỉ nghĩ đến Lê thừa tướng, người đã thuê tiêu cục ấy vận chuyển vũ khí với số lượng lớn.

Tuy việc này lí ra phải nói với hình bộ, nhưng tai mắt của Lê Thành đầy khắp triều đình, ngay cả hình bộ. Do đó Tống Tiêu Lạc không thể tin tưởng bất kì ai, duy chỉ có Hàn Lộc và có lẽ cả Dạ Nguyệt.

"Cố đại nhân, ta nghĩ có lẽ đây là vụ án quan trọng cho nên Trần thượng thư mới cất kĩ đến vậy. Chúng ta không nên làm lớn chuyện, xem như chuyện hôm nay không hề xảy ra, có được không?" - Tống Tiêu Lạc cau mày nhìn Cố Nguyên Khải.

Dường như Cố Nguyên Khải cũng hiểu ý của Tống Tiêu Lạc, cậu gật đầu đồng ý với y: "Thần biết rồi!"

Quay đầu sang nhìn Hàn Lộc, cậu cũng biết rõ ý của vương gia, khẽ gật đầu với y.

Sau đó Tống Tiêu Lạc quay người đi đến mật đạo, Hàn Lộc bên này đã vội chạy đến dịch chuyển cái bình.

*Cạch*

Tiếng mở mật đạo vang lên, Tống Tiêu Lạc vén tranh lên và đặt chiếc hộp về lại chỗ cũ. Mật đạo đóng lại, y quay người rời khỏi phủ hình bộ và quay về Tiêu Dao phủ.

------------------------

Ngay khi xe ngựa của Tống Tiêu Lạc dừng lại trước cửa phủ, y chầm chậm bước xuống.

Vừa xuống xe Tống Tiêu Lạc kinh ngạc khi thấy Dạ Nguyệt đang ngồi trên bậc thềm trước cửa phủ.

Dạ Nguyệt ngước mặt lên nhìn thấy Tống Tiêu Lạc đã về, cô cảm thấy rất vui mừng, vội chạy đến bên cạnh y.

Vẻ mặt hốt hoảng, không nói rõ lời: "Vương... vương gia... mau... mau đuổi..."

Chợt có bàn tay ấm áp xoa đầu Dạ Nguyệt, thì ra Tống Tiêu Lạc thấy cô hốt hoảng như vậy, nói cũng không rõ. Để trấn an liền xoa xoa đầu, để cô lấy lại bình tĩnh.

"Nguyệt Nhi, hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Nói cho ta nghe có chuyện gì?"

*Phù*

Nghe theo lời Tống Tiêu Lạc, Dạ Nguyệt hít một hơi sâu rồi thở mạnh ra, lấy lại được bình tĩnh, cô trừng mắt nhìn y.

"Vương gia, huynh mau đuổi nam nhân đó đi đi."

"Tại sao? Hắn đang bị thương mà." - Tống Tiêu Lạc không hiểu ý Dạ Nguyệt cho lắm.

"Nhưng mà... có hắn ở đấy... muội sợ." - Nét mặt Dạ Nguyệt dần lộ rõ vẻ sợ hãi.

*Két*

Tiếng mở cửa chói tai kéo dài, từ phía sau truyền đến giọng nói nam: "Xin hỏi, cô nương đây vì sao lại sợ tại hạ?"

Thì ra là Cảnh Nghi, không biết hắn đã đứng sau cánh cửa ấy từ bao giờ.

Chầm chậm bước ra, vẻ mặt ung dung cùng nụ cười bí hiểm khiến Dạ Nguyệt cảm thấy sợ hãi, sống lưng cô lạnh ngắt. Có thể nói cảm giác này còn đáng sợ hơn gấp trăm lần khi bị Lê Tư Hạ liếc nhìn.

"Ồ, có vẻ ngươi  khỏe lại rồi nhỉ?" - Tống Tiêu Lạc nhìn Cảnh Nghi khỏe mạnh, vui mừng hỏi thăm.

"Nhờ ơn của vương gia mà thần đã khỏe lại. Đa tạ vương gia quan tâm."

"Ngươi biết rồi sao?"

"Vâng, sau khi hỏi thăm người hầu trong phủ mới biết mình đã được vương gia đưa vào phủ cứu giúp."

Nói xong Cảnh Nghi liếc nhìn Dạ Nguyệt, cô cảm thấy sợ hãi nắm lấy vạt áo Tống Tiêu Lạc, đưa mắt nhìn hắn.

Không nhìn thì thôi, nhìn đã khiến Dạ Nguyệt lại đổ mồ hôi lạnh, nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khí của hắn.

"Xin hỏi vị cô nương này và vương gia có quan hệ gì ạ?" - Cảnh Nghi nhìn Dạ Nguyệt rồi quay sang hỏi Tống Tiêu Lạc.

"À... đây là Nguyệt Nhi, học trò của ta." - Tống Tiêu Lạc kéo tay cô, nhẹ nhàng giới thiệu Dạ Nguyệt.

Người đàn ông nghe vậy cũng không nói gì nhiều, chỉ quay người đi vào trong. Tống Tiêu Lạc thấy vậy cũng ngạc nhiên, quay sang nhìn Dạ Nguyệt.

"Nguyệt Nhi, có chuyện gì vậy?"

Dạ Nguyệt im lặng không trả lời, lúc này có lẽ không nên nói với Tống Tiêu Lạc. Bởi vì vừa nãy chính hắn đã bước ra ngoài chào hỏi y và dùng khí thế của mình đe doạ cô.

"Không... không có chuyện gì... chỉ là trong phủ ngột ngạt quá nên là muội ra ngoài ngồi cho thoáng ấy mà." - Dạ Nguyệt chỉ biết cố gượng cười, không để y phát hiện ra chuyện gì đấy.

Bỗng từ xa có tiếng đánh ngựa truyền đến.

Chạy đến trước mặt Tống Tiêu Lạc, nam nhân ấy vội nhảy xuống chạy đến trước y, đưa tấm lệnh bài hoàng thất.

"Khẩu dụ từ hoàng thượng, trong cung có việc cho nên việc quận chúa chuyển đến Tiêu Dao phủ học sẽ tạm hoãn lại. Hoàng thượng còn nói, sáng sớm ngày mai triệu Tiêu Dao vương vào cung."

Cả hai người đều hết thảy ngạc nhiên khi nghe tin, quay mặt nhìn nhau.

Tống Tiêu Lạc hốt hoảng hỏi thị vệ: "Xin hỏi hoàng thượng có nói lí do tại sao triệu kiến không?"

"Bẩm vương gia, ngoài những lời trên thì hoàng thượng hoàn toàn không nói gì thêm. Thần xin phép cáo lui, quay về bẩm báo với hoàng thượng."

Sau khi người thị vệ rời đi, Tống Tiêu Lạc gọi Hàn Lộc đến gần và lệnh cho cậu lập tức dò hỏi sự việc.

Còn hai người họ cũng nhau đi vào phủ.

Dạ Nguyệt vừa đi vừa vuốt cằm suy nghĩ, mặt trầm ngâm suy nghĩ.

- Có việc sao? Nếu nhớ không nhầm thì bây giờ chính là khoảng thời gian Tống An Nhiên đẩy Lê Tư Hạ ngã xuống ao sen trong hoàng cung. Không lẽ là việc đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro